Không những Phó Thư Kỳ ngạc nhiên, mà ngay cả hai người mẹ ngồi đấy cũng hết sức bất ngờ trước câu chào hỏi và và thái độ của Tống Từ Liêm. Hai người mẹ nhìn nhau khó hiểu rồi lại nhìn con mình, cả hai đồng thanh hỏi.
“Hai đứa gặp nhau rồi sao?”
Phó Thư Kỳ vẫn chưa hết ngạc nhiên, lại nghe câu hỏi của mẹ mình làm cô có chút lúng túng. Cô liếc mắt nhìn hắn mà trong lòng thầm nói.
“Từng đánh nhau có tính là quen biết không?”
Tống Từ Liêm vẫn ánh mắt hứng thú nhìn Thư Kỳ, hắn nói.
“Đã gặp qua vài lần ạ.”
“Hóa ra hai đứa biết nhau cả rồi à? Thế mà tôi với bà còn cất công mai mối, đúng là làm việc dư thừa mà.”
Phó Thư Kỳ đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô khó hiểu nhìn mẹ mình hỏi.
“Mai mối là sao ạ?”
Nghe Thư Kỳ hỏi, Phó phu nhân mới nhận ra mình vừa nói lỡ lời. Vì bà thừa biết với tính tình con gái mình, nếu nói mai mối hay xem mắt chắc chắn cô sẽ không đồng ý. Thế nên bà vội cười nói tránh đi.
“Không phải, ý mẹ là muốn giới thiệu cho hai đứa biết nhau. Dù gì mẹ và bác gái đây cũng là bạn thân từ nhỏ, thế nên mẹ muốn hai đứa con cũng có tình cảm tốt như mẹ và bác gái đây ấy mà.”
Phó Thư Kỳ liếc mắt nhìn Tống Từ Liêm với ánh mắt không mấy thiện cảm. Ai mà thèm có mối quan hệ tốt với anh ta! Đàn ông đàn an gì mà tính khí đàn bà, hở tí là ăn vạ không chút sĩ diện. Còn lâu mình mới thèm có mối quan hệ tốt với anh ta đấy.
Tống Từ Liêm thì lại khác, từ khi biết Phó Thư Kỳ là thiên kim của Phó gia trong lòng hắn vui mừng khôn xiết. Ánh mắt mị hoặc của hắn cứ liếc nhìn cô đầy tình tứ. Vĩ Cầm nhìn thái độ của con trai mình thì vô cùng hài lòng, liếc mắt nhìn sang Mỹ Dung nháy mắt một cái, Mỹ Dung lập tức hiểu ngay. Bà liền đứng dậy nhìn Thư Kỳ nói.
“Mẹ có chút chuyện quan trọng muốn nói riêng với bác gái một chút. Con ở đây tiếp chuyện với Từ Liêm nhé!”
“Nhưng mà…”
Phó Thư Kỳ còn chưa kịp nói gì thì Mỹ Dung đã nhanh nhẹn nắm lấy tay Vĩ Cầm kéo đi mất. Không gian phòng khách bỗng dưng trở nên căng thẳng và gượng gạo.
Từ Liêm vẫn một ánh mắt thích thú nhìn về Phó Thư Kỳ, hai ngày nay cất công tìm kiếm, hóa ra là thiên kim Phó gia. Tính ra cô và hắn cũng gọi là có duyên đấy chứ! Mẹ hắn nhiều lần muốn hắn làm quen với thiên kim Phó gia, nhưng hắn năm lần bảy lượt từ chối mối nhân duyên này. Ai ngờ được người mẹ hắn vừa mắt muốn hắn lấy lại là cô chứ!
Trước đây hắn chưa từng nghĩ đến chuyện thành hôn cưới vợ sinh con. Hắn cảm thấy phụ nữ rất phiền phức. Thế nên tốt nhất đừng dây vào cô gái nào, có như thế hắn mới thấy cuộc đời thật sự tươi đẹp.
Nhưng hôm nay sau khi biết người mẹ mình muốn mình lấy là Thư Kỳ, không hiểu sao hắn lại cảm thấy vui đến vậy. Lấy một cô gái vừa dữ vừa xinh đẹp lại thích xù lông lên khi giận, cũng thú vị đấy chứ!
“Anh cười gì mà cười mãi thế? Hâm à?”
“Đâu có, tôi chỉ thấy tôi với cô có duyên thôi. Lần đầu gặp cô ở nhà hàng bị hiểu lầm là biếи ŧɦái. Lần thứ hai gặp cô thì cô làm tôi bị thương, và bây giờ mới nhận ra hai nhà có mối quan hệ rất tốt. Đấy không duyên thì là gì?”
“Duyên??? Oan gia ngõ hẹp thì có đấy!”
“Cũng có nhiều cặp đôi oan gia mà lại là vợ chồng son đến già vẫn chẳng hết yêu đấy! Cô có muốn chúng ta cũng thế không?”
“Còn lâu nhé!”
Chợt Tống Từ Liêm bước đến ngồi cạnh bên cô, thái độ dịu dàng quan tâm đưa tay lên sờ vào trán cô khẽ hỏi.
“Đã khỏe hơn chưa? Thân là bác sĩ mà cũng để mình bệnh sao. Chẳng biết tự chăm sóc mình gì cả.”
Thái độ quan tâm này của Tống Từ Liêm làm cho Phó Thư Kỳ có chút không quen. Hắn hôm nay làm sao thế, uống lộn thuốc à? Thư Kỳ cảm giác không được tự nhiên, liền đẩy tay Từ Liêm ra rồi ngồi dịch sang một bên nói.
“Bác sĩ có phải thần thánh gì đâu mà không biết bệnh. Mà tôi bệnh chắc đúng ý anh nhỉ, chẳng phải ghét tôi lắm sao?”
“Sao lại nghĩ xấu cho tôi như vậy? Trong mắt cô tôi là người như thế sao?”
“Trong mắt tôi anh đúng là người như thế! Nể tình bác gái nên tôi mới ngồi đây tiếp chuyện với anh, chứ không tôi tiễn khách từ lâu rồi.”
Tống Từ Liêm nhìn thái độ của cô dành cho mình mà khẽ cười. Lúc nào cũng thích nói lời khó nghe như vậy, đúng là dữ còn hơn cọp mà. Nhưng tôi lại thích cái tính này của cô mất rồi, mấy ngày qua không nghe được cô nói cười, có biết tôi khổ sở lắm không?
Tống Từ Liêm cứ thế nhìn cô rồi tự nói thầm trong lòng, trên môi nụ cười cứ thế giữ mãi. Thư Kỳ cảm giác tên này hôm nay sao ấy, chẳng giống với mọi khi. Hay hắn lại đổi cách trêu chọc mình rồi! Hư, còn lâu tôi mới dính thính của anh nhé!
“Này, dẹp cái vẻ mặt đấy của anh đi nhé! Đừng có nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ đó. Tôi không giống với mấy cô gái anh tán tỉnh trước đây đâu.”
“Tôi cũng nghĩ như thế! Nhưng em có nghĩ là cô đã quên chuyện gì không?”
“Chuyện gì?”
“Vết thương của tôi vẫn chưa lành. Mà dường như có dấu hiệu nặng hơn rồi. Em định thế nào đây? Thân là bác sĩ cũng nên chịu trách nhiệm với bệnh nhân của mình chứ!”
"Sao có thể nặng hơn được. Vết thương của anh không nghiêm trọng, hai hôm trước lại đang hồi phục rất tốt. Sao lại nghiêm trọng hơn được. "
“Cô không xem thì làm sao biết nó không nghiêm trọng?”
“Vậy anh mau cởϊ áσ ra cho tôi xem nào?”
Tống Từ Liêm đưa mắt nhìn một lượt xung quanh rồi nhìn cô cười hỏi.
“Ở đây luôn sao? Như vậy có hơi không tiện nhỉ?”
“Có gì mà không tiện, tôi kiểm tra vết thương cho anh thôi sao lại không tiện chứ?”
“Là cô bảo đấy nhé!”
Tống Từ Liêm ánh mắt có chút nguy hiểm nhìn cô. Phó Thư Kỳ thấy thái độ của hắn thì bực mình, vừa đưa tay cởi cúc áo cho hắn vừa càm ràm.
“Sao hôm nay anh cứ lề mề thế! Thẹn thùng ngượng nghịu, tôi không ngại thì anh ngại cái gì?”
Vừa đúng lúc Thư Kỳ đưa tay cởi cúc áo cho Từ Liêm, cả hai bà mẹ cũng đúng lúc xuất hiện. Cả hai người bạn thân nhìn nhau há hốc mồm không tin vào mắt mình. Bọn chúng tiến triển nhanh như vậy sao? Nhưng cứ thế này ở phòng khách thì không hay lắm nhỉ! Nghĩ thế Mỹ Dung lên tiếng hằn giọng hỏi.
“Hai đứa… đang làm gì thế?”