Thời tiết tháng bảy ở Ly thành cực kỳ nóng bức, mặt trời như một quả cầu lửa lớn treo trên đỉnh đầu. Người đi qua trên đường vừa nhỏ giọng chửi thầm vừa tăng nhanh bước chân, không ai tình nguyện chờ lâu thêm một giây một phút nào dưới trời nắng như vậy.
Trên con đường lớn khác, bên trong một sạp bán báo, ánh mặt trời loáng thoáng chiếu xuống, một người đàn ông khoảng chừng 25, 26 tuổi đang nghiêm túc đọc báo. Người đàn ông này cao khoảng một mét tám, dáng người hơi gầy, bàn tay nhanh chóng lật mấy tờ báo, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng thở dài. Ánh nắng gay gắt chiếu xuống làn da tái nhợt, dường như anh cũng không hề để ý. Nếu như lúc này có người tới gần bên cạnh anh ta, sẽ phát hiện quanh người này có một hơi lạnh rất tự nhiên, giống như mang theo bên người một cái máy điều hoà.
Soạt soạt soạt soạt!
Báo trên sạp bị lật qua lật lại, dường như người đàn ông đang tìm kiếm tin tức nào đó.
Chờ đến khi lật tới một tờ báo kinh tế, anh mới ngừng tay lại, không lật sang tờ khác nữa. Nhanh chóng đọc qua hai lần, khuôn mặt người đàn ông hơi biến sắc, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Toàn bộ trang bìa của tờ báo đều đang nói về sự kiện xảy ra gần đây ở nhà họ Đường – y thánh của Hoa Hạ: Người thừa kế duy nhất của nhà họ Đường – Đường Nghiêu mắc bệnh trầm cảm trong thời gian dài, mấy hôm trước đã tự sát bỏ mình. Sau khi Đường Nghiêu chết, gia sản khổng lồ của nhà họ Đường sẽ do chú của anh là Đường Quốc Hoa thừa kế!
“Đúng là giỏi tính toán, ha ha, nếu tôi không rời đi, chỉ sợ là đã chết trong tay các người rồi.”
Người đàn ông lẩm bẩm.
Mặc dù đang là thời tiết cực nóng giữa mùa hè tháng bảy, nhưng lời nói của anh lại lộ ra sát khí vô cùng lạnh lẽo.
Người đàn ông này không phải ai khác, anh chính là người thừa kế duy nhất của nhà họ Đường – Đường Nghiêu! Chẳng qua anh không tự sát vì trầm cảm giống như trên bài báo nói, mà là mấy ngày trước anh đã trốn thoát khỏi nhà họ Đường.
Nhà họ Đường là y thánh thế gia của Hoa Hạ, là bá chủ ngành y dược.
Ông cụ nhà họ Đường được người trong nước tôn thành thần y đương thời, không biết có bao nhiêu người đã từng nhận ân huệ của cụ. Thời điểm nhà họ Đường ở đỉnh cao nhất, sản nghiệp tiền tài thậm chí còn xếp trong top 10 Hoa Hạ.
Đáng tiếc, nhà họ Đường sừng sững mấy trăm năm không đổ, mấy năm gần đây hình như đã gặp phải vận rủi. Đầu tiên là ông cụ đi về cõi tiên, tiếp theo thì rất nhiều sản nghiệp của gia tộc bị tố cáo. Trong phút chốc, nhà họ Đường bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Lúc đầu, cha của Đường Nghiêu tiếp quản nhà họ Đường, nhưng đúng lúc phong ba, trong một lần đi công tác ông ấy đã gặp tai nạn xe cộ, hai vợ chồng cùng nhau bỏ mạng. Ngay sau đó, em gái mới được bảy tuổi của Đường Nghiêu cũng mất tích! Tiếp theo thì đến Đường Nghiêu!
“Các người muốn tôi chết, tôi lại muốn sống thật tốt.”
Đường Nghiêu siết chặt nắm tay, cắn răng nói:
“Đường Quốc Hoa, những gì các người gây ra cho tôi, tôi sẽ trả về gấp trăm nghìn lần. Đồ vật thuộc về Đường Nghiêu tôi, tôi nhất định sẽ đòi lại.”
Đường Quốc Hoa trong miệng anh chính là người cầm quyền hiện tại của nhà họ Đường. Sau khi cha Đường Nghiêu chết, Đường Nghiêu tự sát, Đường Quốc Hoa đã trở thành người thừa kế của nhà họ Đường một cách danh chính ngôn thuận. Có thể nói, Đường Quốc Hoa là người được lợi nhất trong biến cố lần này. Nếu không, với thân phận là họ hàng gần của ông ta, căn bản không thể thừa kế tất cả sản nghiệp của nhà họ Đường! Nếu như nói Đường Quốc Hoa không có vai trò mờ ám gì trong những âm mưu này, 100% Đường Nghiêu không tin.
“Haha, lão già, cho que kem đi!”
Đúng lúc này, một gã đàn ông mặc áo cộc tay, trên cánh tay xăm một con rồng đen, dáng dấp lưu manh vô lại, gào lên với ông chủ sạp báo đang đứng bên trong.
Chủ của sạp báo này là một ông già đã bảy tám chục tuổi, tính tình không tồi. Dù cho hai ngày nay Đường Nghiêu đều ở đây xem ké báo, ông cũng không nói câu nào khó nghe, có đôi khi còn chủ động hỏi Đường Nghiêu có muốn uống nước không. Ông lão lấy từ trong tủ lạnh ra một que kem, đưa cho gã đàn ông.
Gã xé vỏ que kem, ngậm trong miệng rồi xoay người định đi.
“Cậu kia, cậu còn chưa trả tiền đâu?” Ông lão sửng sốt một chút, vội vàng kêu lên.
Gã đàn ông dừng bước, quay đầu lại, hé miệng lộ ra hàm răng ố vàng, cười nói:
“Trả tiền? Ông đây ăn uống phải trả tiền từ lúc nào hả?
“Nhưng mua đồ thì phải trả tiền!”
Ông lão không hề sợ hãi, nhìn gã đàn ông.
“Hừ, lão già, tôi ăn kem của ông là nể mặt ông rồi đấy, cũng không đi hỏi xem, khu vực này ai không biết đến Long đen tôi hả?”
Một câu của ông lão lập tức dẫn tới ánh mắt của những người qua đường, việc này khiến cho gã đàn ông rất là bất mãn, cảm thấy mặt mũi của mình bị ném sạch, không khỏi nổi giận mắng.
“Long đen?”
Ông lão nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó nói:
“Không biết. Tôi chỉ biết cậu ăn thì phải trả tiền, đây là chuyện đương nhiên.”
Ông cũng mới tới khu vực này chưa lâu, làm sao mà biết được Long đen với Long trắng gì.
Khí thế của Long đen hơi khựng lại, không ngờ lão già này lại không biết điều như vậy. Dưới cơn nóng giận, gã ném thẳng que kem đang ăn dở về phía ông lão, mắng:
"Mẹ, lão già chết tiệt, cho mặt mũi còn không biết xấu hổ!”
Lực tay của Long đen rất lớn, anh ta cố nén giận ra tay, sức lực còn lớn hơn mấy phần. Nếu que kem thật sự nện lên mặt ông lão, chỉ sợ sẽ tạo thành vết thương không nhỏ.
“Bốp!”
Nhưng đúng lúc này, một tờ báo bất ngờ xuất hiện trên quỹ đạo của que kem. Nhẹ nhàng đập bay nó ra ngoài, thật trùng hợp, vừa vặn rơi vào thùng rác.
Long đen đánh một đòn không trúng đích, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Lúc này, anh ta mới nhìn về phía thằng nhãi đã đập bay que kem của mình. Nhìn nhìn một hồi, lại là một thằng ranh trắng trẻo da thịt non mềm, ăn mặc không có gì đặc biệt, chắc là sinh viên mới ra trường không lâu.
“Thằng nhóc thối, mày muốn xem vào việc của người khác hả?”
Long đen khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng cười nói. Đối phó với loại trẻ ranh hôi sữa mới từ nhà trường bước chân ra xã hội này, gã ta rất có kinh nghiệm.
“Ch muốn anh trả tiền cho ông lão.”
Hai ngày nay Đường Nghiêu đều ở chỗ ông lão đọc ké báo nên có hơi xấu hổ, lúc này thấy ông gặp nạn, đương nhiên anh muốn ra tay giúp đỡ.
“Nếu tao nói không thì sao?”
Long đen trêu tức nhìn người trước mắt, thân thể gầy gò ốm yếu, chỉ sợ là không chịu nổi hai đấm của gã.
Đường Nghiêu nhíu mày nói:
“Vậy thì tôi không còn cách nào khác là lấy thay ông lão.”
“Ố ồ! Lớn lối nhỉ, xem ra mày muốn động tay động chân với tao.”
Long đen nghe vậy, ý cười trên mặt càng đậm, thằng ranh này còn dám khıêυ khí©h mình. Gã khoanh tay, duỗi lưng một cái, bàn tay phát ra tiếng xương cốt răng rắc, nói:
“Hố hố, vừa hay lâu rồi tao cũng chưa giãn gân cốt. Nếu như mày muốn để tao đánh một trận thoải mái, nói không chừng tao sẽ trả tiền cho lão già này!”
Hai người tranh chấp đã sớm dẫn tới không ít người dừng chân đứng ngoài quan sát, Hoa Hạ xưa nay không thiếu quần chúng hóng hớt thích xem náo nhiệt. Có vài người địa phương đã nhận ra Long đen, không dám đi lên nói đỡ.
“Anh chàng này tiêu rồi.”
Một bên là Long đen vai u thịt bắp còn từng luyện qua mấy chiêu đấm đá, còn bên kia thì sao, chàng trai trẻ gầy gò yếu ớt, giống như cành liễu mảnh trong gió. Sức chiến đấu lệch pha như thế, không ai xem trọng chuyện thấy việc nghĩa thì hăng hái làm của anh ta.
“Nghe đồn là Long đen đã từng luyện Sanda, nghe nói tháng trước còn đánh một thằng nhóc đai đen Taekwondo tàn phế, xem ra anh chàng này sắp tiếp bước rồi.”
Có người thở dài nói.
“Khá tiếc nhỉ.”
Có người tiếc hận nói. Bị Long đen đánh như vậy, không mất mười ngày nửa tháng đoán chừng là không xuống giường nổi.
“Tiếc cái rắm gì! Thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng phải nhìn đối tượng, Long đen là ai, đấy chính là tên lưu manh cầm trịch khu vực này. Một thằng quỷ nhỏ mới tốt nghiệp được bao lâu, sĩ diện cái gì chứ. Chỉ có vài đồng tiền lẻ mà còn muốn học người ta thấy việc nghĩa hăng hái ra mặt, đúng là không biết tự lượng sức mình.”
Có người cười khẩy nói.
“Này! Thằng nhóc thối, có lẽ hôm nay chú mày ra đường không xem bước chân trái hay chân phải rồi!”
Nghe tiếng xì xầm xung quanh, Long đen có hơi đắc ý nói. Lúc còn đang nói chuyện, nắm đấm lớn như cái nồi đất của gã đã đánh tới chỗ Đường Nghiêu, quyền thế tạo ra tiếng gió, rất có uy thế. Long đen gã có thể lập uy danh hiển hách trong khu vực này, trên người tất nhiên phải có một chút công phu!
“Ha ha!”
Đường Nghiêu cười khẽ, không hề sợ hãi chút nào, cũng đồng thời vung nắm đấm ra.
“Xong, thằng nhóc này tiêu đời rồi!”
Nhìn thấy Đường Nghiêu thế mà dám dùng cứng đối cứng với Long đen, có vài người đã không đành lòng nhìn tiếp, dứt khoát nhắm mắt lại, mặc niệm cho anh. Thằng nhóc này đúng là trẻ ranh còn hôi sữa mà, thân thể gầy yếu thế kia làm sao mà địch nổi Long đen chứ. Chẳng lẽ nó không biết dũng khí và sức lực là hai chuyện khác nhau à?
Trong sạp báo, vẻ mặt ông lão cũng sốt ruột hoảng sợ, ngay cả cơ hội mở miệng ông cũng không có, Đường Nghiêu và Long đen đã ra tay. Ông cũng không thiếu vài đồng bạc kia, sớm biết sẽ náo loạn thành như vậy, ông đã không mở miệng đòi tiền, bây giờ ngược lại còn liên lụy đến chàng trai trẻ này.