Nhìn thấy thứ trong tay Thiết Thương mắt Vân Mạc lập tức sáng lên, không ngờ đây lại là một viên linh thạch!
Linh thạch là một loại tinh thạch sinh trưởng từ rễ linh mộc, bên trong chứa đựng linh khí nồng đậm, có thể giúp võ giả trên Nhập Linh Cảnh hấp thu linh khí để tu luyện. Linh thạch được chia thành bốn cấp bậc là cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Linh thạch trong tay Thiết Thương là linh thạch hạ phẩm nặng khoảng hai cân, phẩm chất của nó đã gần đến trung phẩm. Tuy chỉ là một viên linh thạch hạ phẩm nhưng ở một nơi như trấn Quan Sơn, nó đã là một thứ có giá trị to lớn tương đương với túi càn khôn rồi. Võ giả Nhập Linh Cảnh rất khao khát linh thạch, thậm chí còn hơn cả túi càn khôn. Dẫu sao võ giả luôn muốn bước lên cảnh giới cao hơn mà.
Vân Mạc nhận lấy linh thạch trong tay Thiết Thương, gật đầu tỏ vẻ hài lòng, giá trị của viên linh thạch này đã hơn hẳn thu hoạch của hắn mấy ngày qua rồi.
“Ta đã đưa linh thạch cho ngươi rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi!”, Thiết Thương nhìn Vân Mạc với vẻ cầu xin.
“Được, ta tha mạng cho ngươi”, Vân Mạc gật đầu.
Nghe thấy thế, Thiết Thương nhất thời tỏ vẻ vui mừng, nhưng sâu trong mắt lại tràn đầy oán hận. Gã ta thề rằng nhất định phải nghĩ cách giế t chết tên này, đồ của Thiết Thương đâu phải dễ lấy như thế.
Có điều hàn quang đột nhiên loé lên, Thiết Thương cảm thấy lạnh gáy, máu tươi đỏ thẫm phun ra như suối.
“Ngươi… Ngươi không giữ chữ tín!”, Thiết Thương hoảng sợ ôm lấy cổ nói một câu không rõ ràng, sau đó thì ngã xuống đất tắt thở. Gã ta trợn to mắt chết không nhắm mắt.
“Hừ!”
Vân Mạc hừ lạnh, hắn sẽ không nương tay với người muốn giế t chết mình. Khi nãy nói thế chỉ là để Thiết Thương thả lỏng cảnh giác mà thôi, dù sao gã ta cũng là võ giả Hoá Mạch Cảnh tầng bảy, nếu liều mạng phản công thì Vân Mạc cũng sẽ mất rất nhiều sức lực mới giế t chết được đối phương.
“Xem thử mấy người này còn báu vật gì nữa không!”, Vân Mạc đi tới cạnh bọn cướp, bắt đầu kiểm tra tay nải sau lưng những người này. Hai tên cướp Luyện Thể Cảnh là nghèo nhất, tài nguyên dã thú trong tay nải còn chưa đến cấp một, Vân Mạc cũng chê, chỉ có mấy gốc linh dược xem như có chút giá trị. Mấy người khác thì có không ít báu vật, Vân Mạc chia linh dược và tài nguyên yêu thú ra, cuối cùng phát hiện giá trị thứ trên người mấy người này còn cao hơn của hắn.
“Không biết những người này đã gϊếŧ bao nhiêu người mới lấy được nhiều thứ như thế”, Vân Mạc phát hiện máu người trên một ít linh dược và sản phẩm từ thú, rõ ràng những thứ này là do bọn cướp trấn lột được.
Cuối cùng, hắn chậm rãi đi tới tay nải của Thiết Thương, hy vọng có thể tìm thấy thêm một viên linh thạch nữa. Nhưng sau khi mở ra thì thấy bên trong chỉ có linh dược.
“Ha, mình đang nghĩ gì thế này, có thể có được một viên linh thạch đã là tốt lắm rồi, còn lấy đâu ra… Hửm? Đây là?”
Vân Mạc chợt kích động cầm một gốc linh dược lên, nó có ba phiến lá nhỏ, cẩn thận nhìn kỹ lại có cảm giác khiến người ta sợ hãi.
“Cỏ Chích Hồn! Không ngờ lại là cỏ Chích Hồn!”
Vân Mạc vô cùng kích động, gốc linh dược được Thiết Thương để bừa một chỗ lại là cỏ Chích Hồn! Đây là một loại linh thảo ăn vào sẽ đốt cháy linh hồn, nhưng nó lại luyện chế được đan Đề Hồn dùng để cường hoá thần hồn của võ giả. Nếu võ giả Luyện Thể Cảnh dùng đan Đề Hồn, thậm chí còn sẽ sinh ra hồn thức!
Hồn thức là thứ sinh ra sau khi hồn phách đạt đến một mức độ mạnh mẽ nhất định, hồn thức và hồn phách cũng như linh khí và thân thể. Có hồn thức võ giả sẽ có một đôi mắt nhìn thấu được những điều giả dối, có thể dò xét tình trạng của vật thể từ xa. Bình thường võ giả đạt đến Nhập Linh Cảnh mới có thể sinh ra hồn thức, hơn nữa sau khi có hồn thức mới sử dụng được túi càn khôn. Lúc trước Vân Mạc còn đang buồn rầu không biết sau khi đấu giá được túi càn khôn sẽ phải sử dụng thế nào, không ngờ lại may mắn lấy được một gốc cỏ Chích Hồn từ đám cướp này.
“Có lẽ Thiết Thương không nhận ra cỏ Chích Hồn nên mới để bừa ở đây”, Vân Mạc lấy hộp gỗ chuyên dùng để cất giữ linh dược ra, cẩn thận đặt cỏ Chích Hồn vào trong.
“Linh dược và tài nguyên yêu thú tìm được trước đó cùng với mấy thứ của bọn cướp này chắc là đủ rồi nhỉ?”, Vân Mạc lẩm bẩm, dù không đủ thì hắn cũng không định tiếp tục tiến lên. Có cỏ Chích Hồn nên hắn cũng vội vàng muốn luyện chế ra đan Đề Hồn, tu luyện ra hồn thức. Sau khi có hồn thức thực lực của hắn cũng sẽ nâng lên một bậc.
Vân Mạc đang định rời đi chợt dừng lại, hắn ngẫm nghĩ rồi giơ tay lấy binh khí của năm tên cướp Hoá Mạch Cảnh. Binh khí của mấy người này cũng có thể miễn cưỡng xem là linh khí, giá trị không thấp, còn linh khí của hai tên Luyện Thể Cảnh bình thường kia thì Vân Mạc chê.
Vân Mạc tránh né yêu thú và những võ giả vào núi khác, nhanh chóng rời khỏi dãy núi Vân Thượng.
Khi Vân Mạc vác hai cái tay nải lớn, cầm mấy món binh khí trong tay xuất hiện trên con phố bên ngoài dãy núi Vân Thượng mà không chút thương tích gì, rất nhiều người đều trợn to mắt nhìn hắn với vẻ khó tin.
“Không thể nào, ta không bị hoa mắt chứ? Không ngờ tiểu tử này lại còn sống ra ngoài!”
Chủ sạp trước đó nói muốn mua Hàn Dạ cũng dụi mắt nhìn Vân Mạc với vẻ khó tin: “Người này chẳng những sống sót ra ngoài mà dường như còn có thu hoạch không nhỏ?”
Chủ sạp trước đó tốt bụng nhắc nhở Vân Mạc cũng rất ngạc nhiên, sau khi nhìn thấy binh khí trong tay Vân Mạc, ông ấy còn há hốc mồm, người cũng hơi run rẩy.
“Đây là, đây là…”
“Vuốt mèo Tuyệt Mệnh, Thiết Thương! Cậu… cậu gϊếŧ mấy người Dạ Miêu và Thiết Thương rồi ư?”, chủ sạp kia run rẩy hỏi.
Rõ ràng Dạ Miêu và Thiết Thương là bọn cướp khá có tên tuổi, nên lúc nhìn thấy binh khí của hai người này thái độ của chủ sạp mới như thế.
Lúc này, nét mặt nhìn Vân Mạc của mọi người đều thay đổi, hắn rõ ràng không phải võ giả Luyện Thể Cảnh ngây thơ mà là cao thủ Hoá Mạch Cảnh hậu kỳ mạnh mẽ! Dám một mình vào núi còn gϊếŧ hết mấy tên cướp tiếng xấu vang xa.
Cộp!
Vân Mạc đặt tay nảy chứa tài nguyên yêu thú sau lưng lên bàn của chủ sạp tốt bụng: “Không phải ông thu mua sản phẩm yêu thú à, ông có mua mấy thứ này không?”
Vân Mạc mở túi ra, chủ sạp kia nhất thời trợn tròn mắt: “Mắt của mèo Linh Nhãn, lông vũ của đại bàng Thiên Thanh, mật của mãng xà Hoả Thiệt,… Đây… đây là…”, các loại tài nguyên từ yêu thú giá trị đắt tiền khiến chủ sạp gần như hoa mắt.
Những tài nguyên yêu thú này đều không phải vật tầm thường, e rằng kể cả võ giả của ba gia tộc lớn ở trấn Quan Sơn tiến vào dãy núi Vân Thượng cũng không thu hoạch được nhiều báu vật như thế ấy chứ?
“Có mua không?”
“Mua! Mua! Đương nhiên là mua rồi”, chủ sạp vội gật đầu, ông ấy cảm thấy lần này phát tài rồi, một lần thu mua còn hơn cả thu hoạch mấy tháng. Dù sao ngày thường bọn họ cũng chỉ thu mua đồ của tán tu, võ giả thế lực lớn vào núi thường sẽ không bán cho bọn họ.
Những chủ sạp khác nhìn chủ sạp cao gầy bằng ánh mắt hâm mộ, thầm nghĩ nếu lúc trước tốt bụng nhắc nhở Vân Mạc nói không chừng bây giờ cũng có phần rồi.
“Ta mua hết mấy sản phẩm này, nhưng bây giờ ta không có nhiều tiền như thế, cần phải đi xoay tiền, đại nhân có thể đợi một lát không? Chỉ cần nửa canh giờ là được!”, chủ sạp cao gầy cất lời, nhưng giọng điệu đã kính trọng Vân Mạc hơn rất nhiều.
“Không thành vấn đề, ông đi đi, ta sẽ đợi ở đây một lát”, Vân Mạc đáp, hắn biết giá thu mua ở nơi này thấp hơn trấn Quan Sơn một chút, nhưng lời nhắc nhở của chủ sạp cao gầy tốt bụng này trước đó thật sự đã giúp hắn, cho nên hắn giúp ông ấy một chút cũng chẳng sao.
Còn linh dược sau lưng thì hắn sẽ không bán ở nơi này.