Người đàn ông kia định quay lại kiểm tra xem Mặc Kính Đình đã chết chưa, nhưng chưa kịp đến nơi đã nghe tiếng còi xe của cảnh sát đến. Thế là hắn tăng ga vụt mất.
Ở bên đường, Mặc Kính Đình bò ra từ phía sau bụi rậm dựa vào thân cây sau khi thoát chết. Cả người chi chít những vết thương, anh lấy điện thoại gọi cho Vũ Ninh. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
“Tôi nghe thưa chủ tịch.”
“Tôi gặp tai nạn ở ngã tư Vân La, cậu đến đón tôi.”
“Chủ tịch có sao không? Có nghiêm trọng không?”
“Tôi không sao, cậu đến đây ngay đi.”
“Vâng vâng, tôi đến ngay.”
Tắt điện thoại, Mặc Kính Đình dựa người vào thân cây sau phút giây thoát khỏi bàn tay tử thần. Rất may là lúc nãy anh đã nhảy khỏi xe khi xe chưa đâm đầu vào cây. Nếu không thì không biết giờ này anh còn tỉnh táo ngồi đây không nữa.
Nhớ hình ảnh người đàn ông kìa vẫy tay chào tạm biệt hắn khiến hắn càng tức giận xiếc chặt bàn tay. Rốt cuộc người đàn ông đó là ai? Nhìn thái độ của hắn ta rõ ràng là cố tình muốn đẩy hắn vào con đường chết. Khoan đã, người đàn ông đó… Mặc Kính Đình chợt nhớ đến tai nạn xe ba năm về trước, chẳng phải cũng chính người đàn ông này đã cố tình gây tai nạn cho anh sao?
Mặc Kính Đình được đưa vào bệnh viện kiểm tra vết thương, rất may vết thương cũng không quá nghiêm trọng. Sau khi được đưa vào phòng hồi sức, anh quay sang Vũ Ninh nói.
“Cậu cho người điều tra lại vụ tai nạn hơn ba năm trước của tôi, xem người gây tai nạn cho tôi là ai? Có thật là hắn ta đang ở tù hay không? Còn nữa, kiểm tra lại camera nhà xe, xem ai đã động tay vào xe của tôi.”
“Vâng, để tôi gọi Từ Ân đến đây với chủ tịch rồi tôi sẽ đi.”
“Không cần đâu. Tôi ở đây một mình là được rồi. À còn chuyện này nữa. Bảo mật thông tin tình trạng sức khỏe của tôi sau khi gặp tai nạn, nhớ chưa?”
“Tôi hiểu rồi thưa chủ tịch.”
Diệp Lan Vy ngồi trong phòng làm việc, chóc chóc lại liếc mắt nhìn ra cửa. Chẳng phải nói mang bữa tối đến cho mình sao? Chẳng lẽ mình nói không cần thì không mang nữa sao? Tâm trạng có chút bức bối, cô cầm điện thoại lên định gọi cho anh xem sao, nhưng khi ấn vào số của hắn cô lại khựng lại không gọi nữa.
“Lúc nãy nói không cần, giờ mà hỏi có đến không thì chẳng phải mình tự vã mặt mình sao?”
Nghĩ thế cô lại đặt điện thoại xuống, đưa tay lên chống cằm với vẻ mặt khó coi, trong đầu lại bắt đầu trách móc vu vơ.
"“Nói là muốn theo đuổi người ta, mà chỉ bảo đừng đến thế là không đến. Theo đuổi kiểu gì vậy chứ!”
Càng nghĩ càng buồn bực trong lòng, Diệp Lan Vy mở cửa bước ra ngoài hành lang hóng mát. Chợt nghe tiếng một số người đang tụ tập ở gần chỗ cô đứng bàn tán xôn xao.
“Anh ta từng bị tai nạn xe liệt mất ba năm, vậy mà vừa mới khỏi không lâu nay lại gặp tai nạn tiếp.”
“Nghe nói tình trạng rất nặng đó, cô nhìn xe xe biến dạng thế này thì người liệu còn sống được sao?”
“Đúng thế, chắc là lành ít dữ nhiều rồi.”
Diệp Lan Vy không hiểu họ đang nói về ai, tò mò cô liếc mắt nhìn sang hình ảnh cô gái kia đưa cho người đang đứng cạnh cô xem. Hình ảnh trước mắt khiến Lan Vy kinh ngạc đến mức bước đến gần bắt chuyện.
“Chào cô, các cô đang bàn về chuyện gì thế? Tôi có thể xem hình ảnh kia một chút được không?”
“À được chứ!”
Nhìn chiếc xe đâm vào cây biến dạng hơn nữa đầu xe, khiến Lan Vy vô cùng kinh ngạc. Đây không phải là xe của Kính Đình sao? Anh ấy gặp tai nạn sao? Quá hoảng vì hình ảnh nhìn được, cô quay sang hỏi cô gái kia.
“Vụ tai nạn này khi nào vậy ạ? Chủ nhân chiếc xe này có làm sao không?”
“Người được đưa đi cấp cứu rối, còn việc nghiêm trọng hay không tôi cũng không biết. Nhưng hình ảnh thế này thì cô thử tưởng tượng đi, người ngồi trong xe chắc chắn lành ít dữ nhiều rồi.”
Diệp Lan Vy hoàn toàn bấn loạn trước thông tin vừa nghe được. Cô chạy vội về phòng làm việc lấy điện thoại gọi cho Mặc Kính Đình, nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy nên cô không gọi được.
Không biết nên làm thế nào để biết được tình trạng của anh, cô vội lên mạng xem thông tin. Biết anh được đưa đến bệnh viện Quốc Tế cô vội vã xin phép rồi chạy đi tìm anh. Đến nơi, Lan Vy bước đến quầy tiếp tân hỏi y tá trực.
“Chào cô, cho tôi hỏi có ai tên là Mặc Kính Đình bị tai nạn xe được đưa đến đây không ạ?”
“Cô đợi tôi kiểm tra đã nhé!”
Diệp Lan Vy gật đầu chờ đợi, hai bàn tay cô đan chặt vào nhau đầy căng thẳng. Nhân viên y tá nhìn cô nói.
“Có ạ.”
“Anh ấy thế nào rồi ạ? Hiện tại ở phòng nào?”
“Xin lỗi cô thông tin về anh Mặc tạm thời chúng tôi không thể công khai.Cô là phóng viên sao?”
“Không tôi không phải phóng viên, tôi là…”
“Là gì?”
Diệp Lan Vy chợt khựng lại trước câu hỏi của nhân viên y tá. Cô là gì với anh đây? Hiện tại mà nói cô không có chút thân phận, và danh phận cũng không. Vậy cô nên trả lời sao đây. Chần chừ khá lâu, Diệp Lan Vy lấy hết can đảm nói.
“Tôi là…”
“Tôi là bạn gái anh ấy. Tôi có thể biết thông tin về anh ấy không?”