Nghe vậy, Chu Đống chỉ có thể đánh mạnh hơn.
“Ha ha ha, đúng là hả dạ! Sảng khoái quá!” Trần Thành Hạo cười nói.
Ba mươi phút trôi qua, mặt Chu Đống đã sưng vù, máu tươi tràn ra khóe miệng.
“Cút đi!” Ninh Vũ Phi xoay người rời đi, nói với mấy sinh viên ở lại: “Mọi người đừng đến không công, ở lại ăn một bữa cơm đi.”
“Ừ, cảm ơn bạn Ninh.”
Chu Đống khổ mà không dám nói gì, nhưng Lưu Hà Đình lại càng oán hận Ninh Vũ Phi hơn.
Hôm sau, Ninh Vũ Phi ăn sáng rồi tới trường, thấy Dương Tân Thiệp với hai thằng bạn của hắn ta. Họ đứng chờ ở cổng, rõ ràng là cố ý chờ Ninh Vũ Phi. Lần trước bị Ninh Vũ Phi đánh xong vẫn ghi hận trong lòng. Lúc biết Ninh Vũ Phi ở đại học Long Diệu, hắn ta rất kinh ngạc, sau đó là hưng phấn.
Dương Tân Thiệp đi học ở thành phố Ngọc Trai hoàn toàn là vì mệnh lệnh của cha mình, tiếp cận Giang Vị Noãn, trở nên thân thiết. Hiện giờ ông cụ Giang ốm nặng, đang tìm kiếm Ninh Vũ Phi khắp nơi, chỉ cần mình mang Ninh Vũ Phi về nhà chữa bệnh cho ông cụ thì lúc đó chắc chắn Giang Vị Noãn sẽ hâm mộ mình, sùng bái mình, yêu mình, không thể rời xa mình.
“Thằng nhóc Ninh Vũ Phi?” Dương Tân Thiệp chặn đường Ninh Vũ Phi: “Ái chà thằng nhóc, chúng ta lại gặp nhau rồi. Con chị xinh đẹp của mày đâu?”
“Mày hết sẹo nên quên đau rồi hả?” Ninh Vũ Phi hỏi.
“Hừ, đừng đắc ý, lần trước tao nhất thời sơ sẩy thôi, bây giờ tao cho mày cơ hội nữa, sau này làm người hầu cho tao.”
“Không hứng thú.” Ninh Vũ Phi cất bước rời đi.
Dương Tân Thiệp cảm thấy mất mặt, vội vàng đuổi theo, nhưng Ninh Vũ Phi thừa cơ thò chân ra, Dương Tân Thiệp ngã sấp mặt, suýt nữa ụp mặt xuống vũng nước.
“Chân còn chưa lành mà đã suốt ruột đi đườn rồi à?” Ninh Vũ Phi nhàn nhã bước đi.
“Ninh Vũ Phi, mày…!”
Vừa rồi mình không chú ý, nhưng đang yên đang lành sao tự dưng lại ngã? Không cần đoán cũng biết là Ninh Vũ Phi giở trò!
Ninh Vũ Phi đút tay vào túi bước vào trường. Dương Tân Thiệp đứng dậy, đá hai đứa bạn của mình một phát, quát lên: “Nhìn gì mà nhìn? Hay lắm hả? Nghĩ cách khiến Ninh Vũ Phi cúi đầu trước mặt tao đi!”
“Cậu Dương, hay là chúng ta kêu cậu ta tan học gặp nhau ở cổng trường?” Lý Hoa Đông nói.
Dương Tân Thiệp giơ chân đá một phát: “Mày cho rằng mày là học sinh tiểu học hả? Thằng ngốc mới nghe mày.”
Người khác nói: “Cậu Dương, cậu là thành viên đội bóng rổ của khoa còn gì, hẹn Ninh Vũ Phi ra đó đấu 1v1, thế nào?”
“Đúng nhỉ, chắc chắn Ninh Vũ Phi sẽ không biết chơi bóng rổ. Hai đứa chúng mày nghĩ cách phải hẹn được nó cho tao. Ngay tại sân vận động chiều này! Tao phải chinh phục nó trên sân bóng.”
“Được, cứ giao cho bọn tôi.”
Khoảng giữa trưa, Ninh Vũ Phi đang đọc sách thì Trần Thành Hạo chạy vào phòng học, kêu: “Ninh Vũ Phi Ninh Vũ Phi.”
“Chuyện gì vậy?”
“Dương Tân Thiệp của câu lạc bộ bóng rổ mời cậu chơi solo.”
Ninh Vũ Phi đọc thư khiêu chiến, nhàm chán nói: “Không hứng hú, không đi.”
“Cậu không đi thì sao? Dương Tân Thiệp cũng coi như là danh nhân trong trường, bây giờ đã dán đầy thông báo trên bảng thông báo các khoa ngành, người cả khoa đều biết.’
Lúc này, một nam sinh đi tới, chính là người ngạo mạn trong lớp, tên là Cao Tử Tuấn. Cao Tử Tuấn nhìn Ninh Vũ Phi: “Ê, sao cậu lại trêu trúng Dương Tân Thiệp hả? Muốn làm lớp chúng ta càng mất mặt đúng không?”
“Cao Tử Tuấn, cậu nói gì vậy hả? Rõ ràng là Dương Tân Thiệp chủ động khıêυ khí©h Ninh Vũ Phi.” Trần Thành Hạo đứng dậy, nói tiếp: “Ầy, tôi thấy kỹ thuật chơi bóng của cậu không bằng Dương Tân Thiệp nên cố ý sinh sự thì có.”