Tất cả những kinh nghiệm về bắt mạch mà Đường Nghiêu có được đều là do một tay ông nội Đường chỉ bảo, trình độ cũng không thể đùa được. Hai ngón tay đặt lên mạch đập của Thẩm Như Mộng đã nhanh chóng cảm nhận được mạch tượng của cô. Lông mày anh hơi nhíu lại, giống như là đang gặp vấn đề gì khó giải quyết vậy.
Mạch đập chậm chạp, mạch trễ nhưng lại hữu lực.
Nếu theo lẽ thường thì Thẩm Như Mộng giống như động vật ngủ đông, khoảng cách giữa hai nhịp đập của trái tim rất dài, làm cho người ta có cảm giác nó có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Nhưng kỳ thật nhịp đập của cô lại mạnh mẽ có lực, thậm chí còn mạnh hơn thanh niên trai tráng mấy lần…
Đây chắc chắn là mạch đập chậm, thế nhưng… Trong đầu Đường Nghiêu không ngừng hiện ra các phỏng đoán rồi lại bị phủ nhận từng cái một.
Mà khi anh bắt mạch cho Thẩm Như Mộng thì khí lạnh trên người cô bé tỏa ra càng mãnh liệt, chưa đến một phút đồng hồ đã tạo ra một lớp sương lạnh trên hai đầu ngón tay của anh rồi. Cái cảm giác lạnh giá này đánh sâu vào tri giác làm anh không khỏi rùng mình một cái.
Lúc này, chân khí trong người Đường Nghiêu cũng bắt đầu tự động lưu chuyển, đẩy hết những khí lạnh xâm nhập vào cơ thể kia hết ra ngoài. Cho nên Đường Nghiêu cũng không có cảm giác khó chịu nào.
“Sao rồi? Anh có thể chữa hết bệnh cho tôi sao?” Đôi mắt Thẩm Như Mộng chớp động, lôi kéo người khác đến thương yêu, che chở cho cô bé. Trước kia, ông nội cô cũng mời mấy bác sĩ đến để bắt mạch cho cô, nhưng ai cũng thở dài lắc đầu rời đi, không biết người trước mặt này có như vậy không nữa...
Đường Nghiêu thu tay lại mà không trả lời ngay, bắt đầu chìm vào thế giới nội tâm tự đặt câu hỏi tự trả lời. Nói thật anh cũng không biết Thẩm Như Mộng mặc phải là bệnh gì. Rõ ràng các cơ quan trong cơ thể cô đều không có vấn đề gì, thậm chí so với người bình thường còn khỏe mạnh hơn, nhưng mạch tượng lại rất kỳ quái. Không chỉ có thể, anh còn không thể lý giải được cái luồng khí lạnh khủng bố tràn ra từ cơ thể cô bé đến từ nơi nào.
Chẳng lẽ khí lạnh kia đã được dung nhập vào trong máu, từ khi sinh ra đã thế sao? Trong đầu Đường Nghiêu bỗng nhiên nảy lên suy nghĩ này. Anh nhớ đến có một câu chuyện cổ từng nhắc qua một sự cố. Không biết chuyện này xảy ra vào triều đại nào, nhưng ở đó có một người đàn ông mang thể chất vô cùng đặc biệt, mà trường hợp của người kia lại giống y đúc các triệu chứng Thẩm Như Mộng đang gặp phải lúc này. Nhiệt độ trên người của anh ta cao hơn người thường rất nhiều, đứng trong tiết trời mùa đông giá lạnh những anh ta vẫn cởi trần như nhộng, không có cảm giác lạnh nào. Bấy giờ có một cao nhân, nói anh ta là trời sinh khác biệt nên nhận anh ta làm học trò. Chỉ là không lâu sau đó, người kia đã tự bốc hỏa đến mức tử vong!
Khi đọc truyện này, Đường Nghiêu vẫn chỉ coi đây là bịa đặt, được viết ra cho vui, cũng không để trong lòng. Nhưng bây giờ nhớ tới, thì thể chất của người kia với Thẩm Như Mộng giống nhau vô cùng, chỉ khác một người thể lạnh một người thể nóng mà thôi, tựa như hai mặt của âm dương vậy.
“Sao anh lại không trả lời tôi vậy?” Thẩm Như Mộng thấy Đường Nghiêu không trả lời mình, không khỏi nổi cáu rồi nói. Người này đúng là ghê tởm, lại dám không trả lời cô.
“Cậu Đường, cậu có nắm chắc không? “Không biết Thẩm Dư đã đi đến ban công từ lúc nào, trên tay ông còn bưng một tách trà nóng.
Đường Nghiêu thở dài, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Như Mộng, nói: “Tôi sẽ thử châm cứu cho cô bé một chút.”
Thẩm Như Mộng còn muốn mở miệng nói lời nào đó nhưng lại bị ánh mắt của Thẩm Dư cảnh cáo.
Thẩm Dư đã chuẩn bị kim châm cứu xong xuôi từ sớm, đặt xuống bên cạnh ghế mây. Đường Nghiêu lấy kim châm ra, khử độc, sau đó mỗi tay trái phải đều nắm lấy hai cái kim châm, nhanh chóng mà chuẩn xác đâm xuống hai huyệt vị trên người Thẩm Như Mộng. Anh châm rất nhanh, còn chưa để Thẩm Như Mộng chuẩn bị tâm lý đã cắm châm ngay ngắn lên người rồi.
Kim châm đi vào trong cơ thể hết hai phần ba, đuôi châm còn hơi rung động, giống như một cái đuôi rồng đang vùng vẫy.
“Song long xuất thủy!” Thẩm Dư thấp giọng hô lên tiếng, trong mắt lộ ra một chút chấn kinh.
“Song long xuất thủy” cũng là một loại thuật châm cứu, yêu cầu người thi triển mũi châm phải tập trung cao độ, cắm hai cây châm vào hai huyệt vị cùng một lúc. Nhưng đây chưa phải là việc khó nhất, khó khăn nhất là lực động hai cây châm cũng phải bằng nhau, không được sai lệch chút nào.
Trong lòng Thẩm Dư không ngừng cảm thán, mặc dù ông cũng biết thi triển “Song long xuất thủy” nhưng cũng không thể làm được xuất sắc như Đường Nghiêu được. Cậu thanh niên trước mặt này là ai? Để cậu ta xem bệnh cho Như Mộng là tốt hay xấu đây?
Chỉ là bây giờ ông không có thời gian để suy nghĩ đến vấn đề này. Ánh mắt của ông dán chặt vào hai cây châm đang không ngừng rung động kia...
“Có cảm giác gì không?” Đường Nghiêu nhìn chằm chằm Thẩm Như Mộng hỏi, muốn từ trên mặt cô đọc ra được chút thông tin nào đó.
Thẩm Như Mộng lắc đầu, nói: “Không có.”
Đường Nghiêu nghe vậy, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, giống như một vũng đầm sâu không bận tâm đến chuyện gì.
Trong mắt Thẩm Dư lộ ra vẻ tán thưởng, đây mới là tố chất đáng có của một người hành nghề y, dù trong lòng suy nghĩ thế nào cũng không thể bộc lộ trước mặt bệnh nhân được, nếu không bệnh nhân sẽ mất đi lòng tin với người bác sĩ đó.
Đường Nghiêu bình tĩnh rút châm trên người Thẩm Như Mộng ra, chỉ là lúc lấy kim châm ra, trên mặt Đường Nghiêu thoáng hiện ra sự kinh ngạc. Chỉ thấy trên đầu kim châm được rút ra từ cơ thể Thẩm Như Mộng đã đóng một tầng sương mỏng. Ngón tay của anh đặt lên cây châm nhấn thử một chút, cây châm đã gãy làm hai nửa...
Cái khí lạnh này cũng thật mạnh mẽ! Trong lòng Đường Nghiêu kinh ngạc hô lên. Thứ khí lạnh có thể làm đông cứng đồ vật đến trình độ như vậy, nó rốt cuộc là thứ gì thế?
Thẩm Dư thở dài một tiếng, nói: “Ha ha. Phương pháp châm cứu này tôi cũng đã thử qua, chỉ cần khí lạnh trong người Như Mộng không nồng hậu như thế, một khi hai cây châm này đâm vào, khí lạnh này sẽ bị tiêu tán ngay lập tức.”
Đường Nghiêu khẽ gật đầu, cái luồng khí lạnh này đúng là quá kinh khủng. Thẩm Như Mộng có thể sống đến bây giờ, quả là kỳ tích!
“Nếu như cậu cũng không có cách nào cứu chữa cho con bé thì tôi cũng không trách cậu được.” Nói đến đây trên mặt Thẩm Dư lại lộ ra tia thương tiếc, nhưng cũng không quá kinh ngạc với kết quả này. Ông cũng không trách Đường Nghiêu, vì ông còn rõ ràng tình trạng của Thẩm Như Mộng hơn bất cứ ai hết.
“Để tôi thử lại lần nữa đi.” Đường Nghiêu suy nghĩ trầm ngâm một lúc nói, giọng điệu lại trịnh trọng chưa từng có.
Thẩm Dư khẽ giật mình, nói: “Ha ha, vậy thì thử thêm một lần nữa đi.”
Nhưng trong lòng ông cũng không đặt thêm một sự kỳ vọng nào. Thuật châm cứu đều là thông qua huyệt đạo con người, mà bây giờ khí lạnh trong cơ thể Thẩm Như Mộng lại bá đạo như vậy, có thể làm kim châm đông cứng luôn thì dù cậu ta có thi triển châm điêu luyện thế nào đi nữa cũng vô dụng mà thôi.
Đường Nghiêu lại cầm hai cây kim châm lên, trừ độc, mỗi tay cầm một cây châm giống như trước đó...
“Ai! Quả nhiên là người trẻ tuổi, lòng hiếu thắng có thừa mà, nếu như châm cứu có tác dụng thì làm sao tôi phải đau đầu lâu như vậy chứ?” Thẩm Dư thầm than trong lòng.
Đường Nghiêu cũng không bị phân tâm, trong đầu lại xoay chuyển linh hoạt, chậm rãi vận chân khí trong cơ thể, sau đó lấy chân khí đó bao bọc cây kim châm lại. Cho nên, nhìn từ bên ngoài, vẫn là cây kim châm kia, nhưng kỳ thật nó đã có thêm một màng bảo hộ bên ngoài.
“Song long xuất thủy!”
Ánh mắt anh nhíu lại, hai kim châm được bao phủ bằng chân khí của anh lại cắm vào hai huyệt vị kia. Nhưng lần này tay của anh không rời đi ngay lập tức mà nắm lấy phần cuối, nhẹ nhàng xoay chuyển chân khí giữ xung quanh cây châm. Ngay sau đó anh cảm thấy chân khí của mình đang tiếp cận với một khí lạnh vô cùng lạnh lẽo, đứng trước nó, chân khí của anh giống như ánh nến trong gió, có thể dập tắt bất cứ lúc nào. So sánh với khí lạnh kinh người kia thì quả thật chân khí của anh vẫn còn yếu hơn rất nhiều.
Chỉ là mục đích của Đường Nghiêu cũng không phải là đối đầu với luồng khí lạnh này, mà là lợi dụng chút ít chân khí này thông qua kim châm để kí©h thí©ɧ huyệt vị trên người Thẩm Như Mộng.
“Ôi! hơi ngứa! Còn hơi nóng nữa!” Thẩm Như Mộng cong cong lông mày miệng nhỏ khẽ nhếch, hơi nghi ngờ nói. Cái nóng này đối với người khác mà nói là chuyện rất bình thường, nhưng với cô nó là một điều hết sức xa xỉ!
Theo chân khí Đường Nghiêu đưa vào cơ thể, khí lạnh trên người Thẩm Như Mộng cũng giảm bớt, mà Thẩm Dư cũng cảm nhận được thay đổi này. Không những thế khuôn mặt vốn trắng bệch của cháu gái ông nay đã hồng hào hơn trước, nhìn có chút đáng yêu.
“Làm sao có thể? Không phải đều dùng cùng một phương pháp châm cứu hay sao?” Trong lòng Thẩm Dư hoang mang không ngừng. Chỉ là hoang mang, kinh ngạc qua đi chính là niềm vui ập tới. Khí lạnh giảm bớt, chứng tỏ phương pháp của Đường Nghiêu có tác dụng! Có thể cậu ta sẽ chữa được bệnh cho cháu gái ông thì sao?
Đối với ông cháu nhà họ Thẩm, hạnh phúc này tới quá nhanh, cũng quá bất ngờ rồi!