Có được ký ức của Vân Mạc trước đây, đương nhiên hắn cũng thừa hưởng có sự thù hận của Vân Mạc với Vân Liệt.
“Ồ? Đây không phải là Vân Mạc à?”, Vân Liệt cất giọng điệu khó nghe.
Nhà họ Vân là bá chủ một phương ở trấn Quan Sơn, nhưng con cháu trong tộc rất đông, tài nguyên cũng trở nên giới hạn. Mà Vân Liệt rất bất mãn với tài nguyên mình nhận được, nên hắn ta cũng nhắm mục tiêu vào Vân Mạc. Gia đình Vân Mạc không có chỗ dựa trong tộc, thiên phú của hắn còn tệ, dù Vân Liệt đánh chết Vân Mạc thì cũng không ai nói gì, cùng lắm thì hắn ta cũng chỉ chịu chút hình phạt không quá nghiêm trọng mà thôi, nhưng thu hoạch lại là một phần tài nguyên của Vân Mạc.
Dựa vào địa vị của ông nội hắn ta trong gia tộc, muốn giành một phần tài nguyên thừa cho hắn ta là chuyện rất đơn giản. Chỉ tiếc là tên vô dụng này lại không chết!
“Vân Liệt, không ngờ ngươi còn dám xuất hiện!”, Minh Nhi tức giận hét, cô bé nhìn Vân Liệt bằng ánh mắt hung hăng, chỉ muốn giế t chết hắn ta. Vân Mạc giữ lấy Minh Nhi, không cho cô bé làm chuyện điên rồ, với thực lực của họ hiện tại vẫn chưa phải đối thủ của Vân Liệt.
Vân Liệt móc tai, ngạc nhiên hỏi: “Sao ta không thể xuất hiện? Tên vô dụng Luyện Thể tầng ba là ca ca của ngươi cũng có mặt mũi ra ngoài, ta đường đường là cao thủ Luyện Thể tầng tám, sao lại không dám xuất hiện chứ?”
Vân Liệt chỉ mười bốn tuổi đã có tu vi Luyện Thể tầng tám, có thể xem như nhân vật thiên tài của nhà họ Vân.
“Ngươi mới là đồ vô dụng, cả nhà ngươi đều là đồ vô dụng! Hừ, bây giờ ca ca của ta…”
“Mịnh Nhi!”, Vân Mạc kịp thời ngắt lời Minh Nhi, hắn không muốn để lộ chuyện liên quan đến tu vi và y thuật của mình: “Chúng ta đến để nhận đan Luyện Thể, đừng lãng phí thời gian với bọn họ”.
“Ha ha! Ta không nghe lầm chứ?”, tên đầy tớ đứng đầu cười to mấy tiếng: “Vân Mạc, ngươi thật sự vẫn còn mặt mũi nhận đan Luyện Thể à?”
Tên đầy tớ này tên là Liễu Mật Giang, là tay sai của Vân Liệt, lúc trước Vân Liệt và một đám người đánh hội đồng Vân Mạc, Liễu Mật Giang là người đánh hăng nhất. Thương tích ở chân Vân Mạc cũng do tên này gây ra. Chỉ một tên đầy tớ cũng dám ra tay độc ác với Vân Mạc, có thể tưởng tượng địa vị của hắn thấp đến mức nào.
“nô bộc phải có dáng vẻ của nô bộc, chuyện của chủ nhân đến lượt nô bộc như ngươi chen miệng vào từ bao giờ đấy!”, trong mắt Vân Mạc có hàn mang loé lên, khiến Liễu Mật Giang thấy căng thẳng trong lòng, vô thức lùi về sau hai bước.
Sau đó, Liễu Mật Giang lập tức đỏ mặt, gã ta thấy bực bội, không hiểu sao lại bị một câu nói của Vân Mạc làm sợ hãi. Liễu Mật Giang vô cùng tức giận, dù gã ta là đầy tớ nhưng địa vị cũng rất cao, thậm chí mỗi tháng còn được thưởng một viên đan Luyện Thể. Gã ta cho rằng địa vị của mình còn cao hơn cả Vân Mạc.
Nghe thấy lời của ca ca, Minh Nhi cảm thấy rất hả giận, cô bé phụ hoạ: “Đúng thế, nô bộc phải có dáng vẻ của nô bộc!”
Vân Liệt lạnh lùng liếc Liễu Mật Giang, biểu hiện khi nãy của nô bộc này khiến hắn ta hơi bất mãn. Liễu Mật Giang thấy thế vội cúi đầu, gã ta dám quát mắng Vân Mạc, nhưng lại không dám lỗ m ãng trước Vân Liệt.
Vân Liệt cười giễu cợt, trong mắt tràn đầy sự khinh thường: “Vân Mạc, ngươi cũng có mặt mũi tự xưng là chủ tử ư, Liễu Mật Giang có tu vi Luyện Thể tầng năm, ngươi tệ hơn cả một nô bộc thì có tư cách gì ngông cuồng chứ?”
Liễu Mật Giang vẫn đang khó chịu vì hành động mất mặt khi nãy, gã ta lập tức lao đến trước mặt Vân Mạc, quát lên: “Vân Mạc, ngươi còn không bằng một nô bộc, ngươi chính là một tên vô dụng!”
Thấy dáng vẻ nổi giận của Liễu Mật Giang, Vân Mạc nhíu mày, hắn giơ tay kéo Minh Nhi ra phía sau, sợ Liễu Mật Giang nổi giận sẽ khiến cô bé bị thương.
Thấy Vân Mạc không nói gì, Liễu Mật Giang cảm thấy bản thân đang có lợi thế nên lại có lòng tin trở lại. Người đắc ý sẽ dễ quên mất mọi thứ, Liễu Mật Giang cũng vì thế mà mắc sai lầm lớn.
“Ha ha, Vân Mạc, dù ngươi là một tên vô dùng ngay cả chó cũng không bằng, nhưng muội muội của ngươi lại rất xinh đẹp. Ngươi nói ta là nô bộc, nói không chừng ngày nào đó các trưởng lão sẽ hứa gả Vân Minh cho ta, ngươi còn phải gọi ta một tiếng em rể đó”.
Chát!
Vân Mạc đột nhiên ra tay, hắn tát một phát lên mặt Liễu Mật Giang khiến gã ta sững sờ. Liễu Mật Giang không ngờ rằng lần trước bị dạy dỗ nghiêm trọng như thế mà Vân Mạc này vẫn dám ra tay với mình.
Sắc mặt của Vân Liệt ở đối diện cũng hơi u ám, không phải vì Vân Mạc đánh Liễu Mật Giang, mà vì lời nói của Liễu Mật Giang khi nãy khiến hắn ta tức giận. Liễu Mật Giang có như thế nào thì cũng chỉ là một tên nô bộc, có một số việc không thể vượt quá bổn phận. Nhưng Liễu Mật Giang ra mặt vì hắn ta, nên hắn ta cũng không nói gì nhiều.
“Một nô bộc như người cũng vọng tưởng làm chủ nhân à? Cóc ghẻ còn muốn ăn thịt thiên nga?”, Vân Mạc lạnh lùng nói, những người này sỉ nhục hắn, hắn có thể nhịn. Nhưng sỉ nhục Minh Nhi là tự tìm đường chết!
“Phụt!”, Minh Nhi phun nước bọt về phía Liễu Mật Giang.
Một lúc lâu sau đó Liễu Mật Giang mới hoàn hồn, không ngờ gã ta lại bị một tên vô dụng Luyện Thể tầng ba tát tai, việc này khiến gã ta cực kỳ giận dữ: “Vân Mạc, ngươi dám đánh ta ư!”
“Đánh ngươi thì sao? Ta còn đánh tiếp đây!”
Chát, chát! Lại mấy bạt tai đánh tới, Liễu Mật Giang cũng không hiểu vì sao mình không tránh.
“Đánh hay lắm!”, Minh Nhi vỗ tay hô to.
Liễu Mật Giang tức giận che mặt, gã ta quay đầu nhìn về phía Vân Liệt. Dù gã ta không sợ Vân Mạc, nhưng dù sao gã ta cũng chỉ là đầy tớ, muốn ra tay cũng phải có sự cho phép của chỗ dựa. Gã ta thề, lần này nhất định phải đánh đến mức Vân Mạc thoi thóp, sau đó dụ cho Vân Liệt ra tay giế t chết Vân Mạc! Chỉ khi giế t chết Vân Mạc thì mới xem như rửa được nhục!