- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ý Tưởng Ham Muốn
- Chương 27-1
Ý Tưởng Ham Muốn
Chương 27-1
Khi Thân Kính và Hàn Địch về đến khu nhà trọ nằm tại trung tâm thành phố thì đã là chuyện của một giờ sau, Hàn Ly Yên đã ngủ trên vai Hàn Địch từ lâu, cái miệng nhỏ hồng hào đáng yêu vểnh lên, ngón tay theo thói quen ngậm trong miệng, Thân Kính chỉnh rất nhiều lần, lát sau lại tiếp tục ngậm, sợ làm bé thức tỉnh nên đành để mặc con bé.
Hàn Địch cưng chiều con gái cũng cưng chiều đến cực hạn, vốn dĩ có phòng riêng cho con, hơn nữa Thân Kính cũng cảm thấy con lớn rồi nên để ngủ một mình, nhưng Hàn Địch vẫn không yên tâm, không những đi đâu cũng bế theo, cho dù là khi nói chuyện làm ăn hoặc là hội nghị quan trọng đều bế con theo, ngay cả đến thành phố A, buổi tối lúc ngủ cũng không yên tâm để con bé ngủ một mình, cho nên Hàn Ly Yên vẫn ngủ trong phòng hai người họ.
Lúc tối trước tiên là ôm con bên cạnh dỗ ngủ, con ngủ rồi thì lại bế đặt lên chiếc giường nhỏ cố ý chuẩn bị bên cạnh.
Thân Kính vô cùng phiền chuyện này, bởi vì mười ngày nửa tháng cô và Hàn Địch cũng không gặp được một lần, bình thường anh ta rãnh rỗi sẽ bế con sang đây, hoặc là khi ăn Tết cô đến thành phố G, cho nên mỗi lần đều giống như anh ta đã tích góp từ rất lâu, làm không dứt.
Những điều này Thân Kính cũng có thể chịu được, nhưng người kia cố tình không để con gái ngủ phòng riêng, cho nên lần nào Thân Kính cũng phải gắt gao cắn môi, không dám phát ra tiếng, mà người đàn ông phong độ bị du͙© vọиɠ chiếm giữ nào còn nhớ đến con gái ở bên cạnh.
Có đôi khi Thân Kính không nhịn được cắn bả vai anh dùng sức giãy giụa, khóc không thành tiếng, khi đó anh ta mới chú ý đến tình trạng của cô, ôm cô đến phòng khách, có một lần nửa đêm đột nhiên Hàn Ly Yên tỉnh lại, mắt to đen láy nhìn chằm chằm hai người không chớp mắt, khiến cả hai hoảng hồn, đột nhiên con bé khóc lớn, Thân Kính vội vàng đẩy ra người phía trên ra, không thèm để ý anh ta, tiện tay đã cầm lấy áo ngủ mặc vào rồi ôm con dỗ.
Thân Kính vừa đi ra vừa lau tóc, liếc nhìn Hàn Ly Yên ngủ say trên giường nhỏ, nhắm hai mắt, nỗ lực kiềm chế không đánh thức con bé, cô muốn giáo dục đứa bé trở thành một tiểu thư khuê các, tất cả tâm huyết đã bị Hàn Địch phá vỡ trong nháy mắt, tư thế ngủ kia giống tiểu thư khuê các chỗ nào chứ, tiểu lưu manh ngủ còn ngay ngắn hơn con bé!
Hàn Địch đang làm việc với cái laptop đặt trên đùi cũng chú ý tới tư thế ngủ của con gái yêu, đặt laptop sang một bên, cầm lấy cái khăn trong tay Thân Kính lau tóc cho cô, nhân cơ hội hôn lên má cô một cái, "Được rồi, con còn nhỏ gò bó như vậy làm gì, chỉ cần con bé sống vui vẻ là được."
"Đừng nói chuyện với em, bằng không chắc chắn em sẽ nhịn không được mà đánh thức con gái bảo bối của anh."
"Chờ chút nữa con khóc lên rồi thì dỗ không nín ngay được đâu."
"Cho nên anh đừng có nói chuyện với em, đúng rồi, rốt cuộc thì khi nào anh đi vậy?"
Bình thường Hàn Địch rất bận rộn, lần này lại khác thường ở lại lâu như vậy, trong thời gian đó có rời đi vài lần, nhưng ngày hôm sau đã về lại, cho nên mấy tháng nay Thân Kính là người chăm sóc Hàn Ly Yên, vốn dĩ cô đã dạy cho con bé nhiều thói quen tốt, Hàn Địch trở về đã thành phí công nhọc sức.
"Đi đâu? Nơi này không phải nhà anh sao?"
Hàn Địch giả ngu không hiểu cô đang nói gì, tránh ánh mắt dò xét của Thân Kính, cúi đầu chuyên tâm lau tóc cho cô.
Thân Kính không có nhiều kiên nhẫn và nhiều mưu mô như anh ta, kéo bàn tay trong khăn lông đang lau tóc cho mình ra, ngồi ở cuối giường cách xa anh ta, để tránh bị anh ta ảnh hưởng, lời nên nói lúc nào cũng biểu đạt không hoàn chỉnh.
"Đừng cho là em không biết anh đang tính toán cái gì, em nói rồi trong thời gian ngắn em không thể rời khỏi chỗ này được, anh cũng đừng nghĩ sẽ uy hϊếp Lâm An Bắc đuổi em đi, vô dụng thôi."
Hàn Địch thật muốn hộc máu, anh ta nào có đe dọa Lâm An Bắc chứ, chỉ là ra oai một chút mà thôi, hơn nữa đã bỏ vốn đầu tư cho anh ta (LAB) nhiều như vậy, là người bình thường thì chắc ai cũng thích uy hϊếp như vậy, nhưng với Thân Kính thì chuyện không giống như vậy, cô chỉ cảm thấy Hàn Địch quỷ kế đa đoan, muốn ép cô trở về thành phố G.
"Anh nào dám uy hϊếp anh ta chứ, ân nhân cứu mạng của Hàn phu nhân, không thấy anh đang giúp đỡ anh ta sao?"
Hàn Địch trước mặt người ngoài là nhân vật không ai bì được, về nhà thì ngược lại hoàn toàn, trước kia Thân Kính đã quá rõ khả năng giả ngu của anh ta, vừa về nhà đã lập tức hiện nguyên hình, không thèm để ý anh ta, Thân Kính đi ra phòng khách sấy tóc.
Hàn tiên sinh đang trùm chăn lên đầu chờ ai kia đến ai ủi mình thì chợt không nghe thấy động tĩnh gì nữa, vén chăn lên nhìn thử, nào còn bóng dáng của người đó nữa, tâm tình của một người đang ghen tuông vốn đã không tốt rồi, chân trần xuống giường đi tìm người tính sổ.
Bởi vì Hàn Ly Yên đi trong nhà hay bị va chạm, cho nên toàn bộ phòng đều trải thảm lông dê thật dày, giẫm lên không hề có tiếng động. Hàn Địch khẽ đẩy cánh cửa phòng khách đang khép hờ, Thân Kính đang cúi đầu sấy tóc cạnh đầu giường.
Năm ngón tay đang luồn vào những sợi tóc mềm mại, muốn đuổi cảm giác ẩm ướt đi nhanh một chút, đột nhiên vòng eo mảnh khảnh lại bị ai đó ôm lấy từ phía sau, hơi thở ấm áp phun lên gáy, tiếp theo là nụ hôn nhẹ nhàng sâu sắc, Thân Kính nghiêng đầu, bị ép tiếp nhận nhiệt tình bất ngờ của anh.
Máy sấy vẫn đang thổi ô ô rớt trên giường, Thân Kính xoay người hai tay ôm lấy eo gầy gò của anh ta, nhón chân cắn lên chiếc cằm đẹp mắt của anh, ngậm trong miệng mím nhẹ môi, lại dùng hàm răng khẽ cắn, cánh tay nhỏ bé vuốt loạn lên lưng anh.
Hô hấp Hàn Địch càng trở nên nóng bỏng cấp bách, bàn tay thuần thục luồn vào kẻ hở áo tắm, vuốt ve nơi không hề có che chắn nào, bàn tay đặt tại nơi tròn trĩnh xinh đẹp, nhẹ nhàng bóp đẩy, cảm thụ làn sóng trí mạng mềm mại truyền đến trung khu thần kinh tới tứ chi.
"Hàn tiên sinh, hôm nay anh, cực kỳ hưng phấn?"
Thân Kính ngửa đầu ra sau, tóc vẫn chưa khô tự nhiên rủ xuống, giữa răng và môi bị cắn nhẹ khiến thêm giọng nói yếu ớt càng thêm tê dại, hô hấp trở nên khó khăn khác thường, muốn nắm cánh tay Hàn Địch đứng dậy, lại bị hắn lực mạnh của anh kéo lại, cả hai cùng ngã lên giường.
"Chúng ta đã hai ngày không gặp rồi, chẳng lẽ em không muốn?"
Hai mắt Hàn Địch nhuốm màu du͙© vọиɠ, hai tay tay càng trêu đùa dao động trên người cô, áo choàng tắm đã bị hai người ma sát mở rộng từ lâu, đôi môi kiều diễm đột nhiên bị anh lấp kín, đồng thời hai ngón tay xâm nhập vào nơi đã sớm ẩm ướt, Thân Kính nuốt lại tất cả âm thanh nghẹn ngào rêи ɾỉ, vài sợi chỉ bạc tràn ra khóe miệng trong lúc răng môi quấn quýt, kéo dài khi hai đôi môi tách ra.
Hai tay Thân Kính ôm cổ Hàn Địch, khó nhịn rướn nửa người lên để cùng anh dây dưa, Hàn Địch khom người, hai chân đứng giữa hai chân cô, một tay ôm vòng eo mảnh khảnh của cô, một tay ma sát tại nơi ấm áp đó, đợi đến chỗ sâu nhất thì khẽ congđốt ngón tay chạm vào điểm mẫn cảm, khiến Thân Kính run rẩy không nói nên lời.
"Muốn không? Hửm?"
"Muốn, vô cùng muốn." Thân Kính cảm thấy sau khi kết hôn càng lúc cô càng lớn mật, cho nên mới thấy cùng anh nói những lời tán tỉnh vào những lúc thế này thật kí©h thí©ɧ, mới để kɧoáı ©ảʍ tìиɧ ɖu͙© ngày càng lấn át. Hơn nữa hai người đã hai ngày không gặp mặt rồi, buổi tối Hàn Địch mới trở về, vốn dĩ cơ thể trước sau dì cả đến đã vô cùng ham muốn, cho nên hai chân cô không hề rụt rè quấn lên hông anh, thân thể chủ động cọ xát lên người anh.
Hai mắt Hàn Địch đỏ rực, rút ngón tay trong cơ thể cô ra, thổi phù một tiếng thật rõ khiến Thân Kính phải đỏ mặt, tinh hoa phái nữ trong suốt dính trên ngón tay, dưới ánh đèn sáng, càng thêm óng ánh cực kì.
Thân Kính đỏ mặt muốn nắm ngón tay của anh lau đi vết tích, lại bị anh giơ tay ngăn cản, trước mặt cô đưa ngón tay vào miệng mình, Thân Kính xấu hổ không chịu nổi, nhắm chặt hai mắt không để ý tới anh, thế nhưng anh lại được voi đòi tiên cạy hàm răng cô ra, đưa ngón tay mới từ trong miệng mình vào, kẹp lấy đầu lưỡi nhỏ trêu chọc.
Bởi vì dị vật xâm lấn, tuyến nước bọt trong miệng tiết ra mãnh liệt, lát sau đã lưu lại bên khóe miệng, thậm chí theo ngón tay chảy vào lòng bàn tay của anh, Thân Kính nắm lấy tay anh muốn kéo ra, Hàn Địch lại vui cười ra tiếng, vùi đầu bên tai cô, tràn ngập ý định dụ dỗ, "Nếu đã vô cùng muốn, vậy thì kêu lên thật dễ nghe để dụ nó đi, hửm?"
Vừa nói đỉnh vật nào đó tượng trưng vừa chen vào hai chân cô, tiểu Hàn Địch nhúc nhích, cách lớp nội y nhưng vẫn cảm nhận được sức nóng bắn ra tứ phía như thường, dường như còn nhìn thấy được cả mạch máu lộ ra, Thân Kính buông tay đang che mắt ra, mở mắt nhìn Hàn Địch để xác nhận.
"Anh nhất định muốn em nói?"
"Ừ, nó muốn nghe."
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ý Tưởng Ham Muốn
- Chương 27-1