Chương 34-2

Doãn Vị ngồi thẳng lưng trên ghế sa lon, hai tay để lên đầu gối, nhìn qua giống học sinh nghiêm túc đang nghe giảng bài.

”Em như vậy làm sao mà anh nói được?”

Lâm An Bắc bất mãn kêu lên, là đang tâm sự mà, tại sao cô lại nghiêm túc

như vậy chứ? Làm cho tinh thần anh cũng khẩn trương theo.

Doãn Vị thật sự bị Lâm An Bắc đánh bại rồi, cô cũng chỉ là cố gắng phối hợp với anh thôi, hơn nữa trái tim đập bình bịch chỉ có cô mới biết chính mình

có bao nhiêu khẩn trương, động tác như vậy bởi vì cô không biết nên ngồi như thế nào, chỉ sợ chút nữa bứt rứt mất thể diện, ở trước mặt Lâm An

bắc, vứt bỏ một chút tự ái cuối cùng.

”Xem ra chúng ta nên chuyển sang chỗ khác nói chuyện tiếp.” Lâm An Bắc không quan tâm Doãn Vị giãy

giụa, vác cô lên vai đi vào phòng ngủ, đến khi tay chân đều bị anh giữ

chặt Doãn Vị vẫn có chút không phản ứng kịp.

Sững sờ nhìn Lâm An Bắc, lắp ba lắp bắp mở miệng: “Lâm, Lâm An Bắc, không phải anh định, tối hôm qua mới làm mà”

”Nếu như em có nhu cầu, thân là ông xã cho dù mệt mỏi thế nào anh cũng sẽ

thoả mãn em, thế nào, có muốn không?” Lâm An Bắc cảm thấy xấu hổ trước

lời nói của Doãn Vị, chẳng lẽ gần đây anh đòi hỏi quá nhiều, làm sao mà

đủ chứ? Nhưng mà nên doạ cô ấy, trêu chọc một chút, cô ấy rõ ràng không

nên trở thành cứng nhắc, nghiêm túc như vậy.

”Không, không phải,

em không muốn.” Doãn Vị nghĩ thầm rằng thể lực mình không tốt như người

nào đó, tối hôm qua làm cả đêm, chưa đi bệnh viện là tốt lắm rồi, còn ai dám nghĩ tới chuyện ấy nữa chứ.

”Ôi, lúc trước đã chuẩn bị thật

tốt để phục vụ phu nhân một lần, nếu như vậy, đành phải để lần sau rồi.” Giọng nói Lâm An Bắc đầy vẻ tiếc nuối, làm cho Doãn Vị giận, thật sự là tranh cãi vô ích, ngươi đàn ông này t*ng trùng xông lên não lại còn

chập mạch nữa chứ!

Vừa nghĩ đến một đống chuyện tai tiếng xảy ra

bên ngoài, cảm xúc của Doãn Vị lại chùng xuống, một người thời điểm tâm

tình không tốt, cuộc sống và hôn nhân cũng sẽ không được vui, cô đoán

vấn đề giữa hai người gần đây là do trong lòng cô khó chịu mà trở nên

như vậy, là do cô nghĩ quá nhiều, bây giờ bọn họ là vợ chồng phải nên

tin tưởng lẫn nhau mới đúng.

”Nếu anh muốn giở trò lưu manh thì đứng dậy đi, em còn có chuyện phải làm.”

”Việc của anh đây cũng là việc gấp mà, liên quan đến đời sống sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© của chúng ta có hài hoà hay không.”

”Sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© hài hòa? Lâm An Bắc, anh có bệnh phải không?”

Lâm An Bắc cầm hai tay Doãn Vị, gắt gao giữ chặt trong lòng bàn tay, đặt

lên môi hôn, nhìn chằm chằm đôi mắt sáng trong của cô, vô cùng nghiêm

túc mở miệng: “Doãn Vị, hãy nói những chuyện của chúng ta trong bốn năm

qua đi, anh không muốn những chuyện quá khứ đó giống như quả bom hẹn

giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung giữa hai chúng ta, thật sự, anh

sợ lắm rồi.”

Sợ? Lâm An Bắc nói anh sợ sao? Doãn Vị khó có thể

tưởng tượng lời như vậy lại từ trong miệng Lâm An Bắc nói ra, suy nghĩ

trong nháy mắt lơ lửng trên cao, cảm giác phiêu bạt không nơi nương tựa

vẫn đeo bám nàng suốt bốn năm nay lại quay lại, giờ phút này cảm giác

vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy lại xuất hiện thêm một lần nữa khiến cho cô

sợ sệt.

Thật vất vả mới có bến đỗ để có thể dừng chân, nếu như

Lâm An Bắc buông tay, cô cũng không biết sau đó mình có thể đi tới nơi

nào, muốn đi như thế nào trên con đường tiếp theo. Con ngươi của Doãn Vị bỗng nhiên co lại chứng tỏ sự sợ hãi trong lòng cô, hai bàn tay Lâm An

Bắc bị cô nắm lại, từ từ siết chặt, cho đến khi móng tay cắm vào trong

da thịt, Doãn Vị mới giật mình buông ra.

Lâm An Bắc nhanh chóng

xoay ngược cổ tay cô giữ chặt lại trong lòng bàn tay, siết chặt, hi vọng làm như vậy có thể khiến cô cảm nhận được sự tồn tại của mình, giống

như truyền hơi ấm qua lòng bàn tay, anh sẽ vĩnh viễn mang lại ấm áp cho

cô.

”Anh muốn nghe chuyện gì?” Doãn Vị khàn khàn mở miệng, trong

giọng nói ngập tràn bi thương, khiến trái tim Lâm An Bắc thít chặt, khó

chịu buồn bực.

Nhưng anh biết, nếu vì sợ cô ấy đau khổ mà ngăn

cản, sẽ chỉ khiến cho khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, anh không muốn nghĩ sẽ đợi đến lúc tình yêu tốt đẹp của hai người tan biến, mới

mệt mỏi trả lại tự do cho đối phương.

”Tất cả, mọi thứ đều là của em!”

Tác giả có lời muốn nói: ta sẽ không viết Doãn Vị giải quyết được những

hiểu lầm này thật nhanh chóng đâu, miệng ngoại trừ tác dụng lớn nhất là

hôn môi còn có nói chuyện, vì vậy sẽ không có tình tiết này xuất hiện!

Còn có một chương vào buổi chiều, chuẩn bị đăng chương mới, để cho mọi

người đọc một đoạn trước nếu thấy hay tôi sẽ đăng tiếp, hắc hắc!

Công viên năm 2028

”Chát” một bạt tai vang dội lên mặt Mộc Sinh đang men say mông lung, trong

giây lát khiến cô tỉnh táo lại, nhìn thấy trước mắt gò má của người đàn

ông hung ác, thích gây gỗ, thậm chí có cảm giác kích động muốn liều lĩnh cười to.

”Anh cho em biết, không có sự cho phép của anh, ngoại

trừ anh ra, em đến chết cũng đừng nghĩ đến việc cùng người khác nắm tay

đi vào sảnh đường hôn lễ.”

Mộc Sinh khóe miệng nhếch lên nụ cười

lạnh lùng, khuôn mặt bị tát lệch sang một bên, bình thản suy nghĩ, không tiếng động quan sát người đàn ông ở trước mắt.

Quần áo xộc xệch, hai má trên khuôn mặt đỏ bừng, trán nổi gân xanh, giống như là đi bắt

gian vợ mình yêu đương vụиɠ ŧяộʍ vậy, một bộ dáng tức giận chỉ muốn gϊếŧ người đến cực điểm.

Nhìn hai tay anh siết chặt thành nắm đấm,

làm như không nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo, Mộc Sinh chậm rãi mở miệng:

”Thiệp mời sẽ được gửi tới, có đi hay không tùy anh.”

Nói xong cũng không đợi người đàn ông trả lời, xoay người rời khỏi cái nơi mà mỗi lần đến nàng đều cảm thấy khó chịu.

Bàn tay mới đặt lên núm vặn cửa liền bị người đứng đằng sau dùng lực kéo

về, trong nháy mắt hai tay bị bắt chéo sau lưng, cả thân người bị va đập thật mạnh, thắt lưng va phải cánh cửa, phát ra âm thanh nặng nề.

Còn chưa mở miệng hét lên, môi lưỡi trong tích tắc bị xâm lược, ngăn lại

tất cả âm thanh chửi bới ác độc của cô, chậm rãi nuốt xuống.

Bộ

váy màu trắng mà Mộc Sinh mặc vì cọ xát kịch liệt mà từ đầu vai dần dần

tuột xuống, lộ ra bầu vυ" nhỏ xinh dựng thẳng, áσ ɭóŧ màu Lace (viền tơ)

bao bọc xung quanh, da thịt khẽ ửng hồng, mang đến cảm giác mãnh liệt

đánh thẳng vào thị giác.

Cô đã sắp kết hôn, anh còn định sử dụng bạo lực với cô sao?

Mộc Sinh là người bình thường, sẽ không giống như trong tiểu thuyết viết,

hận một người đến mức tận cùng, sẽ không có phản ứng khi bị vuốt ve,

ngược lại, cô đối với sự vuốt ve của anh luôn luôn nhạy cảm.

Da

thịt nõn nà theo tay hắn không ngừng di chuyển, hiện lên một tầng da ửng đỏ, cả thân thể cũng theo động tác ngón tay hắn mà không ngừng run rẩy.

Anh có ý xấu cắn vành tai trắng noãn của cô, dùng răng nhẹ nhàng day day mang đến kɧoáı ©ảʍ tê dại.