Mặc Kính Đình có chút lo lắng đưa mắt nhìn một vòng vũ trường đang nhộn nhịp. Rốt cuộc cô ấy ở đâu rồi? Nếu biết cô đến nơi này hắn đã cho người đi theo bảo vệ cô rồi. Tống Từ Liêm nhìn theo ánh mắt của Mặc Kính Đình, hắn cũng đưa mắt nhìn theo hỏi.
“Cậu tìm gì thế? Bảo cậu đến đây uống với tôi, đâu có kêu cậu nhìn bọn họ làm trò.”
“Vy Vy cùng một người bạn đến đây, nhưng tôi tìm mãi vẫn không thấy. Cậu giúp tôi tìm hai người họ xem, tôi sợ hai cô gái này sẽ xảy ra chuyện.”
“Y tá nhỏ cũng ở đây à?”
“Cô ấy đi cùng một người bạn.”
“Người của cậu thì cậu tự mà đi tìm, kéo tôi theo làm gì? Tôi không có tâm trạng làm chuyện bao đồng cho người khác đâu.”
Tống Từ Liêm vừa nói vừa quay lưng trở về phòng, Mặc Kính Đình khó chịu túm lấy cổ áo hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt chết chóc.
“Tôi hỏi cậu lần nữa, cậu có giúp tôi tìm không?”
Nhìn sắc mặt không thích đùa của Mặc Kính Đình, Tống Từ Liêm nhẹ nở nụ cười giả trân, tay đưa lên gỡ từng ngón tay Mặc Kính Đình đang túm áo mình nói.
“Đùa cậu thôi, đương nhiên là tôi giúp cậu tìm rồi. Sẳn tiện nếu tìm được cô ấy, tôi phải uống với cô ấy vài ly.”
Tống Từ Liêm sắc mặt chán nản bước theo sau Mặc Kính Đình. Lại nói về hai cô gái. Diệp Lan Vy đưa Thư Kỳ ra ngoài đợi Mặc Kính Đình đến đón, nhưng Thư Kỳ nói muốn đi vệ sinh nên cô đành đưa Thư Kỳ trở vào. Đứng đợi bên ngoài phòng khá lâu, cảm giác say làm cô có chút khó chịu vì bản thân cũng uống không ít. Cô đưa tay xoa xoa vần thái dương rồi bước trở lại nhà vệ sinh tìm Thư Kỳ, ai ngờ cô bạn thân vì say quá nên không biết đường nào ra nữa. Vừa tức mình vừa buồn cười, Lan Vy lên tiếng trách móc.
“Cậu đấy, đã bảo đừng uống nữa lại không nghe. Đến đường nào ra khỏi đây cậu cũng không biết.”
Bước đến kéo tay Thư Kỳ choàng qua cổ mình dìu cô ấy đi, Thư Kỳ miệng vẫn không ngừng nói.
“Mình biết là Vy Vy sẽ không bỏ rơi mình mà, mình chỉ giả vờ thế thôi. Chúng ta uống thêm chút nữa đi nhé?”
“Không được, cậu đã say lắm rồi.”
“Nhưng mình không muốn về, cứ mỗi lần nằm xuống trong đầu mình lại nhớ đến tên đáng ghét đó. Mình không sao ngủ được vì anh ta cứ như hồn ma ám lấy mình, mình thật sự rất khó chịu.”
Thư Kỳ choàng tay ôm lấy Diệp Lan Vy nói lời trong lòng. Lan Vy cũng không biết người Thư Kỳ nhắc đến là ai, nhưng cô có cảm giác dường như cô bạn thân của mình đã để tâm đến hắn ta rồi. Trong lời nói của Thư Kỳ hắn ta hoàn toàn không phải người tốt. Vậy tại sao cậu ấy lại bận tâm như vậy? Rốt cuộc hắn ta là người như thế nào đây?
“Kỳ Kỳ ngoan, bây giờ mình đưa cậu về nhà. Giúp cậu đánh chết bóng ma đang ám ảnh trong đầu cậu đi để cậu ngủ có được không?”
Thư Kỳ ngước mắt lên nhìn Lan Vy gật đầu cười tươi như một đứa trẻ. Cuối cùng cô cũng thành công dỗ dành được cô bạn thân trở về nhà. Nhưng còn chưa bước được mấy bước, thì đã bị một nhóm người mặt mũi bặm trợn bước đến chặn đường. Bọn chúng đưa mắt nhìn hai cô gái rồi lại nhìn nhau cười nham hiểm.
“Này cô em, say rồi sao? Để bọn anh đưa về nhé!”
Diệp Lan Vy nhìn bọn họ không cần hỏi cũng biết họ không phải người tốt. Cô kéo Thư Kỳ đi lùi lại nói.
“Không cần, bạn tôi đang đợi bên ngoài. Phiền các anh tránh ra.”
“Người đẹp em ngại gì chứ! Em nhìn bạn em đi, cô ấy đã quá say rồi. Để anh giúp em bế cô ấy đi nhanh hơn nhé!”
“Các người làm gì vậy? Bỏ ra!”
Bọn họ vừa nói vừa bước đến kéo Thư Kỳ ra khỏi người cô. Thư Kỳ say đến mức không nhận ra được nguy hiểm. Cô thầm lào bào.
“Làm gì vậy, đau quá đi mất. Mau bỏ ra đi!”
Lan Vy sợ hãi ôm chặt lấy Thư Kỳ chống cự lại bọn họ. Bọn chúng phá lên cười thích thú trước sự sợ hãi của cô, liên tục tách hai cô gái ra để đưa đi.
Đúng lúc đó, một cánh tay vươn tới chụp lấy bàn tay đang đặt trên vai Lan Vy bẻ ngược lại khiến hắn ta đau đớn hét lên.
“Đau…đau, thằng khốn mày mau bỏ ông ra ngay nghe chưa hả?”
Mặc Kính Đình sắc mặt lạnh lẽo đến mức nhìn vào khiến người khác phát run. Ánh mắt chết chóc nhìn người đàn ông trước mặt gầm từng chữ.
“Người của tôi các người cũng dám đυ.ng, đúng là chán sống rồi.”
Nói dứt lời, Mặc Kính Đình co chân đá mạnh vào bụng hắn khiến hắn không còn sức đứng vững mà gục xuống. Những tên còn lại thấy đồng bọn của mình bị đánh thì liền buông hai cô gái ra xông đến. Giờ phút này Tống Từ Liêm mới phát hiện cô gái đang say được Lan Vy bảo vệ là Thư Kỳ. Cơn giận trong lòng hắn dâng lên không kém gì Mặc Kính Đình.
“Các người đích thực là chán sống thật rồi.”
Cơn giận dâng lêи đỉиɦ điểm, cả hai người cùng nhau đánh bọn lưu manh kia đến mức không nhận diện được người. Mặc dù bọn chúng đã nằm bẹp xuống sàn xin tha, nhưng Tống Từ Liêm vẫn chưa hả giận đạp thêm cho bọn chúng mấy đạp nữa mới chịu ngừng.
Mặc Kính Đình bước vội đến bên cạnh Lan Vy lo lắng hỏi.
“Em có sao không? Bọn chúng có làm gì em không?”
“Không có, em không sao. Thư Kỳ cậu ấy say quá rồi, anh giúp em đưa cậu ấy ra ngoài đã.”
“Để cô ấy cho tôi.”