Mặc dù Cô Lăng Nguyệt biết từng giây ở trong này đều quý giá thế nhưng nàng vẫn không có dự định đi rời khỏi, mà sờ cằm nghiền ngẫm nhìn con đường dưới chân mình.
" Lăng Nguyệt, ngươi phát hiện ra điều gì à?"
" Phụng Linh, cấu trúc chỗ này giống một thứ mà chúng ta đã gặp sao?" Cô Lăng Nguyệt nhíu mày nói.
" Ngươi nói thế ta mới thấy nơi này nhìn quen quen."
Thế là hai người liền trầm mặc ngẫm nghĩ, vài phút đồng hồ vừa trôi qua cả hai liền giật bắn người đồng thanh nói.
" Bức tranh do Khổng Chu vẽ!"x2
Đó là một bức tranh cổ kẹp trong Tiêu Dao Thoái Pháp -vũ kỹ thân pháp mà Cô Lăng Nguyệt tìm thấy trong một pho tượng do Phụng Linh đập nát khi xé rách không gian đến Thiên Huyền Đại Lục. Khi Cô Lăng Nguyệt mở ra xem thì phát hiện trong đó có một bản vẽ còn viết một cái tên ở góc phải Khổng Chu. Khi đó bọn nàng nhìn không ra song cảm thấy nếu đã đặt trong quyển sách vũ kỹ kỳ diệu như vậy thì chắc có huyền cơ gì.
Cô Lăng Nguyệt không khỏi cảm thán, nhiều năm trôi như vậy ngay lúc bọn họ cho rằng tờ giấy có bức tranh kia chẳng qua là do chủ nhân trước vô tình bỏ vào thì phát hiện ra bí mật của nó.
" Nếu những gì được vẽ trong bức tranh là thật thì như vậy...Thấy rồi! Nó ở trên đầu ngươi kìa!"Phụng Linh kích động nhìn một lỗ cực nhỏ trên trần nhà.
Nghe Phụng Linh nói vậy, Cô Lăng Nguyệt nhìn lên trần nhà, sau lại đưa mắt nhìn bức tường phía tay trái. Nhìn kĩ một hồi liền phát hiện cũng có một lỗ nhỏ trên tường, Cô Lăng Nguyệt xuất ra hai cây ngân châm bị thiên lực bao phủ rồi phóng về hai cái lỗ nhỏ.
" Rắc!"
Theo âm thanh này vang lên, dưới chân nàng xuất hiện một khe hở có chiều dài hơn hai tấc, bề rộng thì chưa tới một tấc. Cô Lăng Nguyệt cúi người cầm lấy thứ đặt bên trong.
Phụng Linh nhìn hai món đồ Cô Lăng Nguyệt lấy ra, nhìn một hồi, khó hiểu nói: " Một dãy lụa màu lam nhạt cùng một cái chuôi kiếm có hai đầu, nhìn thì rất đẹp nhưng...chẳng thực dụng gì cả?"
Phụng Linh vừa dứt lời, dãy lụa trong tay Cô Lăng Nguyệt lập tức động đậy, đánh bay Phụng Linh một cái.
" Dãy lụa chết bầm kia! Dám ra tay với tỷ." Phụng Linh từ trên đất bật dậy bay tới, hận không thể xé nát dãy lụa uốn éo quanh người Cô Lăng Nguyệt, động tác hệt như là làm nũng.
Từ lúc nhìn thấy dãy lụa xinh đẹp tựa làm từ thủy tinh Cô Lăng Nguyệt đã thích rồi, hiện tại biết nó có linh tính lại càng yêu thích không thôi. Chẳng qua khi nhìn Phụng Linh tức đến phát hỏa bên cạnh, liền thu liễm phần yêu thích này nghiêm túc hỏi: " Ngươi tên là gì?"
Dựa vào tri thức của Cô Lăng Nguyệt, nàng liền biết dãy lụa này là một linh bảo, chỉ là cụ thể là linh bảo gì gì thì phải nghiên cứu một phen mới biết được.
Dãy lụa quấn quýt Cô Lăng Nguyệt vài cái liền rời khỏi nàng, uốn lượn thân mình tạo thành chữ cho Cô Lăng Nguyệt đọc.
"Trù Đái!? Quả nhiên là một cái tên tầm thường." Phụng Linh làm ra vẻ rất ghét bỏ nó.
Trú Đái bị Phụng Linh nói như vậy, tức giận lao tới đánh Phụng Linh nhưng không thành công dù sao Phụng Linh cũng là thần thú, ban nãy bị Trù Đái đánh trúng là do lơ là.
Cô Lăng Nguyệt nhìn Phụng Linh vừa né Trù Đái vừa độc miệng kinh bỉ nó, cảm thấy vô cùng buồn cười lại chút bất đắc dĩ. Sau, Cô Lăng Nguyệt lại nhìn chuôi kiếm làm từ bạch ngọc phỉ thúy được chạm trổ hoa văn cổ vô cùng phức tạp, tỷ mỹ đến từng đường nét, hình vẽ điêu khắc sống động như thật.
Cô Lăng Nguyệt căn nhắc một phen, đây có thể lại là một linh bảo.
" Hàm Quang! Cái tên này rất phù hợp với ngươi." Phụng Linh đưa tay chạm vào chữ khắc trên chuôi kiếm, kiểu chữ vô cùng đẹp, dứt khoát ấy thế lại mang theo một cỗ tao nhã vô cùng.
Phụng Linh giải quyết được Trù Đái liền bay đến nhìn chuôi kiếm: " Đây mới là linh bảo thật thụ, còn dãy lụa kia là đồ dị biến" Ai cũng biết linh bảo đều rất kiêu ngạo, đến nổi đôi khi thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, dãy lụa này lại khác loài. Nhìn thấy Cô Lăng Nguyệt liền lộ ra chân chó, chạy tới ôm bắp đùi.
Trù Đái vừa mới bay lên lại nghe Phụng Linh nói vậy vô cùng tức giận: Nó là linh bảo cao quý, hàng thật giá thật!
Cô Lăng Nguyệt cười cười tiến tới trấn an Trù Đái làm nó cảm động không thôi, vì thế nó lập tức cắt đầu ngón tay của Cô Lăng Nguyệt lấy máu nhận chủ.
""(~ ¯ △ ¯) !! Phụng Linh nhìn Trù Đái chủ động nhận chủ, cảm thấy tam quan sụp đổ . Trong lòng gầm hét: Trù Đái, tiết tháo của ngươi đâu?
Cô Lăng Nguyệt cũng ngốc.
Không phải nói linh bảo rất hiếm, muốn làm chủ nhân của nó càng khó như lên trời sao?
Lý do Trú Đái chủ động như vậy là vì vừa mới tạo ra liền bị đóng gói bỏ vào trong Di tích Vĩ Cổ cùng với Hàm Quang mốc meo suốt mấy trăm ngàn năm, nó thề sẽ nhận người đưa nó ra ngoài làm chủ nhân.
Cô Lăng Nguyệt và Phụng Linh tìm thấy Trù Đái, cho nên nó liền coi Cô Lăng Nguyệt là chủ nhân mà nó chờ đợi. Còn về Phụng Linh, tuy là thần thú cao quý song rốt cuộc không phải là người a!
Nếu Cô Lăng Nguyệt biết chuyện này nhất định sẽ dỡ khóc dỡ cười.
Phụng Linh quyết định không thèm nhìn Trù Đái để tam quan của bản thân không tiếp tục nát bấy: " Ngươi đã nhận Trù Đái, theo lẽ thường Hàm Quang sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân. Chẳng qua ta cảm thấy nếu đã đặt hai linh bảo chung một chỗ xem ra vị cường giả kia muốn chúng đồng thời thừa nhận một chủ. Lăng Nguyệt, ngươi thử xem dù sao ta xem nơi này tạm thời sẽ không có người khác đến,huống chi nơi này bí mật như vậy, ngươi cứ yên tâm thử một lần xem sao, có điều phải nhớ, không được cưỡng cầu, nếu không thì không chỉ kiếm này mà ngay cả ngươi cũng có thể gặp nguy hiểm. "
Cô Lăng Nguyệt cảm thấy lời Phụng Linh nói có lý liền gật đầu đáp ứng, liền bắt đầu thử.
Thời điểm Cô Lăng Nguyệt thử, Phụng Linh cũng nghĩ ngơi, ban nãy đánh nhau với Trù Đái khiến cho nó cảm thấy hơi mệt, không khỏi phủ nhận Trù Đáo là một linh bảo tốt có điều tính cách...
Thu phục linh bảo nhanh thì năm ba ngày, lâu thì mấy tháng.
Nhưng cũng không còn cách nào khác, Cô Lăng Nguyệt nhất định phải thu phục Hàm Quang ở chỗ này, bởi vì nếu không thu phục được thì nàng không có cách nào mang Hàm Quang đi, song tất nhiên bọn họ sẽ không buông tha cơ hội để thử một lần.
Thông thường di tích viễn cổ đều vô cùng lớn, mọi người ở bên trong mấy tháng là chuyện bình thường, một người mà mới sau ít ngày đã đi ra chứng tỏ họ không tìm được vật quý giá gì ở bên trong, bởi vì vật quý giá thì phải tốn nhiều thời gian mới có được, giống như Cô Lăng Nguyệt hiện tại vậy.Nghĩ đến một màn hiện tại cũng đang diễn ra trên một người khác, có điều bất luận như thế nào, nếu lần này Cô Lăng Nguyệt có thể thành công mang Hàm Quang này đi thì xem lần này nàng đạt đại thu hoạch!
Cô Lăng Nguyệt cắt tay của mình, máu tươi theo cổ tay chảy xuống Hàn Quang, nhiễm đỏ cả chuôi kiếm, lấy máu làm dẫn, đây là thay cho phương thức câu thông.
Sau khi hoàn thành một bước này, Cô Lăng Nguyệt nhắm hai mắt lại, toàn tâm toàn ý cảm thụ Hàm Quang, cảm thụ tâm tình của nó, chuyện xưa của nó cùng sự kiêu ngạo của nó.
Cô Lăng Nguyệt biết thân làm linh bảo, Ham Quang có sự kiêu ngạo của chính mình sẽ không nguyện ý trở thành một công cụ chiến đấu, nó có tính cách của mình. Cô Lăng Nguyệt dùng cảm xúc chân thành của mình để nói cho Hàm Quang, nàng muốn cùng nó xông pha giang hồ, quan hệ của nàng và Hàm Quang không phải chủ-tớ mà là đồng bạn, chiến hữu đáng giá nhất để mình dựa vào, tin tưởng vào.
Cô Lăng Nguyệt ngồi xuống, lẳng lặng nhìn Hàm Quang trong tay mình. Ánh mắt nàng không có sự thành kính cùng say mê mà giống như ánh mắt nhìn người bạn tri kỷ chan chứa tình cảm đơn thuần nhất-trận trọng và tin tưởng. Cô Lăng Nguyệt cứ duy trì tư thế này không nhúc nhích, dường như đã trở thành tượng điêu khắc.
Trong nháy mắt ba ngày đã trôi qua, Cô Lăng Nguyệt không hề có cảm giác về thời gian chút nào.
Phụng Linh và Trù Đái dựa vào nhau nhìn Cô Lăng Nguyệt và Hàm Quang, bọn họ cũng không gấp gáp.
Thời gian tiếp tục trôi đi, Cô Lăng Nguyệt không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết mình một mực biểu đạt tâm ý với Hàm Quang, nàng có thể cảm nhận được Hàm Quang lúc đầu lạnh lùng như băng không có chút phản ứng nào, càng về sau đã dần dần thay đổi, mặc dù vô cùng nhỏ, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được.
Chỉ cần có thể thay đổi đã là vô cùng không tệ rồi! Chỉ cần kiên trì là được thôi!
Nhưng mà nàng cũng đột nhiên tiến vào một trạng thái, giống như đã đến một thế giới khác, nàng thấy những hình ảnh kỳ lạ, mà chính nàng dường như đã biến mất, cái gì cũng không còn.
Một màn trước mắt làm cho nàng rung động, nàng nhìn thấy một mỹ nam tử, không giống yêu nghiệt Hàn Như Liệt hay vẻ trích tiên không nhiễm bụi trần Lăng Lạc Trần mà là ôn nhu như ngọc, tao nhã vô song, một thân lam y làm cho người ta cảm thấy vô cùng gần gũi.
Trong rừng trúc bạt ngàn, màu xanh như ngọc.
Nam tử ôn nhu đến cực điểm tao nhã múa kiếm trong gió, mà kiếm ấy chính là Hàm Quang.
Quan sát một hồi, Cô Lăng Nguyệt liền biết tại sao chuôi kiếm Hàm Quang lại có hai đầu. Hàm Quang là thanh kiếm vô hình, có hai đầu, thân kiếm dưới ánh sáng mới có thể hiện hình. Mắt không thấy được, chuyển động không ai thấu nổi, hư hư thực thực chẳng hề cảm nhận được.
Gió ngừng, nam tử kia dừng lại mà cảm thán: " Hàm Quang đây là lần cuối cùng của chúng ta. Khổng Chu ta hy vọng chủ nhân kế của ngươi, sẽ giống như ta xem người là bạn mà không phải là một món vũ khí. Khụ, khụ!"
Cô Lăng Nguyệt nhìn nam tử kia không ngừng ho ra máu, thế nhưng vẫn nở nụ cười vô cùng ôn nhu: " Cái Di tích mà ta chọn, không biết đến bao giờ mới mở ra, lại càng không biết đến khi nào ngươi mới tìm được chủ nhân mới cho nên ta tạo ra Trù Đái để làm bạn cùng với ngươi trong quãng thời gian chờ đợi."
Hàm Quang nghe được lời nam tử nói, thân thể không run, tỏa ra ánh sáng mỹ lệ chiếu rọi cả một vùng trời, cảnh tượng xinh đẹp như vậy lại mang vẻ thê lương vô cùng. Nam tử đó vuốt ve Hàm Quang đặt trên bàn, từ trong ngực lấy ra một dãy lụa tinh mỹ vô cùng đặt bên cạnh Hàm Quang sau đó dựa người vào ghế chậm rãi nhắm mắt.
Chủ nhân của Hàm Quang cứ như vậy rời đi, tĩnh lặng đến mức khiến cho Cô Lăng Nguyệt cảm thấy tim mình nhói đau, bất tri bất giác nước mắt đã lăn dài trên đôi má nàng.
Bởi vì Cô Lăng Nguyệt do đắm chìm trong mạch cảm xúc cho nên nàng không hay biết đã hơn một tháng trôi qua, càng không biết Phụng Linh và Trù Đái nhìn thấy nàng khóc rối loạn một phen. Từng giọt, từng giọt nước mắt của Cô Lăng Nguyệt rơi xuống chuôi kiếm, Hàm Quang liền đột nhiên lóe sáng, một cột ánh sáng màu lục vây quanh Cô Lăng Nguyệt, ánh sáng màu lục này rất nhanh liền biến thành một điểm sáng, dung hợp vào thân thể nàng.
Phụng Linh cảm nhận được sự biến hóa này liền mở mắt. Cẩn thận nhìn một màn trước mặt, không quan tâm Trù Đái vui mừng uốn lượn một bên.
Cô Lăng Nguyệt vẫn nhắm chặt mắt như cũ, Hàm Quang hiện ra thân kiếm sau ở trên tay nàng từng chút từng chút tiêu tán, hóa thành những điểm sáng màu lục sáp nhập vào trong cơ thể Cô Lăng Nguyệt, quá trình này rất mỹ lệ, giống như hàng ngàn phiến lá bay lượn trong gió, Phụng Linh nhìn mà trên mặt cũng lộ ra dáng vẻ say mê.
Hàm Quang kiếm không tầm thường, phương thức nhận chủ cũng không tầm thường a! Phụng Linh nhìn thấy Hàm Quang kiếm đón nhận Cô Lăng Nguỵêt, mắt phượng tràn đầy ý cười.