- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Đô Thị
- Y Võ Thánh Tay
- Chương 3: Đến rồi
Y Võ Thánh Tay
Chương 3: Đến rồi
“Lý Vô Song?”
Long đen hơi cau mày, suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng cũng nhớ ra Lý Vô Song là ai.
Ly thành rất lớn, hàng năm các ngành nghề đều có vô số nhân tài nổi bật. Mà Lý Vô Song chính là một trong mấy người nổi tiếng nhất trong mấy năm nay, ông ta nắm trong tay một công ty đã lên sàn và có giá trị hơn một tỷ nhân dân tệ, hơn nữa người này còn là nhân vật lớn ăn sạch hai bên hắc đạo, bạch đạo.
Nếu so sánh, Long đen chỉ là một tên trùm lưu manh cắc ké, Lý Vô Song lại chính là nhân vật chỉ có thể nhìn thấy trên tivi hoặc báo chí.
Trong lòng Long đen hơi kinh sợ, không khỏi cẩn thận đánh giá ông lão thêm vài lần, nói:
“Cái dáng vẻ nghèo nát này của ông mà lại dám nói mình là cha của Lý Vô Song? Vậy chẳng phải tôi đây sẽ là anh trai của Lý Vô Song sao?”
“Tôi không có cái loại con cái mất dạy như cậu!” Ông lão quát lớn.
“Hớ! Lão già chết tiệt này, ông thật sự coi mình là cha của Lý Vô Song à? Mẹ nó, xem ra không cho ông tí sắc mặt, ông lại cho là Long đen này dễ bắt nạt!”
Long đen vung tay, gào lên với đám đàn em đang kích động ở phía sau:
“Đánh bọn nó tàn phế cho tao, đánh nát hai tay hai chân thằng nhãi này, để tí nữa tao muốn đích thân trừng trị nó!”
Long đen vừa dứt lời, mấy người phía sau gã đã nhào tới chỗ Đường Nghiêu và ông lão, khua khoắng gậy sắt trong tay, không hề cố kỵ tuổi tác của ông lão. Nếu một gậy này đánh xuống thật, không biết cụ có chịu nổi không nữa.
“Muốn chết hả!”
Trong mắt Đường Nghiêu hiện lên một đốm sáng, dùng cơ thể chặn trước người ông lão.
Cũng không thấy rõ Đường Nghiêu đã ra tay thế nào, chỉ nghe mấy tiếng “bốp bốp bang bang” vang lên. Sau đó, cả đám côn đồ vốn còn đang hung hăng, tất cả đều bay ngược ra ngoài. Trên mặt mỗi người bọn họ đều có một dấu tay đỏ chót.
Chỉ trong chốc lát, một mình Đường Nghiêu đã đánh bay hơn mười gã cao to.
Đừng nói là Long đen, ngay cả ông lão bên cạnh cũng nhìn đến ngây người.
Thế này thì thật sự quá mạnh mẽ! Đến động tác của anh, tất cả mọi người cũng đều không nhìn rõ, loại tốc độ này có hơi nhanh quá mức quy định, đây còn là người nữa sao? Chung quanh lập tức vang lên những tiếng nuốt nước bọt. Bây giờ bọn họ mới hiểu, Đường Nghiêu thật sự không hề sợ hãi. Đánh đấm giỏi thế này, chẳng trách không để Long đen vào mắt!
Trên mặt Long đen là biểu cảm khϊếp sợ, mồm miệng há hốc không biết nên nói gì. Vẻ đắc ý, cười nhạo trên mặt đã hoàn toàn cứng đờ, thay vào đó là một sự sợ hãi tột cùng. Hiện tại gã đã có chút hối hận, hình như gã đã đắc tội với người không nên đắc tội!
Đường Nghiêu lại không có ý định bỏ qua cho Long đen, bước từng bước đi về phía gã, trên mặt mang theo ý cười lạnh lẽo.
Cánh tay quấn băng gạc của Long đen không ngừng run rẩy, cuối cùng “hộc hộc” một tiếng rồi ngã ngồi mặt đất, nói:
“Đại ca, em sai rồi, xin anh bỏ qua cho em!”
Đường Nghiêu vừa muốn nói chuyện, trong đám người lại vang lên tiếng ồn ào nhốn nháo.
Liên tục có tiếng phanh xe vang lên. Sau đó, năm chiếc xe Mercedes-Benz màu đen chỉnh tề như một dừng lại bên lề đường cách sạp báo không xa. Xe vừa dừng lại, cửa giữa đã bị mở ra, sau đó có một người đàn ông trung niên khoảng bốn năm mươi tuổi nhanh chóng bước xuống.
Giờ bên ngoài đổi thành mười mấy người mặc âu phục đeo kính râm cùng lúc xuống xe, bọn họ đứng bên cạnh người đàn ông trung niên, chờ đợi chỉ thị của ông ta.
Người đàn ông này nhìn lướt qua cảnh tượng xảy ra ở sạp báo, con ngươi lạnh lẽo, sau đó dẫn theo đám người đi về phía bọn Đường Nghiêu.
Lúc này, đã có người nhận ra thân phận của người đàn ông trung niên, đám người bắt đầu bàn tán ầm ĩ.
“Đây không phải là Lý Vô Song à? Sao ông ta lại tới đây?”
“Chính là Lý Vô Song của tập đoàn Thành Thiên đó hả?”
“Nói vớ vẩn, chả lẽ Ly thành lại có Lý Vô Song thứ hai? Có điều không biết ông ta đến đây làm gì?”
“Hình như vừa nãy tôi nghe thấy ông cụ kia bảo Lý Vô Song là con trai ổng…”
Đám người không nói gì nữa, chỉ có điều ánh mắt vẫn nhìn về phía Long đen y như nhìn một người chết. Dám mang nhiều người đến phá rối cha của Lý Vô Song ở Ly thành, kết cục của Long đen nhắm mắt cũng có thể nghĩ ra được!
Lúc này, bọn họ lại có chút ghen tị và hối hận, nếu như ban nãy bọn họ có thêm một chút can đảm nổi giận, nói không chừng có thể trèo lên cái cây cổ thụ Lý Vô Song này rồi. Chỉ là bọn họ thật sự không nghĩ ra, ông lão thoạt nhìn nghèo nàn lạc hậu này lại thật sự là cha của Lý Vô Song!
Lý Vô Song còn chưa đến gần, ông lão đứng bên cạnh Đường Nghiêu đã ném một tờ báo từ trong quầy ra, tức giận nói:
“Thằng nhóc thối tha này, cha già của mày suýt nữa đã bị người ta đánh chết, vậy mà bây giờ mày mới vác mặt đến!”
Lý Vô Song là một nhân vật truyền kỳ ở Ly thành, nhưng đứng trước mặt cha mình cũng không dám thở ra câu oán hận nào, để mặc cụ nện tờ báo lên người. Sau đó, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng kia nở nụ cười, nói:
“Cha, cha vừa điện thoại xong thì con chạy đến đây ngay, trên đường có chút kẹt xe.”
Ông lão nghe vậy, lúc này cơn giận mới tiêu đi được một ít. Ông chỉ vào Đường Nghiêu nói:
“Mày phải cảm ơn anh bạn nhỏ này cho tử tế vào, nếu không có cậu ấy ra tay giúp đỡ, có khi bây giờ mày đã phải sắm hòm cho tao rồi cũng nên.”
Lúc này Lý Vô Song mới nghiêm túc nhìn Đường Nghiêu, khoảng 25, 26 tuổi, sắc mặt có vẻ nhợt nhạt, vóc người hơi gầy yếu nhưng ánh mặt lại sáng tỏ dị thường. Cho dù nghe thấy mình là Lý Vô Song nhưng cũng không để lộ vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng như những người khác.
“Cảm ơn cậu.” Lý Vô Song nói.
Đường Nghiêu gật đầu coi như trả lời, anh không phải người địa phương ở Ly thành, nhưng lúc này cũng có thể nhận ra thân phận siêu phàm của Lý Vô Song. Lặng lẽ thở hắt ra một hơi, tiếp theo, chắc là không có việc của anh nữa.
Long đen cũng đã nhìn thấy Lý Vô Song, thân thể nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, trong miệng liên tục rêи ɾỉ xin tha. Nhưng sắc mặt Lý Vô Song rất lạnh lẽo, đưa mắt liếc nhìn đàn em phía sau lưng, Long đen lập tức bị kéo đi. Đến ông già của Lý Vô Song mà cũng dám động vào, đương nhiên ông ta không có ý định bỏ qua dễ dàng .
“Cha, ăn mặc như vậy cũng được ạ?” Lý Vô Song nhẹ giọng nói.
Ông lão khẽ gật đầu.
“Cha, vậy chúng ta đi thôi, Thi Toàn cũng sắp đến rồi.”
Lý Vô Song đang định đỡ cha mình rời đi, ông lão lại vỗ lên đầu ông ta một cái, làm cho đám vệ sĩ phía sau suýt chút nữa thì rớt hết cằm. Sợ là ở Ly thành cũng chỉ có ông cụ trước mắt dám đánh ông chủ lớn của bọn họ như vậy.
“Thằng nhóc thối này, anh bạn nhỏ này đã cứu cha mày, mày cứ phủi đít đi như thế hả?”
Ông lão tức giận nói.
Lý Vô Song lộ ra vẻ bừng tỉnh, ông ta khẽ vươn tay, lập tức có người đưa qua một cái túi. Lý Vô Song đưa cái túi đến trước mặt Đường Nghiêu, nói:
“Anh bạn trẻ, chỗ này có mười vạn. Tạm thời coi như biểu hiện lòng biết ơn của tôi, cảm ơn cậu đã cứu cha tôi.”
Còn không đợi Đường Nghiêu từ chối, ông lão lại đập một cái lên gáy của Lý Vô Song, nói:
“Mạng của cha mày chỉ đáng có mười vạn hả?”
Lý Vô Song lộ vẻ bất lực, nói:
“Cha, thế thì cha muốn con phải làm thế nào đây ạ?”
Đường Nghiêu nhìn cặp cha con quái đản này, trong lòng lại thấy hơi ấm áp. Người có thân phận địa vị như Lý Vô Song mà vẫn có thể giữ đươc thái độ tôn kính đối với cha của mình, thật sự là một việc rất khó có được.
Ông lão không để ý đến con trai nữa, quay sang nói với Đường Nghiêu:
“Anh bạn nhỏ, tôi thấy cậu cũng có vẻ đói rồi, không thì đi ăn với chúng tôi bữa cơm rau, cũng để lão già tôi cám ơn cậu một tiếng.”
Đường Nghiêu do dự, nhìn thoáng qua Lý Vô Song.
“Cậu nhìn nó làm gì, là tôi mời cậu, có phải nó mời đâu.”
Ông lão nhận ra sự do dự của Đường Nghiêu, trừng mắt lườm Lý Vô Song nói.
Đường Nghiêu vốn không phải người hay để ý những việc vặt, đương nhiên sẽ không từ chối lời mời này, vả lại đúng là anh đói bụng thật, tiền trong túi không còn nhiều, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm đi.
Thấy Đường Nghiêu đồng ý, ông lão mới thở phào nhẹ nhõm, lôi kéo cánh tay anh đi về phía đoàn xe xa xỉ kia. Dáng vẻ thân mật của hai người giống như hai ông cháu, ngược lại bỏ mặc con trai ruột là Lý Vô Song ở đằng sau.
Lý Vô Song cũng không để ý, chỉ nhìn bóng lưng Đường Nghiêu và mười mấy tên lưu manh đang lăn lộn dưới đất, vẻ mặt như đã nghĩ đến điều gì đó. Tuy Long đen cùng đám đàn em của gã không lọt vào mắt Lý Vô Song, nhưng một người có thể đánh bại mười mấy người, đủ để thấy bản lĩnh của Đường Nghiêu không tầm thường.
Trên xe, mấy người tự giới thiệu một lượt. Lúc này Đường Nghiêu mới biết ông cụ tên là Lý Sở Hạc. Mặc dù Lý Vô Song có thành tựu trong sự nghiệp, nhưng ông lão không thích hưởng thụ, mà lại mở một sạp báo, cộng thêm không thích bị mấy người vệ sĩ kia lúc nào cũng kè kè bên cạnh, cho nên mới có một màn ngày hôm nay.
“Nói như vậy, anh bạn nhỏ không phải là người bản địa ở Ly thành sao?”
Đường Nghiêu gật đầu, cũng không định nói tiếp về chuyện này. Mặc dù nhìn Lý Vô Song và Lý Sở Hạc cũng không tính là người xấu, nhưng dính đến chuyện nhà họ Đường, anh vẫn cảm thấy giữ kín một chút thì tốt hơn.
Lý Sở Hạc là người thông minh, thấy vậy tự nhiên cũng không hỏi tiếp nữa. Hình như sợ Đường Nghiêu ngồi trong xe sẽ cảm thấy xấu hổ, ông lôi kéo anh nói chuyện tiếp, ngược lại thì gạt Lý Vô Song sang một bên.
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Đô Thị
- Y Võ Thánh Tay
- Chương 3: Đến rồi