Hồ Tiểu Thiên bèn nói:
- Đừng sợ, chỉ là thuốc giúp cô cầm máu mà thôi.
Bảo Bảo cắn cắn môi, bất luận Hồ Tiểu Thiên nói nghe bùi tai đến đâu, nàng cũng không dám thử. Thế nhưng Hồ Tiểu Thiên lại đột nhiên bóp mũi nàng, cưỡng ép nhét viên thuốc vào miệng, sau đó bụm miệng lại. Bảo Bảo liều mạng chống cự nhưng sức lực không bằng nổi Hồ Tiểu Thiên. Lúc này viên thuốc nàng ngậm trong miệng đã tan ra, dịch thuốc thuận thế trôi tuột xuống cổ họng. Nàng cảm thấy cổ họng nóng ran, cơn đau dường như đã giảm đi một chút. Nàng thấp giọng nói:
- Rốt cuộc ngươi đã cho ta uống gì?
- Thuốc độc!
- Ngươi...
- Thuốc độc mãn tính, nếu cô chịu làm theo lời ta nói, dĩ nhiên sẽ không có nguy hiểm gì, cứ cách bảy ngày cô phải đến chỗ ta lấy giải dược, còn nếu như cô không nghe, cả gan hại ta... hờ hờ...
Hồ Tiểu Thiên âm hiểm cười lạnh. Trong lúc nhất thời bảo hắn tìm đâu ra thuốc độc, chỉ có ít thuốc hỗ trợ tiêu hóa mà thôi, có điều cũng đủ để đe dọa Bảo Bảo, gây cho nàng ta chút áp lực tâm lí.
Bảo Bảo tuy còn hoài nghi không biết liệu hắn có hạ độc thật không, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy lo sợ, run rẩy nói:
- Ngươi thật độc ác.
Hồ Tiểu Thiên thấy trên người nàng vẫn chảy máu mãi không ngừng bèn thấp giọng nói:
- Cô bị thương không nhẹ, lâu vậy vẫn chưa về ắt hẳn sẽ khiến quý phi nương nương cảm thấy lo lắng.
]Bảo Bảo liền nói:
- Không đáng ngại, nương nương vẫn luôn cực kỳ an tâm về ta.
Nàng nhịn đau nói tiếp:
- Ngươi lật người hắn lại xem thử xem, làm sao mà hắn vào đây được.
Kì thực Hồ Tiểu Thiên cũng đã sớm có ý định điều tra Vương Đức Thắng, nhưng còn ngại sự có mặt của Bảo Bảo. Hắn thở dài nói:
- Thôi vậy, người cũng đã chết rồi, hà tất phải làm khó hắn.
Hắn treo đèn l*иg lên tường rồi nói:
- Ta giúp cô kiểm tra vết thương.
Bảo Bảo lắc đầu, tuy biết Hồ Tiểu Thiên là thái giám, nhưng nơi nàng bị thương quả thật không tiện để nam nhân trông thấy. Thái giám dù gì cũng là nam nhân biến thành mà.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Trên người cô loang lổ vết máu, hiện giờ không tiện rời khỏi đây, đợi đến khi trời tối, ta sẽ sai người hộ tống cô về Lăng Ngọc điện.
Việc đã đến nước này, Bảo Bảo chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của hắn. Hồ Tiểu Thiên bình thường hay ở trong hầm rượu luyện công, nên cũng có lưu lại y phục để thay. Hắn lấy ra một bộ, nhìn vai trái của Bảo Bảo vẫn đang chảy máu, thấp giọng nói:
- Nếu cô không muốn mất máu mà chết thì mau để ta giúp cô xử lý vết thương.
Bảo Bảo cắn môi một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý, xoay người lại, cởi cung trang, để lộ ra bờ vai trắng ngần. Hồ Tiểu Thiên thấy trên vai trái của nàng có một vết thương do chủy thủ gây nên, dài ước chừng hai tấc, vết thương rất sâu, gần như có thể thấy xương, máu thịt bên trong lộ cả ra ngoài, nếu chỉ đơn thuần bôi kim sáng dược lên rõ ràng là chẳng giải quyết được gì.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Phiền to rồi, vết thương rất trầm trọng, buộc phải làm sạch vết thương rồi khâu lại.
Nói đến đây, hắn mới nhớ ra một vấn đề nan giải, hắn không mang bất kỳ dụng cụ phẫu thuật nào vào trong cung, huống hồ ở đây còn là hầm rượu, biết đi đâu tìm kim chỉ bây giờ.
Bảo Bảo nói:
- Không cần khâu lại!
Nàng lấy từ bên hông ra một chiếc hộp gỗ màu đen, thấp giọng nói:
- Trong này có kim sang dược, còn có cả mặc ngọc sinh cơ cao, ngươi dùng kim sang dược giúp ta xử lý vết thương, sau đó dùng mặc ngọc sinh cơ cao dán liền vết thương.
Hồ Tiểu Thiên lấy làm kinh ngạc:
- Vậy cũng được sao?
Bảo Bảo khẽ gật đầu, vầng trán cao ướt đẫm mồ hôi. Nàng bị thương quả thật không nhẹ, run rẩy nói:
- Mau lên...
Hồ Tiểu Thiên đón lấy hộp gỗ, ánh mắt không khỏi liếc nhìn về phía ngực Bảo Bảo, thấy nàng váy ngoài đã cởi hơn phân nửa, lộ ra chiếc yếm đỏ, làn da trắng mịn như ngọc thu hết vào trong tầm mắt, thậm chí có thể thấy rõ bờ ngực đương phập phồng. Hắn nhìn đến thất thần, ngay cả Bảo Bảo cũng cảm thấy làn da như bị thiêu đốt, để ý thấy ánh mắt háo sắc của hắn, tâm hồn thiếu nữ vừa thẹn vừa giận, quát mắng:
- Nhìn cái gì mà nhìn? Tên thái giám chết tiệt này!
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Rõ ràng biết ta là thái giám, còn sợ ta nhìn gì chứ?
Hắn nói nghe có vẻ hùng hồn nhưng dường như chẳng có sức thuyết phục gì cả. Song ở trong hoàng cung, chẳng có ai coi thái giám là nam nhân thật sự. Dù rằng cũng có không ít phi tần chốn hậu cung để thái giám hầu hạ tắm rửa thay y phục, không hề tị hiềm.
Kim sang dược màu trắng sữa, mặc ngọc sinh cơ cao thì lại có màu đen tuyền, giống thuốc cao thông thường. Hồ Tiểu Thiên cũng không chắc thứ này có công hiệu hay không, làm theo chỉ dẫn của Bảo Bảo, bôi kim sang dược màu trắng lên vết thương của nàng ta, nói ra kể cũng kỳ, vết thương vốn đang chảy máu sau khi bôi kim sang dược lên lập tức cầm lại. Sau đó hắn lại khép miệng vết thương cho thẳng lề, dùng mặc ngọc sinh cơ cao dán lại với nhau. Hồ Tiểu Thiên cố gắng khép miệng vết thương sao cho ngay ngắn. Phải biết mỹ nữ ai cũng trân trọng cơ thể mình, nếu sau này lưu lại vết sẹo quá to há chẳng phải là một nỗi tiếc nuối lớn ư. Có điều đây vẫn là lần đầu tiên Hồ Tiểu Thiên thấy kiểu trị liệu này, nếu theo phương pháp xử lý của hắn nhất định là làm sạch vết thương rồi khâu lại. Trong thời đại hiện nay có rất nhiều kiến thức y học không giống với thời xưa.
Mặc ngọc sinh cơ cao có độ kết dính rất tốt, quả thật có thể dán liền vết thương, từ điểm này mà nói, cũng có tác dụng khâu miệng vết thương, chỉ là Hồ Tiểu Thiên vẫn còn chút nghi ngờ:
- Thứ này có tác dụng thật sao?
Bảo Bảo khẽ gật đầu:
- Yên tâm đi, trước giờ ta vẫn xử lý vết thương bằng cách này.
Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm nói lão tử thì có gì mà phải an tâm, ngươi sống chết cũng có liên quan quái gì đến ta đâu, nếu hôm nay không phải bị quá nhiều người trông thấy, nói không chừng lão tử đã sớm gϊếŧ người diệt khẩu rồi. Nhưng hắn cũng biết nhược điểm của mình, những thủ đoạn tàn độc hắn cũng không thật sự muốn làm lắm.
Ánh mắt lại không kiềm được dừng lại trước ngực Bảo Bảo, phải nói đôi bồng đào dưới lớp áo yếm kia cũng không quá lớn, có điều khe rãnh nhìn vẫn rất hấp dẫn.
Bảo Bảo nhạy cảm phát giác thấy ý niệm xấu xa của hắn, muốn đứng dậy, nhưng lại vô tình đυ.ng đến vết thương ở bụng, đau đớn rên lên một tiếng. Hồ Tiểu Thiên tuy đã giúp nàng xử lý vết thương ở sau bả vai nhưng trước bụng vẫn còn một vết thương nhỏ. Vì bị vết đao chém nằm ngay dưới rốn, trúng vị trí nhạy cảm nên ban nãy Bảo Bảo không tiện nhờ hắn xử lý.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Cô tốt hơn hết là ngoan ngoãn nằm xuống, ta dùng băng dính giúp cô dán vết thương ở bụng lại.
- Băng dính?
Hồ Tiểu Thiên kéo mặc ngọc sinh cơ cao thành hình dạng như một miếng băng dính. Thứ này chẳng phải giống như băng dính màu đen sao? Mặc ngọc sinh cơ cao, củ chuối thật, tên đúng là tao nhã.
Bảo Bảo vốn định từ chối, nhưng vết thương ở bụng quả thật đau không chịu nổi, vai trái nàng bị thương, tay đau đến mức không nhấc lên được. Hiện giờ người có thể giúp chỉ có mỗi Hồ Tiểu Thiên, bản thân mình đã thê thảm đến mức này rồi, nào còn thời gian để rụt rè cố kị, hơn nữa Hồ Tiểu Thiên rốt cuộc vẫn là thái giám, thái giám đâu phải là nam nhân, để hắn nhìn một chút cũng chả mất miếng thịt nào. Nghĩ vậy, nàng cảm thấy bình thản hơn nhiều.
Chỉ một lúc sau, không hiểu Hồ Tiểu Thiên lôi đâu ra một cái chăn, phủ lên mặt đất, để Bảo Bảo nằm lên trên. Bảo Bảo nằm trên chăn, hai mắt nhắm chặt, hai chân cong lại, rõ ràng là vẫn rất căng thẳng.
Tình này cảnh này, nhìn thế nào nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy vô cùng mờ ám. Hồ Tiểu Thiên âm thầm nhắc nhở bản thân, đây là trị thương, không phải làm chuyện đó. Có điều lúc Bảo Bảo nằm xuống trông thật gợi cảm, đỉnh núi phập phồng, đường cong quyến rũ, muốn nói nàng có đúng là căng thẳng hay không, thì phải nhìn bờ ngực nàng phập phồng biên độ lớn đến thế nào?
Bảo Bảo hé mắt ra trông thấy Hồ Tiểu Thiên ở trên đang nhìn mình chằm chằm, một hồi lâu vẫn chưa có động tĩnh gì, không khỏi quát mắng:
- Ngươi nhìn đủ chưa?
Hồ Tiểu Thiên bèn nói:
- Có gì đáng nhìn chứ? Ta đang giúp cô kiểm tra vết thương mà thôi.
Đôi tay trên bụng Bảo Bảo khẽ kéo, Bảo Bảo đau đến mức hét lên, thân thể mềm mại ngồi nhổm dậy.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Cũng may là bụng vẫn chưa bị đâm thủng.
Bảo Bảo đau đến sắp khóc:
- Ngươi... nhẹ tay một chút, đau quá.
Hồ Tiểu Thiên lại nói:
- Duỗi chân ra, cô chống như vậy, ta không tiện hành sự chút nào.
Bảo Bảo khẽ cắn môi rồi lại nằm xuống.
Lúc Hồ Tiểu Thiên lấy kim sang dược bôi lên miệng vết thương của nàng, trông thấy thứ thuốc mỡ màu trắng sữa này rớt lên bụng nàng ta, Hồ Tiểu Thiên lại có chút mơ tưởng viễn vông. Loại kim sang dược này do ai tạo ra nhỉ, màu sắc và tính chất sao mà quen thuộc thế.
Lúc Hồ Tiểu Thiên dùng mặc ngọc sinh cơ cao dán miệng vết thương ở bụng cho Bảo Bảo, Bảo Bảo cũng đã nhịn đau đến mức cùng cực, nàng đau đến co quắp lại, đôi chân xinh đẹp bắt đầu giãy dụa, cuối cùng lại thành ra kẹp chặt lấy chân phải của Hồ Tiểu Thiên, kẹp chặt cứng, sống chết không chịu thả lỏng, tựa như muốn trút tất cả nỗi đau sang người Hồ Tiểu Thiên.
Hồ Tiểu Thiên thầm nói đôi chân này quả là mạnh mẽ, may mà là mình, đổi thành người khác không biết có bị nàng ta kẹp đứt chân luôn không. Hắn nhịn đau, cuối cùng cũng dán xong vết thương cho Bảo Bảo. Lúc nhìn lại, mới thấy nàng ta đã đau đến mức ngất đi, Hồ Tiểu Thiên đưa tay vỗ vỗ vào má, phát hiện thấy nàng không hề phản ứng nên định tách hai chân nàng ra để dứng dậy, nhưng phát hiện nàng vẫn không chịu thả lỏng. Khó khăn lắm mới tách được đôi chân kia ra, Hồ Tiểu Thiên đứng dậy đưa tay xoa xoa thắt lưng, nhìn về phía thi thể Vương Đức Thắng.
Nhân lúc Bảo Bảo còn hôn mê chưa tỉnh, vừa hay có dịp cho hắn lục soát, Hồ Tiểu Thiên kiểm tra một lượt từ đầu đến chân thi thể Vương Đức Thắng, chỉ lấy được trong người gã một bức bản đồ vẽ tay, ngoài ra không còn thứ gì khác đáng quan tâm.
Hồ Tiểu Thiên giấu kỹ tấm bản đồ, thấy Bảo Bảo vẫn chưa tỉnh lại, nên nảy ra ý nghĩ muốn lục soát người nàng ta. Hồ Tiểu Thiên sờ sờ trước ngực nàng, không phải nhân cơ hội chấm mυ"ŧ, mà chỉ vì lo nàng ta cất giữ bảo bối ở bên trong, thế nhưng tay vừa chạm vào nơi mềm mại đàn hồi ấy, cảm giác không tồi, bèn thuận thế sờ thêm chút nữa, sẵn kiếm thêm chút lợi tức.
Cuối cùng khám xét đến hai chân Bảo Bảo, sờ đến bên trong chân trái, đột nhiên sờ thấy một thứ cứng ngắc. Hồ Tiểu Thiên giật thót người. Lẽ nào cung nữ này cũng là giả, cũng cùng một loại với mình? Vén quần nàng ra xem thử, thứ vừa nãy phát hiện hóa ra là một thanh đoản kiếm được buộc bên trong. Hồ Tiểu Thiên thò tay cởi nút thắt trên đùi nàng, lấy thanh đoản kiếm ra.
Nhưng đúng ngay lúc này, Bảo Bảo đột nhiên tỉnh lại, nàng thấy Hồ Tiểu Thiên cởϊ qυầи mình, đầu dán vào đũng quần không biết đang làm gì, trong lòng vừa thẹn vừa giận, giơ chân đạp vào mặt Hồ Tiểu Thiên, phản ứng của Hồ Tiểu Thiên lúc này phải nói là vô cùng thần tốc.
Bảo Bảo vừa có động tĩnh, hắn đã cảm giác được, thân thể ngửa ra sau, tránh được đòn công kích bất ngờ của Bảo Bảo, chân phải hắn cong lại, sức lực toàn thân đều dựa vào chân phải chống trụ.
Bảo Bảo trong lúc tức giận, nhảy vọt lên khỏi mặt đất, bay cao hơn một trượng, hai chân đá về phía ngực Hồ Tiểu Thiên.
Hồ Tiểu Thiên lâm nguy không loạn, tay trái vỗ lên mặt đất, thân thể mượn đà nhanh như điện lui về sau hai trượng. Một lần nữa chân Bảo Bảo lại đạp vào khoảng không, thân thể mềm mại nhào về phía trước, song quyền hướng thẳng về phía Hồ Tiểu Thiên.