Ký ức về khoảng thời gian đẹp đẽ dần dần hé mở trước mắt Y Tuyết. Có hoa cỏ, có ong bướm, có tình yêu thương không phải giữa sư đồ mà là tình cảm nam nữ-một loại tình cảm mang đến cho con người và cả thần tiên hạnh phúc xen lẫn đau khổ.
Tử Y Tuyết ngẫm lại, thời gian trước nàng ở cùng Hiên Viên Ngạo Thiên chắc chắn không phải tình yêu mà muốn tìm hình bóng của sư phụ trên người hắn.
Đường Hạo Phong là một nam nhân anh tuấn phiêu dật, lạnh lùng với người khác nhưng ôn nhu với nàng. Trên chiến trường, người nhất định là một con quỷ máu lạnh, chỉ một nhát kiếm khiến quân địch chết phân nửa.
Nàng biết rồi, người nàng yêu chính là nam nhân trước mắt, là sư phụ nàng, Đường Hạo Phong.
"Tuyết Nhi, nàng đồng ý lấy ta chứ?" Đường Hạo Phong trên mặt đầy ý cười hạnh phúc, nắm lấy bàn tay phấn nộn của nàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.
"Sư phụ, con...con vẫn chưa suy nghĩ đến chuyện đó." Tử Y Tuyết ngạc nhiên, điều đầu tiên hắn làm sau khi ra chiến trường xong lại là muốn cùng nàng kết hôn. Lão thiên gia a, người biết không, ta cũng muốn đồng ý lắm rồi đấy nhưng mà vẫn nên làm màu một chút nhỉ?
- ------
Vài năm sau, trên thiên đình rộng lớn.
"Phụ hoàng a, Tiểu Hắc muốn ngủ với mẫu hậu." Tiểu Hắc lắc lắc tay nam nhân có 9 phần tương tự mình đang nhàn nhã vắt chân chữ ngũ năm trên long sàng.
"Tiểu Hắc, con lớn rồi, có muốn một muội muội xinh đẹp không?"
"A, muội muội xinh đẹp. Tiểu Hắc muốn..." Tiểu Thái Tử kia sáng mắt, hắn sẽ có một người để tâm sự cùng, không đúng, phải là bắt nạt. Nếu mà là một nữ hài tử vẫn hơn, mỗi ngày hắn sẽ dụ dỗ để nó quấn lấy phụ hoàng, mẫu hậu sẽ có nhiều thời gian ở cùng hắn hơn. Hắc hắc...
"Vậy, Tiểu Hắc, thời gian này mẫu hậu của con phải nhường cho ta rồi."
Ai ai trong thiên đình này cũng đều biết, phụ tử này luôn cưng chiều Tử Y Tuyết hết mực. Cũng vì thế mà luôn luôn tranh giành thời gian được ở bên "mĩ nhân". Có một lần vì tức quá nên Tử Y Tuyết đã đá đôi phụ tử "tình thâm" này ra khỏi tẩm cung của nàng, hạ lệnh cấm triệt toàn bộ mọi việc liên quan đến nàng trong vòng 1 tháng. Thế mà không biết bằng cách nào, mỗi đêm nàng đều thấy tên hoàng thượng chết tiệt kia lẻn vào tẩm cung của nàng, còn...còn hành hạ nàng tới sáng. Thật khủng khϊếp.
Nghe xong được cuộc đối thoại của phụ tử kia, Tử Y Tuyết đen mặt, mắt còn giật giật vài cái, bước tới long sàng, lườm nam nhân kia một cái.
"Hai phụ tử các ngươi, một lớn một nhỏ, suốt ngày chỉ tìm cách tranh sủng, không làm được việc gì khác sao?"
"Nàng đừng nóng, chúng ta chỉ đang bàn kế hoạch thêm một tiểu công chúa cho Thái Tử ẵm thôi mà." Nam nhân nhìn nàng bằng ánh mắt đáng thương.
Thật không còn phép tắc gì nữa rồi!
Và rồi, 10 tháng sau đó. Khắp nơi nơi đều tấp nập, vui mừng để chuẩn bị đón một tiểu công chúa ra đời. Dân chúng nơi nơi đều cầu nguyện cho tiểu công chúa không được có tính cách giống Thái tử, càng không được có tính cách giống với Hoàng thượng. Nếu không, thiên đình loạn mất.
Còn về phần Thái Tử nào đó, hắn đang nằm úp mặt xuống gối, xoa xoa mông nhỏ. Hắn sai rồi, sai thật rồi. Tại sao lúc đó lại để mẫu hậu sinh ra cái tiểu quỷ này chứ. Không chỉ mỗi ngày đều bắt nạt hắn, mà ngay cả mẫu hậu đều cướp về riêng nó. Huhu...sớm biết như vậy, hắn sẽ không đồng ý cho phụ hoàng mỗi ngày đều đè trên người mẫu hậu rồi.
Phần về Tử Y Tuyết, nàng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Tại sao hai hài tử nàng sinh ra lại không có tính cách giống nàng nhỉ.