Chương 47: Bị họ Tống ép hôn

Chu Chỉ Nhược ở cùng Triệu Mẫn hai ngày, bên ngoài xảy ra chuyện gì không còn quan trọng với nàng nữa. Đối với những chuyện đã xảy ra, Chu Chỉ Nhược không chút để tâm đến. Nhưng khi Chu Chỉ Nhược giật mình thức tỉnh, nàng biết nhiệm vụ của nàng chưa hoàn thành, vẫn chưa đưa Võ Mục Di Thư cho Trương Vô Kỵ.

Chu Chỉ Nhược nhìn Triệu Mẫn còn đang ngủ, biết Triệu Mẫn sắp tỉnh. Nàng kề sát vào mặt Triệu Mẫn, hôn lên đó. "Xin lỗi, ta còn có chuyện phải làm, nàng… chờ ta!" Chu Chỉ Nhược sợ khi Triệu Mẫn sẽ khiến này không nỡ rời đi.

Chu Chỉ Nhược xoay người, đưa lưng về phía Triệu Mẫn. Sau đó lấy trong tay nãi của Triệu Mẫn một bộ quần áo, rồi mặc lên người, nàng lưu luyến liếc nhìn Triệu Mẫn một cái, xoay người rời khỏi phòng.

Triệu Mẫn nghe được tiếng bước chân của Chu Chỉ Nhược, nàng mở hai mắt. Triệu Mẫn cảm thấy rất vui vì trước khi Chu Chỉ Nhược rời đi, nàng ta có nói phải đợi nàng ta. Nhưng Triệu Mẫn vẫn mất hứng, có chuyện gì mà Chu Chỉ Nhược không thể nói với nàng. Xem nàng như là ngoại nhân, bảo vệ nàng an toàn? Triệu Mẫn không muốn nghĩ đến ý đó, nàng hy vọng là trường hợp thứ hai, chính là… Triệu Mẫn nở nụ cười, võ công Chu Chỉ Nhược đâu bằng nàng.

Triệu Mẫn gặp được Chu Chỉ Nhược, đương nhiên sẽ không trở về Đại Đô thành thân với Trát Nha Đốc.

Trương Vô Kỵ đang rầu rĩ vì phát hiện Chu Chỉ Nhược và Tạ Tốn đều mất tích. Giờ nhìn thấy Chu Chỉ Nhược trở về, liền chạy đến hỏi thăm. Chu Chỉ Nhược nói nàng bỗng nhiên bị hôn mê, sau khi tỉnh lại mới giật mình vì bản thân ở vùng ngoại ô, phải hỏi rất nhiều người mới tìm được đường trở về. Về phần Tạ Tốn, nàng không biết.

Người đầu tiên Trương Vô Kỵ nghĩ đến là Thành Côn. Tiếp đó, hắn nghĩ đến Triệu Mẫn. "Chẳng lẽ là Triệu Mẫn?" Trương Vô Kỵ nói thầm một câu, bị Chu Chỉ Nhược nghe được. Chu Chỉ Nhược không nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức lên tiếng nói: "Triệu Mẫn bị bắt thành thân với tiểu vương gia Mông Cổ Trát Nha Đốc, hiện tại không thể nào tác oai tác oái." Tuy rằng phải nói ra hai chữ thành thân khiến cho Chu Chỉ Nhược cảm thấy khó chịu, nhưng vì giải vây cho Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược đành phải nói. Nhưng nói rồi mới nghĩ tới có thể Trương Vô Kỵ sẽ biết nàng và Triệu Mẫn đã ở cùng một chỗ, như vậy câu nói lúc nào phải giải thích thế nào đây? Lúc này Chu Chỉ Nhược mới nhận ra, một khi đã nói dối, sau đó sẽ rất khó nói thật.

Chu Chỉ Nhược lười giải thích, bỏ mặc một mình Trương Vô Kỵ buồn rầu, nàng trở về phòng. Vừa trở vào phòng, ngồi xuống, nàng ngửi được mùi hương hạnh nhân, còn chưa kịp phản ứng đã té xỉu.

Đến khi tỉnh lại, Chu Chỉ Nhược phát hiện bản thân đang ở trong địa lao. Trong nhà lao, ngoài Tống Thanh Thư ra, còn có một nam nhân đã hãm hại Võ Đang. Chu Chỉ Nhược nghe qua bọn họ nói chuyện với nhau, không khỏi cười lạnh. Trước kia không nhận ra, thì ra kẻ mang tên Tống Thanh Thư là một tên tiểu nhân đạo đức giả. Chu Chỉ Nhược thầm thở dài, không ngờ đại hiệp Tống Viễn Kiều, người luôn khiêm tốn, lại có một đứa con tiểu nhân đê tiện.

Cuộc nói chuyện giữa Tống Thanh Thư và nam nhân kia, Chu Chỉ Nhược đều nghe được. Nàng không nghĩ sẽ thành thân với Trương Vô Kỵ, càng không có hảo cảm với Tống Thanh Thư, huống chi tâm của nàng đã trao cho Triệu Mẫn, đối với người khác, nàng không một chút động tâm.

Chu Chỉ Nhược cảm giác được Tống Thanh Thư quay đầu lại, nàng vội vàng nhắm mắt. Tống Thanh Thư nhìn vào lao ngục đang giam giữ Chu Chỉ Nhược, nói: "Trần đại ca, thả Chỉ Nhược ra, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhưng ngươi không được giam Chỉ Nhược."

Lời vừa dứt không được bao lâu, Chu Chỉ Nhược cảm giác được có người ôm lấy mình, sau đó có người cho nàng uống một viên dược. Uống xong, Chu Chỉ Nhược mơ màng hôn mê.

Khi tỉnh lại, Chu Chỉ Nhược phát hiện Tống Thanh Thư đang si mê nhì nàng. "Tống Thanh Thư?" Bởi vì bị dược khống chế nên đầu óc Chu Chỉ Nhược vẫn còn mơ hồ, toàn thân không một chút khí lực. Nàng hơi hơi giơ cánh tay lên, xoa xoa đầu mình, hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"

"Chỉ Nhược." Tống Thanh Thư mê đắm gọi Chu Chỉ Nhược, sau đó vẫn nhìn nàng.

"Tống Thanh Thư?" Chu Chỉ Nhược tỉnh táo hơn một chút, nhìn Tống Thanh Thư, hoài nghi hỏi: "Ngươi đến Cái Bang làm gì?"

"Từ hôm chạm mặt nhau lần trước, ta luôn đi tìm nàng. Ngày nhớ đêm mong được ở cùng nàng, trong lòng luôn nghĩ đến tình cảm này." Tống Thanh Thư tự mình nói theo ý nghĩ trong đầu hắn, hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của Chu Chỉ Nhược.

Chu Chỉ Nhược ngồi dậy, nói: "Sao không trả lời ta?"

"Chỉ Nhược, lần đầu tiên thấy nàng ở Võ Đang, ta đã tự nói với mình, Chu Chỉ Nhược nàng chính là người ta yêu nhất đời này, ta nhất định phải có được nàng dù phải hy sinh tất cả. Hôm nay, cuối cùng ta cũng được toại ngoại. Tuy phải cái trả giá rất đắt, nhưng ta tuyệt đối không oán hận. Hôm nay, bang chủ sẽ chứng hôn cho ta."

"Bang chủ? Ngươi gia nhập Cái Bang?"

"Sự tình gấp gáp nên hôn lễ có chút đơn sơ. Nhưng Chỉ Nhược a, ta cam đoan, sau đó nhất định sẽ bù đền cho nàng xứng đáng."

Chu Chỉ Nhược nghe mấy lời này của Tống Thanh Thư, trong lòng vừa tức giận vừa khó chịu, nàng lạnh giọng nói: "Ai nói ta sẽ thành thân với ngươi!!"

"Nàng có đồng ý hay không, không quan trọng. Quan trọng là ta nói sẽ thú (cưới) nàng, ta nhất định sẽ thú nàng. Tính cách tiểu nhân thâm hiểm của Tống Thanh Thư lộ ra, khiến Chu Chỉ Nhược càng thêm chán ghét.

"Tống Thanh Thư, ngươi thay đổi rồi. Ta không nghĩ rằng ngươi lại biến thành loại người như vậy, như một người khác hoàn toàn, thật đáng sợ. Tống Thanh Thư, ta cho ngươi biết, ta tuyệt đối không thành thân với ngươi. Mau đưa cho ta giải dược.