“Bận luyện đan quá nên quên mua vé vào cửa rồi!”
Ba ngày sau sẽ là ngày đấu giá túi càn khôn, nếu muốn âm thầm giành được túi càn khôn thì hắn phải mua một vé vào cửa có phòng riêng, không tranh thủ mua nói không chừng sẽ bán hết sạch.
Vân Mạc nhanh chóng về nhà thay một bộ đồ đen, đeo mặt nạ vào. Hắn không dám trắng trợn đấu giá túi càn khôn, vì điều đó sẽ kéo đến phiền phức vô cùng vô tận cho hắn.
Dù là buổi tối nhưng chỗ bán vé vào cửa của phòng đấu giá vẫn đang xếp một hàng dài. Dù Vân Mạc rất vội nhưng cũng chỉ đành kiên nhẫn đứng phía sau hàng người.
Sau một hồi lo lắng chờ đợi, cuối cùng trước mặt Vân Mạc chỉ còn lại một người.
“Bán cho ta một vé phòng riêng”.
“Chậc chậc, ngươi may mắn đấy, vé vào cửa phòng riêng chữ Thiên và chữ Địa đã bán hết rồi, chỉ còn lại hai vé phòng riêng chữ Nhân thôi. Nếu ngươi đến muộn hơn e rằng cũng bán hết rồi”, người bán vé cười nói.
“Hả? Chỉ còn phòng riêng chữ Nhân ư? Thôi vậy, buổi đấu giá lần này đúng là đắt khách. Cũng may ta nhận được tin tức kịp lúc, nếu không e rằng vé vào cửa phòng riêng chữ Nhân cũng không còn nữa rồi”.
“Ha ha, nếu ngươi đến muộn một tí, e rằng vé vào cửa chỗ ngồi bình thường cũng không có ấy chứ!”
“Sức hấp dẫn của túi càn khôn này quá lớn, rất nhiều người dù biết không có tư cách đấu giá vẫn muốn đi xem sự náo nhiệt của buổi đấu giá này. E rằng buổi đấu giá này là buổi náo nhiệt nhất mấy năm qua đúng không?”
“Đương nhiên rồi, đó là túi càn khôn mà!”, tên sai vặt bán vé li3m môi nói.
Vân Mạc ở phía sau thở phào nhẹ nhõm, may quá may quá, còn một vé phòng riêng cuối cùng.
“Ta mua một vé phòng riêng!”, Vân Mạc lấy kim tệ ra chuẩn bị mua vé.
Nhưng lúc này lại có người chen lên.
“Tránh ra tránh ra!”
Một thiếu niên quát to chen lấn với Vân Mạc, nhưng Vân Mạc lại như một cây cột bằng sắt không hề động đậy.
“Ấy, không ngờ tiểu tử ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy!”, thiếu niên kia quan sát Vân Mạc từ trên xuống dưới.
“Muốn mua vé thì ra phía sau xếp hàng đi!”, Vân Mạc cau mày đẩy thiếu niên kia ra.
“Ngươi!”, thiếu niên kia lùi về sau mười mấy bước mới dừng lại, hắn ta tức giận nhìn chằm chằm Vân Mạc, siết chặt tay muốn xông lên.
“Dừng tay!”, một thiếu niên mặc áo gấm, trên người mang theo khí chất giàu sang quát to.
“Các hạ, ta xin lỗi vì sự xúc phạm của hạ nhân nhà mình!”, thiếu niên áo gấm chắp tay.
“Không sao”, Vân Mạc hờ hững nói, sau đó xoay người muốn mua vé.
Thiếu niên thấy thế lại nói: “Vị bằng hữu này, ta thương lượng với ngươi một chuyện được chứ?”, hắn ta cười nói, trông rất nho nhã lễ phép.
“Chuyện gì?”, Vân Mạc hơi mất kiên nhẫn, hắn chỉ muốn nhanh chóng mua được vé vào cửa phòng riêng. Hắn thấy thiếu niên này nhìn rất quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ nổi từng gặp ở đâu.
Tên trước đó đẩy Vân Mạc tiến lên, hếch cằm kiêu căng nói: “Thiếu gia của chúng ta muốn chen hàng! Ngươi mau tránh ra!”
Dáng vẻ hất hàm sai khiến của hắn ta như đang nói chuyện với đầy tớ vậy!
Vân Mạc lạnh lùng nhìn tên đó, sau đó híp mắt nhìn về phía thiếu niên áo gấm.
Lần này thiếu niên áo gấm lại không trách mắng hạ nhân mà cười híp mắt nói: “Vị bằng hữu này, ta muốn mua một vé phòng riêng, nếu bây giờ xếp hàng e rằng lát nữa cũng không có. Nên là có thể cho ta chen hàng không?”
Giọng điệu nghe thì khách sáo nhưng lại có ý không được phản bác.