Chương 9: Bị bắt đi theo

"Hiện giờ dù y thuật ta hảo hay không đối với ngươi cũng không mấy khác biệt, sao không thử một lần?"

Diệt Tuyệt sư thái trầm tư một lát rồi buông Thù nhi ra, Trương Vô Kỵ cũng được đệ tử Nga Mi buông lỏng. Hắn bước đến đối diện Thù nhi, nhìn cánh tay của nàng rồi hỏi: "Có đau không?" Thù nhi thống khổ gật đầu. Trương Vô Kỵ lại nói: "Ngươi dùng ngón tay điểm vào huyệt cách khuỷu tay ba tấc năm phân." Thù nhi giơ tay làm theo, quả nhiên là thấy dễ chịu hơn nhiều. "A Ngưu ca, đúng là không còn thấy đau nữa."

Diệt Tuyệt sư thái thấy thế, hừ nhẹ một tiếng: "Tên tiểu tử ngươi xem ra cũng hiểu biết y thuật. Ngươi tên gì? Sư phụ là ai?"

"Ta tên Tăng A Ngưu, sư phụ ta bất quá chỉ là một tiểu lang trung trong thôn, có nói sư thái cũng không biết." Trương Vô Kỵ vừa trả lời vừa nhìn bộ dáng Đinh Mẫn Quân, "Ta cần một cây ngân châm, trong tay nãi của ta có." Nói xong hắn liền đứng dậy lấy hành trang.

Diệt Tuyệt sư thái ngăn Trương Vô Kỵ lại, "Ngươi đứng yên đó." Bà quay đầu đối Chu Chỉ Nhược nói: "Chỉ Nhược, đi lấy cho hắn."

"Dạ, sư phụ." Chu Chỉ Nhược liếc mắt nhìn Trương Vô Kỵ rồi quay đi. Trương Vô Kỵ cũng liếc mắt nhìn Chu Chỉ Nhược.

Chu Chỉ Nhược đi đến phòng Trương Vô Kỵ, đem tay nãi hắn mở ra, Hành trang của hắn có vài bộ quần áo, Chu Chỉ Nhược kéo lớp quần lên, ở phía dưới có một gấm, nàng đoán ngân châm được cất giữ trong này, liền cẩm hộp gấm đem đi. Bất ngờ, phía dưới hộp gấm rơi ra một thứ khiến nàng lưu tâm. Đó là một chiếc khăn tay thêu một đôi tôm. Nhìn thấy chiếc khăn tay quen thuộc này, tâm tình Chu Chỉ Nhược hiện lên một tia rung động. nàng cầm lấy khăn tay ngồi trên ghế.

Nhìn chiếc khăn kia, Chu Chỉ Nhược không khỏi hồi tưởng lại ngày thơ ấu cùng nam hài tử ở bên bồ sông Hán. Nàng cầm khăn tay lau nước mắt cho Trương Vô Kỵ rồi nói với hắn: "Tuy rằng ta là nữ tử, nhưng ta cũng hiểu nam nhi không nên rơi lệ." Nói xong liền đem khăn dúi vào tay Trương Vô Kỵ.

Tâm tình Chu Chỉ Nhược hiện giờ vô cùng phức tạp, nàng nhớ lại sự tình trước đây đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng. Bình tâm lại, Chu Chỉ Nhược cầm chiếc hộp gấm trở lại phòng, đem đưa cho Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ vừa đưa tay tiếp nhận thì Chu Chỉ Nhược lên tiếng: "Cái hộp gấm này…"

Trương Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn Chu Chỉ Nhược, trong lòng liền minh bạch Chu Chỉ Nhược đã thấy chiếc khăn tay bên dưới hộp gấm, ắt hẳn đã đoán ra thân phận của hắn. Chu Chỉ Nhược thấy sư phụ liên hồi gọi "Tăng A Ngưu, Tăng A Ngưu!", nhưng hắn dường như không lưu tâm đến, nàng liền nhắc nhở: "Sư phụ gọi ngươi."

Trương Vô Kỵ trấn tỉnh lại, đem chiếc hộp gấm đặt trên giường, đem bao ngân châm từ trong hộp gấm ra, hắn lấy một cây nhân châm, nâng cánh tay Đinh Mẫn Quân lên tìm huyệt vị rồi đâm ngân châm xuống, lúc sau lại rút ngân châm ra, đâm vào huyệt vị khác. Ngân châm đâm được một lúc, Đinh Mẫn Quân ho một tiếng, thân run rẩy trên giường, gương mặt ko ngừng biến sắc.

Diệt Tuyệt sư thái thấy thế liền tiến đến nắm lấy áo Trương Vô Kỵ nói: "Tăng A Ngưa, ngươi…!" Chu Chỉ Nhược vội ngăn Diệt Tuyệt sư thái, Diệt Tuyệt sư thái nhìn Chu Chỉ Nhược, tâm tình cũng ổn định lại, liền buông Trương Vô Kỵ ra, "Đồ nhi của ta mà có mệnh hệ gì…"

Diệt Tuyệt sư thái còn chưa kịp nói dứt thì nghe Đinh Mẫn Quân thấp gọi: "Sư phụ." Mọi người đều quay đầu lại nhìn Đinh Mẫn Quân, khóe miệng nàng chảy ra một ít máu đen, sắc mặt cũng bắt đầu khôi phục nét hồng hào.

Diệt Tuyệt sư thái tiến đến bên Đinh Mẫn Quân hỏi: "Mẫn Quân, ngươi cảm thấy thế nào?"

"Đã đỡ hơn."

Trương Vô Kỵ xem mạch Đinh Mẫn Quân rồi nói: "Ta sẽ kê đơn thuốc, các ngươi ra ngoài tìm mua về cho nàng uống." Nói xong liền đến bên cạnh bàn, cầm lấy bút kê khai phương thuốc.

Trong lúc Trương Vô Kỵ đang kê khai phương thuốc, Thù nhi ghé sát vào người hắn hỏi: "A Ngưa ca, độc của nàng có thể giải thật sao?" Trương Vô Kỵ gật đầu tiếp tục viết.

"Ta chưa bao giờ nghĩ tới thiên chu vạn độc lại có thuốc giải a."

"Thật ra là do ngươi luyện chưa tới, độc tính không nhiều. Nếu từ trăm độc thành ngàn độc, e rằng ta cũng không thể giúp ích gì."

Thù nhi quan sát Trương Vô Kỵ một chút rồi lại hỏi: "A Ngưu ca, y thuật của ngươi khiến ta rất kinh ngạc, ngươi học từ ai?" Trương Vô Kỵ cư nhiên không lên tiếng. Thù nhi lại tiếp tục hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai? Đôi khi ta cảm thấy ngươi thật bí ẩn." Trương Vô Kỹ vẫn im lặng. Hắn vừa viết xong phương thước thì liền đứng dậy đưa cho Diệt Tuyệt sư thái.

"Nhanh thì ba ngày, chậm thì năm ngày, độc tính sẽ hoàn toàn bị lẩy lùi."

"Tịnh Huyền, mau đi bốc thuốc." Diệt Tuyệt sư thái không cần nhìn đến phương thuốc, liền đưa cho Tịnh Huyền.

"Sư phụ, bây giờ đã là nửa đêm…"

"Nửa đêm thì sao? Cứu người quan trọng, mau đi nhanh đi!"

Tịnh Huyền nhận lấy phương thuốc, đi nhanh ra ngoài.

Diệt Tuyệt sư thái nhìn Trương Vô Kỵ cùng thu nhi nói: "Về phần các ngươi…"

Chu Chỉ Nhược hiểu được ý định của sư phụ, liền bước tiến lên chắn trước mặt Trương Vô Kỵ. "Sư phụ, không thể a."

"Năm ngày nữa lục đại môn phái tập hợp ở eo sông Nhất Tuyến cùng bàn bạc về việc vây đánh ma giáo, không tiện dẫn bọn chúng theo, huống hồ trước đó chúng từng hạ độc Mẫn Quân, lưu lại chẳng được tích sự gì."

"Sư phụ xin nghe đệ tử nói một lời." Chu Chỉ Nhượcvội vàng nói tiếp: "Hiện tại chúng ta vẫn không biết Mẫn Quân sư tỷ có thật sẽ khỏi bệnh không, lưu bọn họ lại phòng khi sư tỷ không khỏe vẫn có lang trung trị liệu. Chờ ba ngày nữa xem tình hình sư tỷ thế nào rồi mới ra tay cũng chưa muộn. Xin sư phụ vì Mẫn Quân sư tỷ mà xét lại."

Diệt Tuyệt sư thái cúi đầu ngẫm nghĩ rồi phân phó đệ tử: "Tĩnh Hư, hội họp các đệ tử lại. Chỉ Nhược, ngươi đi chuẩn bị một chiếc xe ngựa, trời vừa sáng liền xuất phát."

"Dạ, sư phụ."

Trời vừa hừng đông, Diệt Tuyệt sư thái cùng đồ đệ rời khỏi khách điếm. Đêm qua Đinh Mẫn Quân nôn khá nhiều huyết độc, nên khí sắc hôm nay cũng trở nên hồng hào hơn, bất quá cơ thể vẫn còn hơi suy yếu. Đồng môn sư muội giúp nàng bước lên xe ngựa. Thù nhi ôm cánh tay bị thương cũng leo lên xe. Trương Vô Kỵ bước đi khập khiễng tựa hồ rất khó có thể leo được lên xe, Chu Chỉ Nhược liền giúp hắn. Trương Vô Kỵ quay đầu nhìn nàng, qua những lời hôm qua của Diệt Tuyệt sư thái, hắn trong lòng đã minh bạch nữ đệ tử phái Nga Mi này chính là nữ hài tử hắn đã từng gặp thuở nhỏ. Trương Vô Kỵ cũng biết nàng đã đoán ra thân phận của hắn nên từ tối qua vẫn luôn âm thầm chiếu cố hắn, bất quá biểu hiện của Chu Chỉ Nhược vẫn như cũ, ý tứ che giúp hắn che đậy thân phận.

Trương Vô Kỵ cảm thấy vô cùng cảm kích, hắn mập mờ nói: "Được sông Hán chiếu cố, vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm." Chu Chỉ Nhược nghe xong liền cúi đầu, không đáp lại, xoay người leo lên lưng ngựa.

Đứng trên tầng hai của khách điếm, Triệu Mẫn cùng Trát Nha Đốc và thuộc hạ nhìn theo đàon người Diệt Tuyệt sư thái, nàng cao hứng nói: "Bọn người Diệt Tuyệt sư thái hướng eo sông mà đi, chúng ta cũng mau chuẩn bị đi theo góp vui."

"Mẫn Mẫn, theo ta nghĩ…"

"Không phải đã giao ước tất cả do ta làm chủ sao?" Triệu Mẫn mất hứng nói.

"Quận chúa, ta cũng cho rằng đó không phải ý hay, rất nguy hiểm." Huyền Minh Nhị lão cũng lên tiếng.

Triệu Mẫn thản nhiên cười khi dễ, "Không vào hang cọp há có thể bắt được cọp con a."

Mọi người đều biết Triệu Mẫn hùng tài vĩ lược, nên cũng không cố ngăn cản nàng nữa. Chỉ là không ai hiểu được tâm tư nàng lúc này không phải vì đại sự gì cả, chỉ đơn thuần là muốn đi theo Chu Chỉ Nhược, được ngắm nàng ấy nhiều hơn một chút. Bất quá ngay cả bản thân Triệu Mẫn cũng không thể lý giải được tâm tình này của mình.

Môn đồ phái Nga Mi thẳng hướng eo sông Nhất Tuyến. Triệu Mẫn quan sát Chu Chỉ Nhược từ xa. Mấy ngày không gặp, nữ nhân kia trên mặt nhợt nhạt tâm tình phiền muộn, long mày cơ hồ nhíu chặt lại. Triệu Mẫn không khỏi tự hỏi, đến tột cùng là vì cái gì lại làm cho mỹ nữ kia phiền muộn không thôi. Triệu Mẫn chuyển hướng, nhìn sang Đinh Mẫn Quân trên xe ngựa, nàng bất giác nhíu mày, nữ nhân này không phải đã trúng độc sắp chết, như thế nào hiện tại là trông thực bình thường, rốt cuộc là ai đã giải độc? Triệu Mẫn vẫn lặng im âm thầm theo sau đoàn người Diệt Tuyệt sư thái.

Trên đường, đoàn người Diệt Tuyệt sư thái chạm mặt hai tên môn đồ của Minh Giáo. Bọn chúng vừa thấy Diệt Tuyệt sư thái liền thúc ngựa quay đi bỏ chạy.

Diệt Tuyệt sư thái hét lớn một tiếng: "Không cần nương tay ma giáo yêu nhân!" Vừa dứt lồi, Chu Chỉ Nhược cùng Tịnh Huyền liền xông ra truy sát hai tên ma giáo. Đợi khi khoảng cách vừa rút ngắn, hai nàng liền nhảy ra khỏi yên ngựa, dùng kinh công lướt trên cây cỏ ven đường, kiếm vừa ra khỏi võ đã nhằm ngay yết hầu hai người kia cắt vỡ. Hai tên đệ tử Minh Giáo ngã xuống đất, l*иg sắt chứa bồ câu đưa tin cũng rơi theo, cửa l*иg bung mở, trong nháy mắt bồ câu đã tung cánh tự do bay đi. Chu Chỉ Nhược liền tung ám khí, đánh rớt con bồ câu đưa tin.

Tịnh Huyền nhặt lấy tờ giấy cột trên chân bồ câu, giao cho Diệt Tuyệt sư thái. Diệt Tuyệt sư thái mở tờ giấy ra đọc: "Năm ngày sau hộp họp eo sông Nhất Tuyến."

Chu Chỉ Nhược nhìn tờ giấy nói:

"Sư phụ, ma giáo đã biết lục đại môn phái chúng ta chuẩn bị vây đánh Quang Minh đỉnh, thư tín này ắt hẳn là muốn thông báo cho Thiên Ưng Giáo." Trên xe ngựa, Trương Vô Kỵ và Thù nhi đã sớm vén màn che, hiểu được toàn bộ sự tình, lại nghe đến tên Thiên Ưng Giáo, cả hai đồng thanh kinh hãi hốt lên: "Thiên Ưng Giáo?!" Sau đó ngạc nhiên nhìn nhau rồi quay về hướng khác.

"Sư phụ, tờ giấy này cũng có nội dung như vậy." Chu Chỉ Nhược nhặt một tờ giấy từ con bồ câu khác.

"Nguy rồi, lúc nãy có một bồ câu đã bay mất, vậy là ma giáo sẽ biết được tin này." Tịnh Huyền liền kinh hô.

"Nguy cái gì?" Diệt Tuyệt sư thái đem tờ giấy ném xuống đất, khoanh tay phía sau nói: "Bọn người ma giáo tụ hội càng tốt, đem chúng gϊếŧ chết một lượt, không cần chúng ta mất thời gian chạy ngược chạy xuôi truy đuổi."

Diệt Tuyệt sư thái ra hiệu tiếp tục lên đường. Phía sau, đám người Triệu Mẫn bước tới nơi đoàn người Diệt Tuyệt sư thái vừa dừng lại, Triệu mẫn nhặt tờ giấy Diệt Tuyệt sư thái vứt bỏ, xem xong nàng liền cười nói: "Sự tình xem ra càng ngày càng náo nhiệt." Tuy biểu tình vẫn ung dung, nhưng thực tâm nàng không hề xem nhẹ. Lúc nãy khi màn che của xe ngựa được vén lên, Triệu Mẫn nghi hoặc không rõ nam tử ngồi trong xe là ai. Nguyên lai phái Nga Mi xưa này đều thu nạp nữ nhân, nam tử này cùng Nga Mi rốt cuộc là có quan hệ gì? Biểu tình phiền muộn không thôi của Chu Chỉ Nhược phải chăng cũng có liên quan đến hắn? Một loạt những nghi hoặc lẩn quẩn trong lòng Triệu Mẫn. Bất quá đó cũng không phải vấn đề, điều làm nàng khó hiểu nhất là việc sáng nay khi Chu Chỉ Nhược giúp nam tử kia lên xe ngựa, chỉ bằng một câu nói của hắn đã khiến Chu Chỉ Nhược phiền muộn cả ngày. Triệu mẫn không khỏi cảm thấy một luồng khí nóng trong lòng không thể trấn an. "Ta ra thế này là sao?" Triệu Mẫn tự hỏi