Sau đó, hai người bọn họ lại trao đổi về bệnh tình của Thẩm Như Mộng, đầu tiên bọn họ sẽ quan sát trước, nếu khí lạnh trong người Thẩm Như Mộng bị dồn đến đỉnh điểm thì lại để Đường Nghiêu châm cứu khống chế nó lại. Sau khi trao đổi số điện thoại với Thẩm Dư, Đường Nghiêu cũng rời khỏi biệt thự nhà họ Thẩm.
Thẩm Dư vốn còn muốn mời Đường Nghiêu vào học viện lần nữa nhưng lại bị anh từ chối. Thẩm Dư cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể nói cần giúp đỡ việc gì thì cứ gọi ông. Tất nhiên Đường Nghiêu đồng ý, với hệ thống y tế và danh tiếng của Thẩm Dư ở Ly Thành thì nói không chừng về sau sẽ giúp đỡ cho anh một việc nào đó.
Lúc Đường Nghiêu trở lại Đại học Ly Thành cũng đã qua giờ làm việc. Dù sao cũng đã đến muộn, cho nên anh cũng không vội vàng gì cả, nhàn nhã lại ung dung đi về phía thư viện.
Nhưng đi đến trước cửa thư viện lại bị một người chặn lại.
“Đường Nghiêu, ông chủ bọn tôi muốn mời anh qua trò chuyện một chút.” Một người đàn ông mặc âu phục, đeo kính râm lạnh lùng nói.
Đường Nghiêu đưa mắt đánh giá người đàn ông trước mắt này, thực sự không hiểu tại sao khí trời nóng bức như này, anh ta mặc như vậy không thấy nóng sao?
“Ông chủ anh là ai vậy?” Đường Nghiêu tuỳ ý nói.
Người đàn ông kia nghe thấy vậy, không khỏi nhìn chăm chú vào Đường Nghiêu, nói: “Ông chủ của tôi họ Lý.”
“Lý Vô Song? Ông ta tìm tôi làm cái gì chứ?” Đường Nghiêu khó hiểu nói. Anh đến Ly Thành cũng không lâu lắm, người quen biết cũng không nhiều. Mà người quen mang họ Lý còn phô trương như này, không ai khác ngoài cha của Lý Thi Toàn, chủ tịch tập đoàn Thịnh Thiên, Lý Vô Song mà thôi.
“Chúng ta đi thôi?” Người đàn ông kia thấy Đường Nghiêu vẫn thờ ơ, giọng nói cũng dần mất kiên nhẫn. Người của Ly Thành một khi biết được danh tính của ông chủ anh ta thì chỉ sợ ai cũng phải tỏ ra cung kính và tôn trọng. Không giống như tên nhóc trước mặt này?
“Được rồi. Vậy gặp thử một lần xem sao.” Đường Nghiêu trầm tư một lát rồi nói. Dù sao công việc bây giờ của anh cũng là Lý Vô Song đã sắp xếp cho anh, chút mặt mũi này cũng phải cho người ta chứ.
Đi theo sau lưng người vệ sĩ, rất nhanh hai người bọn họ đã đi đến đằng sau thư viện. Đằng sau thư viện chính là khu rừng nhỏ, trong rừng nhỏ này còn có vài cái đình nghỉ mát nhỉ, để các học sinh và giáo sư vào đây hóng mát. Lúc này trong một đình nghỉ mát, Lý Vô Song đang ngồi trên ghế đá, đối diện với ông ta là một ông lão mặc quần áo luyện công màu trắng. Hai người đang cùng nhau đánh cờ. Mà bốn phía xung quanh đình đều được bao phủ chặt chẽ mười mấy vệ sĩ cả trong tối lẫn ngoài sáng.
“Ông chủ, người đã đến rồi.” Tên vệ sĩ dẫn Đường Nghiêu đến gần đình, nói xong câu đó cũng rời đi ngay lập tức.
“Khả năng chơi cờ của ông Bạch ngày càng điêu luyện rồi, khiến tôi cũng phải xấu hổ.” Lý Vô Song giống như không nhìn thấy Đường Nghiêu, tay vẫn cầm quân cờ cười nói.
Ông cụ cởi mở cười một tiếng, nói: “Ha ha, nếu như cậu tình nguyện lãng phí chút thời gian ở đây thì chắc hẳn trình độ của cậu đã hơn tôi mấy bậc rồi.”
Lý Vô Song khẽ lắc đầu, lúc này ông ta mới làm như trông thấy Đường Nghiêu, nói: “Đường Nghiêu, cậu đến rồi sao?”
Đường Nghiêu trực tiếp hỏi: “Không biết chủ tịch Lý tìm tôi có chuyện gì không?”
Lý Vô Song cũng không trả lời, chỉ ngồi im trên ghế, dùng thái độ của bề trên đánh giá Đường Nghiêu, lạnh lùng nói: “Hôm qua Tề Lâm đến tìm cậu sao?”
Đường Nghiêu sững sờ, nhưng cũng gật đầu, với năng lực của Lý Vô Song thì sao có chuyện thoát khỏi tai mắt của ông ta được. Chỉ là anh không hiểu tại sao ông ta lại hỏi như vậy, cho nên anh không nói gì, chờ đợi ông ta nói tiếp.
Lý Quan Huy vuốt vuốt quân cơ màu trắng trên tay, lại nói tiếp: “Hôm qua, lúc nhìn thấy cậu, tôi còn tưởng cậu là người nhà họ Tề phái tới tiếp cận nhà họ Lý đấy. Nhưng sau đó xảy ra một chút chuyện, cũng khiến tôi bỏ qua nghi ngờ vô căn cứ này. Có thể cậu thật sự vừa từ nơi khác mới đến Ly Thành này không lâu.”
Lông mày Đường Nghiêu hơi chau lại, nói: “Vậy ông chủ Lý gọi tôi đến chỉ để nói những lời này thôi sao?”
Lý Vô Song lắc đầu, nói: “Tôi chỉ đang nhắc nhở cậu, tốt nhất đừng để người khác hiểu lầm, đến lúc đó lại hại người hại cả bản thân đấy.”
Ánh mắt ông ta hơi nheo lại, giống như lưỡi đao lạnh lẽo đánh giá Đường Nghiêu, nói: “Mặc dù tôi biết cậu không phải là gián điệp thương mại, nhưng nói thật tôi cũng không coi trọng cậu. Những năm này, tôi đã gặp qua không ít người trẻ tuổi hơn cậu nhiều, nhưng cuối cùng bọn họ đều không thể chiến thắng nổi số mệnh của bản thân. Tôi để Thi Toàn đưa cậu đến làm việc tại trường Đại học này, chẳng qua là báo đáp lại ân tình cậu đã từng cứu giúp cha tôi thôi, còn mấy cái khác không có quan hệ. Tốt nhất cậu không nên suy nghĩ nhiều làm gì, nghĩ nhiều cũng vô ích mà thôi.”
Đường Nghiêu cười ha ha, hóa ra Lý Vô Song cho rằng anh muốn tiếp cận Lý Thi Toàn, sau đó trèo lên cái cây to nhà họ Lý này sao? Vì thế hôm nay ông ta mới cố tình tới đây, bên ngoài làm như nói chuyện phiếm nhưng kỳ thật là đang cảnh cáo anh, để anh nhận rõ thân phận của mình, là cóc ghẻ không nên đòi ăn thịt thiên nga. Khuyên anh nên thức thời một chút, nếu không sẽ phải chịu cực khổ sao?
Lý Vô Song cũng đánh giá cao Lý Thi Toàn và nhà họ Lý của ông ta rồi. Mặc dù bây giờ anh đã rời khỏi nhà họ Đường nhưng sự kiêu ngạo của Y thánh nhà họ Đường đã thấm sâu vào trong máu anh rồi, chỉ bằng Lý Thi Toàn và nhà họ Lý, Đường Nghiêu anh vốn không thèm để trong mắt.
Lý Vô Song nhìn chằm chằm Đường Nghiêu nhưng lại không thấy một biểu cảm tức giận nào trên mặt anh, ngược lại ông ta chỉ thấy sự giễu cợt, giống như đang chế giễu ông ta không biết tự lượng sức mình vậy.
“Cuối cùng cậu ta đang nghĩ cái gì vậy” Lý Vô Song thầm nghĩ trong lòng.
“Nếu đây là vấn đề chú lo lắng thì chú cứ yên tâm đi. Dù sao trong máu trong xương Đường Nghiêu tôi không có cái chuyện chạy theo giàu sang phú quý đâu.” Đường Nghiêu lạnh giọng nói. Trong giọng nói lại lộ ra sự tự tin vô tận.
“Phản rồi!”
Lý Vô Song còn chưa lên tiếng, ông lão ngồi bên cạnh đã quay người, nhìn chằm chằm Đường Nghiêu, với vẻ lạnh lùng sát khí, nói: “Tên nhóc như cậu có cốt khí là chuyện tốt, nhưng có những lời không thể nói lung tung được, nếu không hậu quả cậu không gánh chịu nổi đâu.”
Bị ông lão kia nhìn chằm chằm, Đường Nghiêu bắt đầu cảm giác được có một khí thế vô hình đè nặng trên đầu vai anh, làm cho anh khó chịu vô cùng. Vì thế anh lại vận dụng chân khí trong người, nguồn áp lực kia cũng biến mất.
“Ông lão này là cao thủ!” Trong lòng Đường Nghiêu âm thầm nâng lên tính cảnh giác.
Sau khi luyện được chân khí, các khí quan và cảm ứng của anh lại càng trở nên nhạy cảm. Lúc ánh mắt ông lão nhìn thẳng vào mắt anh, anh có thể thấy được, từ trên người ông lão như có một luồng khí thế vô hình được nhấc lên, giống như một đầu rắn đang nhấc lên chuẩn bị nhắm thẳng vào con mồi vậy. Người này rất khác biệt so với Long đen và đám lưu manh đầu đường, đây là loại người đã từng thấy máu, cũng là người có “bàn tay dính máu” vô số lần.
Dù vậy nhưng Đường Nghiêu vẫn không có ý định cúi đầu, anh lại càng kiên định nhìn thẳng vào mắt của ông lão và Lý Vô Song. Anh không dám nói có thể đấu lại được ông lão trước mắt này, nhưng có chân khí bên cạnh, dùng để tự vệ chắc vẫn có thể được. Cho nên anh không có cảm giác sợ hãi gì mấy.
“Ồ! Có chút thú vị đấy!” Trông thấy sắc mặt Đường Nghiêu không thay đổi, trong mắt ông lão cũng có chút thay đổi, lạnh nhạt nói.
“Ông Bạch, để cậu ra đi thôi.” Đúng lúc ông lão định thử Đường Nghiêu một lần thì Lý Vô Song lại nói.
Lý Vô Song nhìn Đường Nghiêu: “Nếu như cậu cảm thấy tôi nói sai thì cậu có thể chứng minh cho tôi thấy. Còn có, tôi khuyên cậu một câu, không nên chọc vào Tề Lâm, tên kia không phải người cậu có thể đối phó được đâu.”
Nói xong, ông ta khoát tay áo, lập tức có bảo vệ đi tới, ra hiệu anh có thể rời khỏi đây.
“Hừ! Lần sau sẽ không gặp may mắn như vậy nữa đâu.” Ông lão đưa mắt nhìn Đường Nghiêu, hừ lạnh nói.
Đường Nghiêu khẽ lắc đầu, nhưng cũng không nhiều lời, liếc qua ông lão và Lý Vô Song, sau đó thì quay người bỏ đi.
“Ông Bạch, ông thấy cậu ta thế nào?” Chờ đến khi Đường Nghiêu đã đi xa, lúc này Lý Vô Song mới hỏi.
Ông Bạch lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút khinh thường, nói: “Chỉ có một thân ngông nghênh, nhưng lại không có được năng lực tương ứng với nó. Dạng người này trong tương lai nhất định sẽ không có được thành tựu to lớn gì cả. Nếu vừa rồi không phải cậu ngăn cản tôi thì tôi sẽ dạy dỗ thằng nhóc đó một chút, giúp cậu ta hiểu được nhiều chuyện...”
Lý Vô Song cười khổ, cũng không nhắc đến chuyện của Đường Nghiêu nữa. Ông ta thấy, chẳng qua Đường Nghiêu là một người đi ngang qua cuộc sống của ông ta mà thôi, cho nên cũng không để ý quá nhiều. Người khiến ông ta đặt hết tâm tư chỉ có một mình Tề Lâm, con em của gia tộc tộc lớn mà thôi. Mà đây cũng là cuộc sống mà Đường Nghiêu theo đuổi cả đời cũng không với tới được!