Chương 5: Thời niên thiếu 3

"Hảo." Mẫn Mẫn gật đầu, tay phải vuốt cằm, biều tình vô cùng đắc ý.

"Đa tạ ngươi đã ngoan ngoãn hồi đáp ta, đây xem như lễ vật…" Mẫn Mẫn một tay kéo nữ hài tử kia ngã lăn dài trên mặt đất, "Ta sẽ giải thoát cho nàng." Nói xong, Mẫn Mẫn liền hướng kiếm ngay giữa tâm của vị tiểu cô nương kia, "xuy" một tiếng, mũi kiếm xuyên thẳng qua thân thể nàng, miệng phun ra rất nhiều máu tươi, huyết đỏ tung tóe trên mặt Mẫn Mẫn.

Vương đà chủ ngây ngốc tựa hồ vừa bị điểm trúng huyệt câm.

"Ngươi… Không phải ngươi đã hứa tha cho bọn ta sao, vì cái gì…."

"Diệt cỏ tận gốc." Mẫn Mẫn lạnh lùng nói, nàng vươn kiếm xé toạc yếu hầu của Vương đà chủ, lại hướng kiếm qua nam nhân lúc nãy còn đang hôn mê trên mặt đất, một kiếm xuyên tim. "Cho các ngươi một nhà đoàn tụ đã là đặc ân lắm rồi."

Mẫn Mẫn thu kiếm vào vỏ, lấy khăn tay lau khô vết máu trên mặt, thuận tay nàng ném luôn chiếc khăn tay dính đầy máu xuống đất, khăn tay dừng lại trên gương mặt vị tiểu cô nương kia.

Ly khai nhà lao, Mẫn Mẫn hít một hơi dài, hương vị máu tanh nơi lao ngục kì thực khiến nàng chán ghét. Dù nàng vẫn luôn cố tỏ vẻ thích ứng, đến cùng nàng cũng chỉ là một nữ hài tử muời bốn tuổi.

Mẫn Mẫn thẳng hướng thư phòng của Nhữ Dương Vương, nàng bẩm báo lại tường tận tình hình Minh Giáo mà nàng vừa thẩm vấn được.

"Mẫn Mẫn, thật đáng tiếc ngươi không phải nam nhân, ca ca ngươi so với ngươi còn thua kém nhiều phần." Nhữ Dương Vương lại nhắc đến chuyện này.

"Phụ vương…"

"Được rồi." Nhữ Dương Vương phun tay, "Ngươi lui xuống trước nghỉ ngơi đi, mọi chuyện nơi đây để phụ vương xử lý."

"Dạ." Mẫn Mẫn hướng Nhữ Dương Vương thi lễ, " Nữ nhi cáo lui."

"A, còn chuyện này nữa." Mẫn Mẫn vừa định đẩy cửa rời đi thì Nhữ Dương Vương gọi lại. "Mẫn Mẫn, ngày mai ngươi sẽ được phong quận chúa, mai ngươi theo ta vào cung."

"Dạ." Mẫn Mẫn nói xong đẩy cửa rồi đi.

Mẫn Mẫn trở lại phòng thay y phục, mang theo hảo bội kiếm, một người một ngựa rời khỏi vương phủ.

Nàng phi ngựa nhanh chóng hướng tới theo bậc thang dẫn lên lăng mộ của mẫu thân. Xuống ngựa, hai gối nàng nghiêm trang quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái. Sau đó đứng thẳng dậy, yên lặng nhìn bia mộ hồi lâu, một lúc sau mới mở miệng nói: "Mẫu phi, Mẫn Mẫn tới thăm người."

Mẫn Mẫn phủi phủi quần áo dính đầy bụi đất, rồi ngồi xổm xuống, hai tay đang chéo ôm lấy chính mình. Nàng dựa lưng vào mộ mẫu thân, tiếp tục nói: "Mẫu phi, Mẫn Mẫn cảm thấy chính hảo tàn nhẫn. Nàng ấy chỉ là một tiểu cô nương, chẳng khác gì ta, thế mà đã bị ta một kiếm xuyên tim. Mẫu phi, Mẫn Mẫn có phải hay không… thực tàn nhẫn?"

"Mẫu phi, tay ta đã chính đầy máu tươi. Nữ hài tử kia trước khi chết đã đem máu của nàng rưới lên mặt ta, mặc dù ta đã thanh tẩy rất kỹ, nhưng mùi huyết tanh kia cư nhiên vẫn vương bên ta, chỉ cần thở nhẹ là có thể ngửi được…"

"Mẫu phi, ngày mai Mẫn Mẫn được phong quận chúa, Mẫn Mẫn đáp ứng mẫu phi, phò trợ phụ vương hoàn thành đại nghiệp, phải làm thật tốt, ko để thua bọn nam tử. Hiện tại, chẳng phải Mẫn Mẫn đang làm rất tốt sao? Mẫu phi, Mẫn Mẫn rất nhớ người."

Mẫn Mẫn vùi đầu thật sâu vào giữa hai cánh tay đang bắt chéo nhau ôm chặt lấy thân, nước mắt nàng chảy dài xuống.

Đôi mắt nàng từ từ khép lại, những hồi tưởng trong đầu nàng chợt hiện lên thật rõ ràng.

Năm nàng vừa tròn mười tuổi, mẫu phi nàng bạo bệnh. Vốn thân thể suy nhược, lại cố gắng hạ sinh nàng, chống đỡ suốt mười năm… Cuối cùng mẫu phi nàng cũng không thể chịu đựng được nữa mà lìa đời trong một ngày mùa đông giá lạnh. Trước khi vương phi ra đi, người tựa hồ hồi quang phản chiếu, không, đó chính là hồi phản chiếu, người lúc đó thực khỏe mạnh, vô luận là khí sắc hay kinh mạch đều rất bình thường.

Kể từ khi biết Vương phi lâm trọng bệnh, những buổi sáng Mẫn Mẫn đến thỉnh an, nàng không nán lại thêm, cũng không đến phiền nhiễu vương phi như trước nữa. Tuy chỉ là một tiểu hài tử, thế nhưng Mẫn Mẫn rất hiểu chuyện, ngoài việc học thi văn, và rèn luyện võ, mỗi ngày nàng còn theo thái y ở Vương phủ để học hỏi về sơ lược về y thuật. Cứ thế, nàng tựa hồ một lão nhân kiến thức sâu rộng, ngày đêm chăm sóc vương phi.

Một ngày nọ, Vương phi bảo nàng ngày mai dành cả ngày cho mẫu thân. Mẫn Mẫn vô cùng kinh ngạc, suốt đêm nàng luôn bất an, không dám nhắm mắt. Nàng cứ sợ đây chỉ là một giấc mơ, sợ bản thân sẽ đánh thức chính mình. Đến khi trời vừa hừng sáng, Mẫn Mẫn vội vã chạy đi tìm Vương phi. Nhưng khi vừa đến nơi, nàng lại sợ mình đến sớm quá sẽ làm mẫu phi thức giấc, cuối cùng nàng quyết định ngồi chờ trước cửa phòng. Hai canh giờ sau, Vương phi tỉnh giấc, bước xuống giường rửa mặt rồi đẩy cửa mở. Lúc này, Mẫn Mẫn biểu tình khoái hoạt, liền chắp tay thi lễ.

"Mẫn Mẫn xin thỉnh an mẫu phi, chúc người buổi sáng tốt lành." Nàng biết giữa nàng và mẫu thân dù sao cũng không phải hai mẫu tử bình thường, nên đành kiềm chế đi những tâm tình trong lòng mà thi lễ, thay vì chạy đến ôm lấy mẫu thân.

"A…" Vương phi cười trách móc, nâng Mẫn Mẫn đứng dậy rồi nói:

"Mẫn Mẫn, hôm nay ngươi không cần để tâm đến những lễ nghi, hôm nay ta và ngươi chính là hai mẫu tử bình thường, như những phàm dân."

"Mẫu phi…" Mẫn Mẫn biểu tình khó hiểu, các nàng vốn không phải bình phàm, sao lại xem như là bình phàm ?

Nàng mơ màng nhìn Vương phi, rồi chợt nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực hỏi: "Mẫu phi, có thật hôm nay người sẽ bồi Mẫn Mẫn cả ngày không?"

Vương phi gật đầu, nàng kéo Mẫn Mẫn ôm chặt vào lòng, "Từ hôm nay, mẫu phi sẽ luôn bên cạnh ngươi."

"Nhưng mà…" Mẫn Mẫn ngẩng đầu nhìn mẫu thân, "Mẫu phi, còn sức khỏe của người thì sao?"

Vương phi nở nụ cười tươi tắn rồi nhẹ nhàng kéo ống tay áo lên, "Nếu Mẫn Mẫn cảm thấy không an tâm, không bằng thay mẫu phi bắt mạch, ngươi không phải cũng hiểu đôi chút về y thuật sao?"

"Ân." Mẫn Mẫn gật đầu, vươn tay nắm lấy cổ tay Vương phi. Mạch tương so với thường ngày kì thực rất tốt. Mẫn Mẫn vẫn không an tâm, nàng vươn tay xác thực lại lần nữa. Quả thực mạch tượng rất tốt, không hề có dấu hiệu bệnh tật gì cả.

"Sao?" Vương phi nhìn bộ dạng lúc này của Mẫn Mẫn, không khỏi buồn cười.

"A, mạch tượng mẫu phi so với bình thường kì thực tốt hơn rất nhiều."

"Vậy mẫu phi có thể bồi Mẫn Mẫn cả ngày hôm nay được rồi phải không?"

"Ân." Mẫn Mẫn ra sức gật đầu liên tục.

"Hảo, chúng ta dùng điểm tâm được không?"

"Ân."

Dùng xong điểm tâm, Vương phi nâng tách trà do đích thân Mẫn Mẫn pha.

"Uhm… Lúc nữa ta muốn đến thư phòng đọc sách, sau đó đi tìm Khổ sư phụ luyện kiếm, sau đó, sau đó…" Mẫn Mẫn suy nghĩ một hồi rồi nói: "Sau đó xem như xong việc."

"Chỉ có bấy nhiêu thôi phải không?"

"Uhm… Thật ra, ta còn muốn người cùng ta rời phủ dạo phố."

"Rời phủ?"

"Ân. Nghe nói ngoài thị trấn có chợ rất nhộn nhịp, Mẫn Mẫn muốn cùng người…" Mẫn Mẫn liếc mắt nhìn Vương phi rồi cúi đầu không dám nói tiếp.

"Ta biết rồi, ngươi chính là muốn cùng ta đến đó, phải không?"

"Ân. Bởi vì Mẫn Mẫn chưa từng cùng mẫu phi du ngoạn qua."

Nàng vẫn cúi đầu không dám nhìn Vương phi.

"Hảo. Hôm nay mẫu phi cùng ngươi đi ngao du."

"Ân." Mẫn Mẫn vui mừng gật đầu, "Mẫu phi, ta đến thư phòng đây, tiên sinh đang đợi ta ở đó."

Mẫn Mẫn bước đi trước, chợt ngừng lại, "Mẫu phi, người…Muốn đi cùng ta sao?"

"Mẫu phi sẽ đi cùng ngươi, mẫu phi muốn xem Mẫn Mẫn học thi thư, luyện võ."

———–

Sau giờ Ngọ, Mẫn Mẫn đã học xong các thứ, nàng cùng Vương phi du ngoạn ngoài thị trấn.

Mẫn Mẫn cao hứng lôi kéo Vương phi đi đàng Đông đến đàng Tây. Một hồi nhìn nhà này, một hồi lại nhìn nhà kia, kì thực rất khoái hoạt.

"Mẫu… Mẫu thân, cây lược này đẹp quá, Mẫn Mẫn mua cho mẫu thân để người mỗi ngày có thể dùng nó mà chỉnh chu đầu tóc a."

"Mẫu thân, Mẫn Mẫn muốn ăn mứt quả, mẫu thân có muốn dùng không?" Không đợi Vương phi trả lời, Mẫn Mẫn liền mua một xâu mứt quả đưa Vương phi, "Mẫu thân nếm thử xem, hảo ngon a."

Vương phi cúi người, vươn bờ môi đỏ thắm khẽ cắn một mẫu rồi chậm rãi nếm vị.

"Thế nào, có ngon không?"

"Kì thực rất ngon." Vị ngọt của vỏ bọc bên bên ngoài khiến cho Vương phi biểu tình ngọt ngào ấm áp mà nở nụ cười mị hoặc.

"Còn rất nhiều này, đều là của mẫu thân đấy, để Mẫn Mẫn đi mua thêm." Mẫn Mẫn liền đưa hết mứt quả cho Vương phi.

Vương phi không đón lấy, "Ăn nhiều sẽ rất ngọt, mẫu thân cùng Mẫn Mẫn ăn hết chỗ này là được rồi." Nói xong, nàng lại cắn một miếng mứt quả hướng Mẫn Mẫn tươi cười.

Gương mặt Mẫn Mẫn lộ rõ vẻ tươi cười, nàng tiếp tục lôi kéo Vương phi chạy tả chạy hữu.

Một ngày tràn ngập tiếng cười trôi qua, thời gian dùng cơm chiều cũng chính là lúc Vương phi cùng Mân Mẫn hồi phủ.

Mấy ngày sau, đột nhiên bệnh tình của Vương phi càng nặng thêm. Rõ ràng trước đó mạch tượng rất tốt, lại còn nhìn Mẫn Mẫn học thi, luyện kiếm, đi ngao du, vậy mà bây giờ tình trạng lại xấu đi rất nhiều. Mẫn Mẫn mỗi ngày đều ở bên cạnh chăm sóc cho Vương phi.

"Mẫn Mẫn." Vương phi mở hai mắt nhìn Mẫn Mẫn đang ngồi trước giường đọc sách, nhẹ giọng hô.

"Mẫu phi, người tỉnh rồi à? Người có muốn uống nước không, hay là muốn ăn cái gì? Mẫn Mẫn đi lấy cho người."

"Không cần." Vương phi gọi Mẫn Mân lại, vỗ vỗ nhẹ bên giường, "Ngồi xuống, mẫu phi có chuyện muốn nói với ngươi."

Mẫn Mẫn nhu thuận chạy đến ngồi bên giường, "Mẫu phi?"

"Mẫn Mẫn, ngươi còn nhớ mẫu phi từng nói ngươi so với nam tử không hề thua kém, mà hiện tại, ngươi so với ca ca còn hơn nhiều phần. Mẫn Mẫn, mẫu phi biết ngươi muốn làm nên đại nghiệp, nữ nhi của ta, sao có thể tầm thường. Khụ Khụ…" Vương phi vươn tay bụm miệng, "Mẫn Mẫn, nhớ kỹ lời mẫu phi nói, sau khi lớn lên, ngươi nhất định phải phò trợ phụ vương ngươi, phụ vương ngươi lao tâm đại sự, chịu nhiều áp lực. Khụ…"

"Mẫu phi, người đừng nói nữa, Mẫn Mẫn đi truyền đại phu tới."

"Mẫn Mẫn, nghe, nghe hết lời mẫu phi nói đã, ta, ta không còn nhiều thời gian…"

Những lời vừa rồi của Vương phi làm Mẫn Mẫn vô cùng kinh ngạc.

"Mẫu phi?" Nước mắt nàng cơ hồ muốn thoát khỏi vành mắt mà tuôn xuống.

"Ngươi xem, nước mắt lại muốn rơi đây này, về sau, không nên tùy tiện mà khóc, vẻ đẹp nữ nhi mị hoặc sẽ vì vậy mà biến dạng."

Vương phi đưa tay lau đi những hạt châu vương trên khóe mắt Mẫn Mẫn.

Mẫn Mẫn cắn chặt môi, liên tục gật đầu.

"Mẫn Mẫn, mẫu phi nhắc ngươi nhớ thật kỹ, ngươi nhất định phải phò trợ phụ vương ngươi…"

Vương phi cưng chiều vuốt ve gương mặt Mẫn Mẫn, tiếp tục nói:

"Mẫn Mẫn, mẫu phi hảo luyến tiếc ngươi… Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ…" Vương phi lấy khăn tay đặt trên môi, những đợt ho liên tục kéo đến. Mẫn Mẫn liền nhìn thấy những giọt máu hồng vương trên khăn, nàng hoảng hốt hô toán.

"Mẫu phi! Mẫn Mẫn nhất định sẽ phò trợ phụ vương. Người cố chịu đựng một chút, Mẫn Mần đi gọi đại phu."

Mẫn Mẫn nói xong liền xông ra ngoài, Vương phi chậm rãi nhắm liền hai mắt. Lúc Mẫn Mẫn vội vã kéo đại phu vừa đến, Vương phi đã lặng lẽ ra đi rồi.

Mẫn Mẫn quỳ trước mặt Vương phi, nước mắt tràn mi tuôn rơi, nàng dùng sức hít một hơi dài từ mũi, "Mẫu phi, Mẫn Mẫn nhất định đáp ứng người. Mẫn Mẫn sẽ trở thành nữ nhân ưu tú nhất bên cạnh phụ vương, tuyệt không phụ lòng người."