Nửa tiếng sau, đoàn xe dừng lại trước cổng một nhà hàng trang trí cực kỳ sang trọng, lập tức có nhân viên phục vụ bước ra đón tiếp. Rõ ràng Lý Vô Song là khách quen của nhà hàng này, ông ta nói chuyện với tay quản lý chạy ra đón tiếp vài câu, bọn họ đã được đưa đến phòng riêng trên tầng cao nhất của nhà hàng.
Cánh cửa nặng nề theo phong cách cổ xưa được mở ra, Đường Nghiêu nhìn thấy bên trong có hai người đang ngồi trên ghế. Một người là cô gái còn trẻ, một người là phụ nữ trung niên ung dung lộng lẫy. Hai người chỉ ngồi ở đó đã khiến cho người ta cảm thấy giống như một bức tranh tuyệt đẹp, càng khiến cho Đường Nghiêu chú ý chính là khuôn mặt hai người có nét giống nhau, rõ ràng là hai mẹ con xinh đẹp như hoa!
“Cha, ông nội.” Cô gái trẻ đứng lên, cất tiếng gọi giòn tan.
Lý Sở Hạc nghe thấy vậy, trên mặt lộ ra nụ cười, đối với cô cháu gái này, ông vẫn hết sức yêu thích.
“Vô Song.” Người phụ nữ đứng dậy gọi Lý Vô Song, đồng thời cũng gật nhẹ đầu với Lý Sở Hạc.
Nhưng Lý Sở Hạc lại lạnh lùng hừ một tiếng, đến một cái liếc mắt cũng không muốn cho người phụ nữ này.
Hai mẹ con xinh đẹp đứng lên, Đường Nghiêu mới phát hiện bọn họ cực kỳ cao gầy, cả hai đều cao gần một mét bảy. Đặc biệt là cô gái trẻ, so với người phụ nữ thì còn nhỉnh hơn một chút, da thịt trắng nõn mềm mại, giống như một miếng bạch ngọc không chút tạp chất. Tóc đen như suối buông xuống bờ vai của cô, ngũ quan tinh xảo như được thượng đế tỉ mỉ điêu khắc mà thành, tìm không ra bất kỳ một khuyết điểm nào.
Vẻ mặt cô lạnh nhạt, mặc một bộ váy trắng trông rất trang nhã, làm cho người ta cảm thấy cô giống như một tiên nữ không dính khói lửa trần gian. Nhưng cố tình kiểu con gái này lại có thể khiến đàn ông động lòng.
Đường Nghiêu không nhịn được nhìn thêm một lát. Ngoại hình như vậy đặt ở Ly thành đúng là có thể đè bẹp tất cả các chị em. Số nữ giới mà anh từng gặp không nhiều, e là cũng chỉ có người vợ chưa cưới đã từng gặp mặt vài lần của mình là so sánh được, mà người vợ chưa cưới kia lại xuất thân từ gia đình trâm anh thế phiệt hàng đầu Hoa Hạ.
Nhớ đến người con gái kia, Đường Nghiêu không khỏi tự giễu trong lòng một tiếng. Lúc đó, dưới áp lực của gia tộc, cô ta mới đồng ý đính hôn với mình, bây giờ nghe tin mình đã chết, chỉ sợ là đến một giọt nước mắt cũng không có, thậm chí rất có thể cô ta còn cười trộm vài tiếng.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Đường Nghiêu đang quan sát mình, cô gái trẻ nhíu mày tỏ ý không vui.
Lý Sở Hạc cảm thấy bầu không khí có hơi mất tự nhiên, ông tranh thủ giới thiệu Đường Nghiêu với hai người.
Cô gái trẻ tên là Lý Thi Tuyền, là viên ngọc quý trên tay Lý Vô Song, cháu gái của Lý Sở Hạc.
Người phụ nữ khoan thai kia là Khổng Tiểu Mạn, vợ của Lý Vô Song.
Nghe thấy Lý Sở Hạc nói Đường Nghiêu một mình đánh lại mười mấy người cứu mình, đôi mắt đẹp của Lý Thi Tuyền lóe lên một tia sáng, sau đó lập tức biến mất. Mà Khổng Tiểu Mạn sau khi hờ hững liếc qua Đường Nghiêu, thì không đặt tầm mắt lên người anh nữa, giống như anh là một người trong suốt vô hình.
Đám người Đường Nghiêu vừa ngồi xuống không lâu, đồ ăn đã bắt đầu được đem lên. Biết là tiệc trong nhà của Lý Vô Song, người phụ trách của nhà hàng nào dám thờ ơ. Mỗi một món ăn mang lên đều vô cùng tinh tế ngon miệng, giá cả đắt đến dọa người. Một tháng tiền lương của dân tri thức bình thường cũng không đủ để thanh toán một món ăn. Nhưng Đường Nghiêu lại giống như đang ăn mấy món bình thường ở nhà. Sau khi Lý Sở Hạc bảo anh cứ tự nhiên, Đường Nghiêu thật sự bắt đầu ăn uống thoải mái. Tuy tướng ăn không khó coi, nhưng bởi vì anh thật sự đói meo nên tốc độ ăn rất nhanh. Từ lúc luyện được chân khí, hình như tốc độ tiêu hao thể năng của anh đã tăng lên rất nhiều.
Khổng Tiểu Mạn thấy vậy, tuy không nói gì thêm, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ khinh bỉ và coi thường. Bà ta xuất thân từ gia đình danh tiếng, ngồi cùng bàn ăn với bà ta đều là những nhân vật nổi tiếng ở Ly thành, đã bao giờ phải ngồi cùng bàn với thằng nhãi cả người mặc toàn đồ vỉa hè như Đường Nghiêu đâu.
Mặc dù ngoại hình của Đường Nghiêu không tệ, nhưng dáng vẻ ‘ăn như hùm như hổ’ này giống như một tên ăn mày ba ngày ba đêm chưa được ăn cơm. Trong lòng bà ta khó tránh khỏi có chút kinh thường, nghĩ xem làm thế nào để kiếm cớ đuổi cổ ‘ân nhân cứu mạng’ của cha chồng đi. Một bữa tiệc gia đình đang tốt đẹp, lại bị một người ngoài không đứng đắn thế này quấy rầy, đương nhiên bà ta sẽ cảm thấy mất hứng.
Lý Thi Tuyền cũng nhíu mày, sau hai lần gắp thì buông xuống. Tuy không nói, nhưng cũng có thể thấy được cô không mấy chào đón Đường Nghiêu.
Ngược lại thì Lý Sở Hạc lại cười ha ha, vuốt vuốt chòm râu ngắn ngủn, giống như càng thưởng thức Đường Nghiêu hơn.
Đến khi ăn no được bảy, tám phần, lúc này Đường Nghiêu mới hài lòng đặt đũa xuống.
“Ăn có đủ no không, không đủ tôi gọi người làm thêm.”
Lý Vô Song hỏi.
Đáy lòng ông càng không nhìn thấu Đường Nghiêu. Sau khi biết được thân phận của ông, Đường Nghiêu vẫn có thể giữ bình tĩnh, trong bữa tiệc cũng chỉ yên lặng ăn cơm, không hề mở miệng lấy lòng. Người trẻ tuổi có thể làm đến mức này, chỉ sợ toàn bộ Ly thành cũng chẳng có mấy người. Mà những người kia, mỗi người đều có bối cảnh không thua kém gì nhà họ Lý. Nhưng chỉ là như vậy mà thôi, ông ta cũng không quá đặt Đường Nghiêu ở trong lòng.
Đường Nghiêu khoát tay nói:
“Không cần, hôm nay còn phải cảm ơn chú Lý và ông đã chiêu đãi. Đã lâu rồi tôi không ăn ngon như vậy.”
Lúc trước anh là thiếu gia nhà họ Đường, cho dù là sơn hào hải vị để trước mặt anh cũng thấy chả khác gì đậu hũ rau luộc. Mấy ngày nay rời khỏi nhà họ Đường, anh hầu như đều ở trên đường lang thang bôn ba hoặc chạy trối chết, chưa từng được ăn một bữa cơm no. Cho nên nói câu này cũng là từ đáy lòng.
“Đồ nhà quê.”
Lời nói của Đường Nghiêu rơi vào tai Khổng Tiểu Mạn, khiến bà càng có ác cảm với anh, trong lòng thầm mắng một câu.
“Cha, con thấy cha nên nghe theo Vô Song đi, dứt khoát dọn về nhà. Chúng con cũng không thiếu chút tiền của cha.”
Khổng Tiểu Mạn hơi bất mãn nói:
“Nếu cha nghe lời chúng con, sao có thể xảy ra chuyện như hôm nay được chứ?”
Trong lòng bà còn có nửa câu chưa nói, nếu không phải vì ông cụ, cả đời bà cũng không phải ngồi chung bàn với loại người thô bỉ như Đường Nghiêu. Bà đường đường là tiểu thư nhà họ Khổng, là vợ của Lý Vô Song, thế mà lại phải ngồi ăn cơm với một thằng nhãi giống như ăn mày, nói ra không biết sẽ làm trò cười cho bao nhiêu người.
Lý Sở Hạc ‘hừ’ một tiếng, nhướn lông mày nói:
“Tôi biết cô cậu không thiếu chút tiền này, nhưng tôi ở với cô cậu thì làm được gì? Giúp cô cậu trông nhà à?”
“Cha, Tiểu Mạn không có ý này.”
Lý Vô Song trừng mắt liếc Khổng Tiểu Mạn, tranh thủ thời gian giải thích. Về phương diện sự nghiệp của Lý Vô Song thì ông vui vẻ tiến tới, nhưng mâu thuẫn giữa vợ và cha già, ông lại không có cách nào làm dịu được.
Ông lo mâu thuẫn giữa hai người sẽ ngày càng gay gắt, nên tranh thủ thời gian đổi đề tài, nói:
“Cha, không phải mới nãy bảo có chuyện muốn nói với con à? Chuyện gì vậy?”
Lúc này sắc mặt Lý Sở Hạc mới dịu đi không ít, nhìn Đường Nghiêu nói:
“Gần đây Tiểu Đường đang tìm việc làm, cha muốn mày giúp cậu ấy sắp xếp một chút.”
Nghe vậy, Đường Nghiêu lập tức sửng sốt, không ngờ Lý Sở Hạc kéo mình đi ăn cơm là có ý muốn giới thiệu công việc.
Trên mặt Lý Vô Song lộ ra vẻ nhẹ nhõm, ông còn tưởng cụ sẽ đưa ra vấn đề khó khăn gì chứ. Với thân phận tổng giám đốc tập đoàn của ông ta, sắp xếp công việc cho một người trẻ tuổi không phải chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi sao. Ông nhìn Đường Nghiêu, hỏi:
“Anh bạn nhỏ, không biết cậu am hiểu lĩnh vực nào nhỉ.”
Còn chưa đợi Đường Nghiêu trả lời, khoé miệng Khổng Tiểu Mạn đã lướt qua ý cười, nói:
“Không phải là cha nói cậu ấy đánh nhau rất giỏi sao? Vậy thì để cậu ấy đến tập toàn Thành Thiên làm bảo vệ là được rồi. Em thấy cũng đúng khả năng của cậu ấy.
Trong mắt bà ta, Đường Nghiêu có đánh nhau giỏi thế nào đi nữa thì một người cũng chỉ có thể đánh chết năm sáu người. Còn cha chồng nói cậu ra giống như thần kỳ lắm, bà ta không tin. Nếu thật sự lợi hại như vậy, làm sao lại có thể lưu lạc đến tình trạng phải đi ăn chực như thế!
Chát!
Lý Sở Hạc trực tiếp vỗ một cái lên mặt bàn, râu tóc dựng hết cả lên, tức giận nói:
“Cô muốn ân nhân cứu mạng của tôi đi làm chân canh cổng cho cô cậu à?”
Lý Vô Song có chút đau đầu. Lúc đầu đúng là ông ta cũng có dự tính như vậy, nhưng bây giờ làm sao dám há miệng nữa. Ông vỗ vỗ đùi Khổng Tiểu Mạn dưới bàn, ra hiệu cho bà đừng nói tiếp rồi hỏi lại Đường Nghiêu thêm một lần nữa:
“Tiểu Đường, cậu muốn dạng công việc thế nào, chỉ cần tôi có thể giúp được cái gì, tôi nhất định sẽ giúp cậu.”
Đường Nghiêu nhìn nụ cười lạnh của Khổng Tiểu Mạn, sao lại không biết tâm tư của bà ta, anh chỉ lười mở miệng cãi cọ mà thôi. Anh suy nghĩ một lát, cực kỳ khiêm tốn nói:
“Cháu biết một chút về trung y.”
“Trung y à?” Lý Vô Song cau mày, cảm thấy việc này hơi khó.
Bây giờ trung y không nổi, mà với tuổi đời của Đường Nghiêu, sợ là y thuật cũng không có gì đặc biệt. Đương nhiên ông có thể nhờ vào các mối quan hệ của mình, sắp xếp cho anh vào một bệnh viện tốt nhất, nhưng cái nghề y này không giống với các nghề nghiệp nhàn nhã khác. Nếu như đến lúc đó, Đường Nghiêu chữa cho người ta mà có bất trắc gì, truy cứu trách nhiệm đến chỗ ông thì không dễ xử lý. Gần đây ông bận rộn mở rộng nghiệp vụ của công ty, nếu như lúc này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sợ rằng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của công ty.
Làm sao Lý Vô Song biết được, cái biết một chút kia chỉ là lời nói khiêm tốn của Đường Nghiêu. Với trình độ y thuật hiện nay của anh, đặt khắp Hoa Hạ cũng đủ để xếp vào top 10! Dù sao anh cũng được nhà họ Đường công nhận là kỳ tài y học!
Thấy dáng vẻ đắn đo của Lý Vô Song, Lý Thi Tuyền vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng nói:
“Cha, gần đây đúng lúc trường con có tuyển nhân viên quản lý thư viện, nếu không thì để anh ấy đến đó làm nhé? Công việc nhàn nhã, còn có thể học được vài thứ, nếu như sau này ông nội có sắp xếp khác, đến lúc đó lại tính.”
Lý Vô Song nghe vậy, không dám tự tiện trả lời, nhìn về phía cha già xin ý kiến.
Sắc mặt Lý Sở Hạc hơi hoãn lại, hỏi Đường Nghiêu:
“Tiểu Đường, cậu cảm thấy thế nào?”
Đường Nghiêu suy nghĩ một lát, nói:
“Vậy cũng được. Cháu cảm ơn ông trước nhé.”
Nói thật, anh cũng không muốn vào bệnh viện làm việc. Thực lực của nhà họ Đường ở ngành y dược khủng bố đến mức độ nào, anh biết quá rõ ràng. Vào ngành này, lúc nào cũng có thể bại lộ thân phận của anh. Đây cũng là lý do trước đó anh không muốn đến bệnh viện tìm việc, nếu không, chỉ cần anh hơi để lộ y thuật, bệnh viện nào không nhấc anh lên mà cung phụng khấn bái chứ.
Lúc này, trên mặt Lý Vô Song mới lộ ra nụ cười, cuối cùng Đường Nghiêu cũng có chút tự mình biết mình, không nói ra mấy cái yêu cầu quá đáng.
Về phần Khổng Tiểu Mạn, bà ta cũng không nói thêm gì nữa. Trong mắt bà, một nhân viên quản lý thư viện hay một anh bảo vệ thì cũng không có gì khác nhau. Mỗi tháng, số tiền bà ta bỏ ra nuôi chó mèo còn cao hơn không biết bao nhiêu lần số lương của họ.
“Được, vậy chúng tôi sẽ gọi điện cho hiệu trưởng Lâm, để ông ấy sắp xếp trước.”
Lý Vô Song gõ bàn.
Mấy người lại rảnh rỗi trò chuyện một lát, lúc này Đường Nghiêu mới đưa ra lời tạm biệt, công việc đã xong, anh cũng không muốn ngồi ở đây cho người ta khinh bỉ. Biết Đường Nghiêu không có xe, Lý Sở Hạc muốn để người đưa anh về, nhưng một lát Lý Vô Song còn có cuộc họp, không có cách nào dứt ra được. Cuối cùng vẫn là Lý Thi Tuyền đưa Đường Nghiêu về, nhân tiện đưa anh đến trường học làm quen với hoàn cảnh trước.
Nhưng trước khi đi, Đường Nghiêu đã nói với Khổng Tiểu Mạn:
“Bà Lý, nếu mấy ngày tới bà có rảnh, tốt nhất là đến bệnh viện kiểm tra tổng quát một lần đi.”
Với y thuật của Đường Nghiêu, khi nhìn thấy Khổng Tiểu Mạn, thì đã phát hiện khí sắc của bà có chỗ khác thường, khí huyết trong cơ thể không thông. Nếu như không kịp thời khai thông, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Có ý tốt nên anh nhắc nhở một câu, còn đối phương có muốn nghe hay không, vậy thì không phải chuyện anh có thể quyết định.
Sắc mặt Khổng Tiểu Mạn thay đổi, đợi đến khi Đường Nghiêu cùng Lý Thi Tuyền rời khỏi phòng, bà mới cười nhạt nói:
“Thật sự cho rằng mình là thầy thuốc à, thứ gì đâu.”
Về phần Đường Nghiêu nhắc bà ta đến bệnh viện khám tổng quát, bà vốn không để trong lòng. Bà ta sinh hoạt rất điều độ, còn thường xuyên điều trị cơ thể, sao có thể sinh bệnh được chứ?
Lý Sở Hạc nghe vậy, hung hăng lườm Khổng Tiểu Mạn nói:
“Quản cái miệng của cô cho tốt vào!”
Lý Thi Tuyền lái một chiếc BMW màu đỏ rượu, màu sắc cực kỳ khoa trương hút mắt, hoàn toàn tương phản với khí chất cô thể hiện ra bên ngoài. Đường Nghiêu ngồi ở ghế phụ, quan sát cô từ khoảng cách gần.
Một bộ váy liền ngang gối màu trắng, bả vai cùng xương quai xanh tinh xảo bóng loáng, nhìn xuống dưới, cặp đùi trắng nõn thon dài rất đẹp, căng bóng tràn đầy co giãn, tản ra thứ ánh sáng lộng lẫy mê hoặc. Loại con gái này đúng là con cưng của chúa, chỉ sợ là không có bất kỳ thằng đàn ông nào không liếc mắt nhìn.
Lý Thi Tuyền bị ánh mắt nóng rực của Đường Nghiêu làm cho có chút không thoải mái, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, trong lòng thấy hơi xấu hổ. Nhưng cô lại không thể quẳng Đường Nghiêu xuống giữa đường được, đành phải tìm chuyện để nói:
“Vừa rồi những gì anh nói với mẹ tôi là thật à?”
Đường Nghiêu thu tầm mắt lại, bình phục tâm thần hơi bị khuấy động, nói: “Ừ”.
Tuy anh là thiếu gia nhà họ Đường, nhưng từ nhỏ giáo dục gia đình đã rất nghiêm, cho nên tới tận bây giờ anh vẫn là hàng nguyên đai nguyên kiện, chưa từng trải qua chuyện nam nữ. Lý Thi Tuyền mở miệng, anh cũng biết bản thân có hơi mất lịch sự, nào dám nhìn tiếp nữa.
“Nghiêm trọng không?”
Lý Thi Tuyền tùy tiện hỏi một câu, nhưng cũng không để những gì Đường Nghiêu nói ở trong lòng.
Đường Nghiêu suy nghĩ một lát, nói:
“Cũng không tính là nghiêm trọng, chắc là bệnh lý về mạch máu, nhưng nếu chữa trị muộn, rất có thể sẽ hình thành khối u, thậm chí khó giữ được tính mạng.” Anh chỉ liếc mắt nhìn qua loa mà đã có thể suy đoán ra đại khái như vậy.
Két… két!
Tay cầm lái của Lý Thi Tuyền đột nhiên đánh sang một cái, chiếc xe suýt nữa thì đâm vào hàng rào phía trước, Đợi đến khi xe ổn định lại, đôi mắt đẹp của cô mới hung hăng lườm Đường Nghiêu một cái, nói:
“Chuyện thế này sao có thể nói lung tung được!”
Đường Nghiêu nhún vai. Lúc trước, khi còn ở nhà họ Đường, không biết có bao nhiêu người đến cửa cầu anh chữa bệnh, nhưng bây giờ thì hay rồi, anh xem bệnh miễn phí cho người ta, người ta còn chẳng tin. Quả nhiên là thế sự khó đoán.
Trong lòng Lý Thi Tuyền có hơi tức giận, nhìn cái tên Đường Nghiêu này nói đến khối u, sống chết cứ nhẹ như mây bay, đoán chừng cũng chỉ là câu nói đùa cố ý doạ người mà thôi. Nghĩ tới đây, cô lại không thấy giận nữa, nói:
“Về sau đừng đùa như vậy nữa.”
Đường Nghiêu cười nhạt một tiếng, lười phí lời giải thích, nói:
“Đúng rồi, cô học xong thì làm việc ở Ly thành luôn à?”
Lý Thi Tuyền lắc đầu nói:
“Không, tôi vẫn còn đang học đại học.”
Sau đó Đường Nghiêu lại hỏi thêm vài vấn đề liên quan đến công việc, khi biết Đường Nghiêu chưa từng lên đại học, trong lòng Lý Thi Tuyền vẫn có tí gì đó khinh bỉ, càng coi chuyện ‘khối u’ anh nói vừa nãy là trò đùa. Một tên ngay cả cổng trường đại học còn chưa bước vào, thế mà chỉ bằng vài lần nhìn đã dám kết luận trong người mẹ cô có khối u, đúng là chuyện hoang đường!