Chương 12
Sau khi cùng Quỷ Y sắp xếp xong mọi chuyện, Nhã Tình mới thong thả trở lại phòng. Trời bên ngoài đã gần sáng, nàng nhẹ nhàng cởi y phục, trèo lên giường, nằm xuống và chui vào lòng Lãnh Thiên. Sau đó, Nhã Tình nhẹ nhàng dùng tay giải khai huyệt đạo cho hắn.
Thế nhưng khi Nhã Tình còn chưa kịp chạm đến thì tay của nàng đã bị một bàn tay nắm chặt lấy. Nhã Tình ngạc nhiên nhìn lại thì mới phát hiện Lãnh Thiên đã tỉnh lại từ bao giờ. Đôi mắt huyết đồng kia đang chăm chú nhìn nàng.
Lãnh Thiên một mực im lặng mà nhìn nàng, không có ý định lên tiếng. Nhưng từ trong mắt của hắn, Nhã Tình có thể hiểu được hắn muốn nói gì với nàng. Hiện tại, hắn chính là muốn biết tối qua nàng đã đi đâu, và đã làm những gì.
Nhã Tình mỉm cười, tay còn lại vươn ra, kéo bàn tay đang nắm chặt lấy tay nàng ra. Sau đó, kéo nó choàng qua người nàng, rồi nàng chui rúc cả người vào trong lòng Lãnh Thiên, nhẹ nhàng lên tiếng.
“ Tất cả mọi chuyện sẽ được giải đáp vào tối nay. Đảm bảo sẽ rất thú vị. Cứ chờ đi. ” nói xong, Nhã Tình nhắm mắt, bắt đầu đi tìm Chu công đánh cờ. Cả đêm qua, nàng thật sự đã vất vả lắm rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút để đêm nay còn chuẩn bị lâm trận nữa chứ.
Lãnh Thiên nhìn thấy vẻ mặt giảo hoạt của Nhã Tình thì không khỏi cười khẽ. ‘Xem ra lại có kẻ không biết sống chết, sắp gặp đại họa rồi đây.’
Nghĩ vậy, Lãnh Thiên cũng không lo lắng gì thêm. Đại chưởng trên người nàng lại dùng sức đem Nhã Tình ôm chặt hơn nữa. Sau đó, Lãnh Thiên cũng dần dần chìm lại vào giấc ngủ. Trên gương mặt của Lãnh Thiên, không hề che giấu sủng nịnh cùng yêu thương vô hạn dành cho Nhã Tình. Cho dù đối phương có là ai đi chăng nữa, chỉ cần nàng muốn ngoạn, muốn trêu thì hắn cũng sẽ để nàng làm theo ý thích của nàng. Sau đó, hắn sẽ thay nàng giải quyết tất cả hậu quả. Đây cũng chính là lý do vì sao hắn luôn không ngừng nâng cao thực lực của mình để ngày càng trở nên cường đại hơn.
___________________________
Hôm sau, không khí trong Phi Điệp sơn trang vẫn cứ như mọi ngày. Ai cũng có nhiệm vụ của riêng mình, duy chỉ có hai người là biến mất dạng, không thấy bóng dáng.
“ Phu nhân đâu??? ” ngồi trên bàn ăn, Lãnh Thiên không nhìn thấy bóng dáng của Nhã Tình nên lên tiếng hỏi. Nói đúng hơn là cả ngày hôm nay, hắn cũng chưa hề nhìn thấy nàng.
“ Dạ bẩm giáo chủ, vừa rồi thuộc hạ thấy phu nhân và Quỷ Y cùng nhau ra ngoài. Hình như là đi mua nguyên liệu để luyện dược. ” một tên thuộc hạ cung kính đứng ra bẩm báo.
“ Ân. Vậy thì các người cứ việc ăn trước. Lát nữa, phu nhân về thì ta sẽ cùng nàng ăn sau. ” Lãnh Thiên dứt lời, đứng dậy quay về thư phòng, tiếp tục công việc còn đang dang dở.
Đám thuộc hạ thấy giáo chủ như thế, không khỏi cảm động. Giáo chủ trước đây là người lạnh lùng và ít nói. Người luôn luôn tiến về phía trước, chưa từng vì bất cứ ai, hay bất cứ chuyện gì mà dừng lại.
Nhưng từ khi phu nhân xuất hiện, họ có thể nhìn ra được, giáo chủ đã thay đổi hẳn. Người đã trở nên có tình có nghĩa hơn. Mỗi ngày qua đi, giáo chủ cũng cười nhiều hơn. Hơn nữa, giáo chủ đã bắt đầu biết quan tâm đến mọi người. Cuộc sống của họ cũng từ đó mà trở nên tốt đẹp hơn.
Bởi vì trước đây, bất kể là ai, chỉ cần phạm lỗi nhỏ thì đã bị phạt nặng đến mức chỉ còn nửa cái mạng. Thế nhưng bây giờ, chỉ cần phu nhân nói một câu thì nhiều lắm họ chỉ bị mắng một trận mà thôi. Vì vậy, tất cả mọi người trong lòng đều có chung một suy nghĩ và âm thầm thề với lòng. Bất cứ giá nào thì cũng phải bảo vệ tốt cho phu nhân. Tuyệt đối không để bất cứ việc gì nảy sinh mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của phu nhân cùng giáo chủ. Vì một tương lai tươi sáng của bản thân sau này, họ nhất định phải cố gắng mới được.
____________________________
Đêm đến, Nhã Tình cùng Quỷ Y rốt cuộc cũng quay về.
Vừa vào đến cửa, Nhã Tình được bẩm báo là Lãnh Thiên cho đến giờ vẫn chưa dùng bữa, nguyên nhân là chờ nàng về ăn cùng. Nhã Tình không khỏi lắc đầu cười khổ, tên này đúng là rất ngốc mà. Nàng liền phân phó nhà bếp nấu vài món đơn giản, sau đó tự mình mang đến thư phòng tìm Lãnh Thiên.
“ Cốc cốc… ” Nhã Tình đứng bên ngoài, khẽ gõ cửa.
Tiếng vừa dứt, cánh cửa lập tức được mở ra. Ngay sau đó, Nhã Tình đã bị một vòng tay ôm trọn vào lòng. Cũng may, nàng phản ứng nhanh nhẹn. Nếu không thì cả mâm thức ăn đều bị đổ hết rồi còn đâu.
Sau khi Nhã Tình được đặt yên vị trên ghế, Lãnh Thiên nhanh chóng tiến ra đóng cửa. Rồi lập tức quay vào, tiến về phía nàng, ngồi cạnh Nhã Tình.
“ Tại sao lại biết là ta??? ” Nhã Tình không khỏi lên tiếng hỏi. Lần nào nàng quay về phòng cũng thế, hắn không cần ngẩng đầu cũng biết là nàng. Xưa nay, hắn chưa từng lầm bao giờ.
“ Trên người nàng có mùi U Lan thảo mà ta thích nhất, cộng thêm tiếng bước chân của nàng. Cho nên, ta liền biết ngay là nàng. ” Lãnh Thiên đưa tay đón lấy mâm thức ăn trên tay Nhã Tình, đặt lên bàn. Sau đó, hắn xoay người ôm nàng vào lòng, hít một hơi sâu mùi hương U Lan Thảo trên người nàng. Đối với hắn, đây chính là thứ thuốc tốt nhất sau cả ngày làm việc mệt mỏi.
“ Dùng bữa đi. Ta đói lắm rồi. ” Nhã Tình cười khẽ, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, bắt đầu gắp thức ăn vào chén cho hắn.
Lãnh Thiên cười vui vẻ, hưởng thụ sự chăm sóc của nàng. Đây chính là những giây phút hạnh phúc nhất trong đời của hắn. Hắn hy vọng cả cuộc đời này, ngày nào cũng như thế thì hắn đã mãn nguyện rồi.
“ Thiên, ăn xong ngươi đi nghỉ trước đi. Ta có chút chuyện cần xử lý. ” Nhã Tình nhẹ giọng lên tiếng nói.
Lãnh Thiên vốn định hỏi chuyện gì thì lại nhớ đến câu nói của nàng sáng nay, không khỏi mỉm cười, gật đầu đồng ý.
“ Hảo!! ” chỉ cần nàng vui là được rồi. Nàng thích làm gì thì hắn cũng sẽ không quản.
_____________________________
Đêm đến, một bóng đen theo bên ngoài, phi thân nhảy vào hậu viện Phi Điệp sơn trang.
Bóng đen lướt qua hoa viên, tiến đến một căn phòng cuối hoa viên. Sau đó, theo cửa sổ nhảy vào, tiến lại gần giường, quan sát và ngắm nhìn nữ nhân đang nằm trên giường kia.
“Chậc chậc, quả đúng là giai nhân tuyệt sắc nha. Tiểu sư muội, quả nhiên không gạt ta. ” Hoa Hồ Điệp đứng bên giường, chuyên chú nhìn vào Nhã Tình đang nằm trên giường mà lên tiếng.
“ Tiểu mỹ nhân, ta sẽ không để nàng chờ lâu đâu. Ta đến đây!!!” Hoa Hồ Điệp vẻ mặt da^ʍ tà, từ từ tiến lại gần Nhã Tình.
Nhưng chưa kịp chạm vào nàng thì hắn đột nhiên cảm thấy phía dưới như có cái gì đó chạm đến hắn. Hắn cúi đầu xuống thì mới sững sờ phát hiện. Thì ra, bộ vị phía dưới của mình đang bị một thanh đoản kiếm chỉ thẳng vào. Hắn ngạc nhiên nhìn lên thì thấy Nhã Tình đã tỉnh từ bao giờ. Hơn nữa, thanh kiếm đang dùng để uy hϊếp hắn lại do nàng sử dụng. Chỉ cần nàng dùng sức một chút thì Hồ Điệp công tử hắn từ đây sẽ vĩnh viễn không còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt được nữa rồi.
“ Ngươi!!! Làm sao ngươi có thể…???? ” Hoa Hồ Điệp nghẹn họng, nhìn trân trối vào Nhã Tình.
“ Suỵt!! Im lặng. Trò hay còn ở phía sau. ” Nhã Tình nở nụ cười nhẹ nhưng lại không hề che giấu tia giảo hoạt, khiến cho Hoa Hồ Điệp đột nhiên lạnh cả sóng lưng.
Nhưng hắn lại không thể phản kháng. Bởi vì hiện giờ, mạng của hắn đang nằm trong tay người ta mà. Làm sao mà hắn dám có ý kiến nha.
“ Quỷ Y!! Bắt đầu kế hoạch tiếp theo được rồi đó. ” Nhã Tình không để ý đến vẻ mặt của Hoa Hồ điệp. Nàng chỉ nhẹ giọng nói với Quỷ Y đang đứng bên ngoài.
Nhã Tình vừa dứt lời thì Hoa Hồ Điệp đã hiểu. Thì ra kế hoạch của hắn và tiểu sư muội đã bị người ta biết trước, cho nên bây giờ ngược lại là bọn hắn rơi vào bẫy của người ta. ‘Đúng là tính kế hại người, kết quả lại là mình chịu thiệt mà.’
“ Tuân lệnh. Thuộc hạ đi làm ngay. ” Quỷ Y ngoài cửa lĩnh mệnh rời đi.
“ Tiến đến bên kia, ở đó có một sợi dây, dùng nó tự trói mình lại. Ta cũng nói trước, trên kiếm có độc, ngươi đừng manh động. Còn có, ngươi không phải đối thủ của ta đâu, đừng có mà làm chuyện dại dột. Chỉ cần ngươi chịu hợp tác, ta có thể đảm bảo ngươi toàn mạng rời khỏi đây. Còn nếu không, ta không nói chắc hẳn ngươi cũng biết chứ nhỉ. ” Nhã Tình nói đến đây, mỉm cười nhẹ. Trên tay, chủy thủ không ngừng đưa qua đưa lại ở trước bộ phận quan trọng của Hoa Hồ Điệp. Sau đó, từ từ di chuyển lên, đặt lên cổ của hắn.
Hoa Hồ Điệp không nói tiếng nào, lập tức làm theo. Hắn cũng là người trong giang hồ, đương nhiên biết rõ. Trong võ lâm gần đây, không ai là không biết. Xét về công phu độc dược, có thể trước đây Quỷ Y đứng đầu thiên hạ. Thế nhưng bây giờ thì lại là vị phu nhân đứng trước mặt hắn đây, thì thử hỏi hắn làm sao mà dám giỡn mặt a.
________________________
Bên này, Quỷ Y lĩnh mệnh rời đi, chạy đến phòng của Hạ hàn Tuyên. Sau đó, Quỷ Y phát tín hiệu giả mà nàng ta cùng Hoa hồ Điệp thường hay liên lạc mà hắn và phu nhân đã biết được trong lần theo dõi trước. Mục đích là tạo ra tin tức giả rằng mọi chuyện đã xong, khiến nàng ta trúng kế, mà rời khỏi phòng. Rồi lão ta lẳng lặng quay về chỗ của Nhã Tình.
“ Có thích khách. Có người lẻn vào sơn trang. Có kẻ đột nhập.” Hạ Hàn Tuyên sau khi nhận được tín hiệu, lập tức truy hô. Mọi người trong sơn trang ngay lập tức bị đánh thức, nháo nhào chạy ra khỏi phòng.
Tả Hữu hộ pháp Hắc Bạch song sát, Tứ đại dường chủ Thanh Long – Bạch Hổ – Chu Tước – Huyền Vũ, cùng mấy vị Đường chủ nhanh chóng phi thân đến chỗ giáo chủ và phu nhân của họ. Mấy thủ vệ trong sơn trang thì nhanh chóng cho người bao vây khắp nơi, để tránh thích khách chạy thoát.
‘Thiên La Địa Võng’ ngay lập tức được giăng ra. Cho dù là một con kiến, họ cũng không để sót. Chẳng mấy chốc, tất cả đèn đuốc trong sơn trang đều được đốt lên.
Bên này, Lãnh Thiên vừa nghe truy hô, không nghĩ nhiều, lập tức phi thân chạy đến chỗ Nhã Tình. Trong lòng thì không ngừng tự mắng, ‘Đáng chết!! Đáng lý ra thì hắn không nên mềm lòng mà nhận lời nàng. Nếu có chuyện gì xảy ra cho nàng thì hắn cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho mình.’.
Bên kia, mọi người vừa chạy đến phòng của Lãnh Thiên thì thấy hắn phi thân rời đi nên cũng vội vàng đuổi theo sau. Khi mọi người đuổi đến gần phòng của Nhã Tình thì đã thấy Hạ Hàn Tuyên vẻ mặt sợ hãi đứng bên ngoài.
“ Tại sao ngươi lại ở đây??? ” Lãnh Thiên lạnh giọng, lên tiếng hỏi.
“ Tiểu nữ..…tiểu nữ vừa rồi nhìn thấy… có…có một hắc y chạy vào trong đó nên lên tiếng truy hô. ” Hạ Hàn Tuyên giọng nói có chút lắp bắp. Nhưng trong mắt lại lóe lên tia khoái trá vì người gặp họa, cùng tia hưng phấn khấp khởi trong lòng. Vì nàng ta thầm nghĩ, lần này rốt cuộc nàng ta có thể trả được thù rồi.
Lãnh Thiên không nói nhiều, trực tiếp tiến đến căn phòng trước mặt, tung cước đá văng cửa phòng. Hắn vừa nhìn vào thì ngay lập tức bị cảnh tượng bên trong làm cho ngạc nhiên.
Mọi người theo sau hắn nhìn thấy vẻ mặt của giáo chủ bọn họ không khỏi nghi vấn, nhưng khi nhìn lại cảnh tượng trong phòng thì tất cả bọn họ đều đơ ra như tượng. Riêng Hạ Hàn Tuyên, sau khi chứng kiến cảnh này thì mặt hoàn toàn trắng bệch, cắt không còn giọt máu nào.