Chương 45: Người xưa tìm đến

Một buổi sáng đầu tuần đầy năng lượng. Phó Thư Kỳ tâm trạng khá tốt đến thăm khám các bệnh nhân của mình chăm sóc, tuy cô là bác sĩ mới đến, nhưng thái độ ân cần và niềm nở của cô rất được lòng các bệnh nhân ở đây. Nhờ vào vẻ ngoài xinh xắn và nụ cười thiện cảm, thái độ làm việc tận tình, cô đang dần chiếm trọn lòng tin và yêu mến của các đồng nghiệp dù chỉ trong thời gian làm việc chưa lâu.

Trở về phòng sau khi đã thăm khám bệnh nhân xong. Vừa mở cửa phòng ra đã thấy Tống Từ Liêm ngồi trong phòng từ lúc nào. Nét tươi tắn vui vẻ khi nãy bỗng biến đâu hết, thay vào đó là vẻ mặt khó chịu và lạnh lùng nhìn Tống Từ Liêm.

“Sao anh lại ở đây?”

“Tôi đến theo lịch hẹn của bác sĩ Phó đấy chứ! Cô quên là phải kiểm tra thay băng vết thương cho tôi sao?”

Nếu Tống Từ Liêm không nhắc cô cũng quên mất việc hôm trước hắn ta bị thương. Thở ra một cái đầy mệt mỏi cô bước đến bàn làm việc của mình đặt hồ sơ bệnh án xuống, không một ánh nhìn về phía Tống Từ Liêm cô nói.

“Anh ngồi đó đợi tôi một lát.”

Phó Thư Kỳ ngồi xuống bàn làm việc kiểm tra lại hồ sơ bệnh án, ghi chú lại các mục cần thiết. Nhìn dáng vẻ tập trung làm việc của cô bất giác Tống Từ Liêm khẽ công môi cười. Cô gái này nhìn nghiêm túc thì thật sự rất xinh đẹp đấy chứ, lại còn rút thu hút người nhìn nữa. Nếu cô ấy dịu dàng một chút thì mình cũng có thể cân nhắc chuyện nghiêm túc với cô ta. Nhưng mà tiếc thay … tính tình cứ như cọp cái vậy, dữ đến mức đáng sợ.

“Anh nhìn gì đấy?”

Nghe câu hỏi của Thư Kỳ làm Tống Từ Liêm chợt hoàn hồn. Hắn vẫn giữ ánh mắt si mê nhìn cô nói.

“Vì trước mặt là một bác sĩ quá xinh đẹp nên tôi bị hút hồn thôi. Không biết bác sĩ Phó có bạn trai chưa?”

“Tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi này của anh. Mau vén áo lên cho tôi kiểm tra vết thương.”

Tống Từ Liêm từ từ cởi từng chiếc cúc áo, ánh mắt mê hoặc nhìn cô chậm rãi nói.

“Bác sĩ Phó cứ từ từ kiểm tra, tôi không vội.”

Phó Thư Kỳ nhìn ánh mắt trêu đùa cùng những lời nói bỡn cợt của hắn thì vô cùng khó chịu. Cô nhìn hắn nở nụ cười quỷ dị nói.

“Vậy tôi sẽ kiểm tra thật kỹ.”

Vừa nói dứt câu, nụ cười trên môi của cô cũng tắt. Thay vào đó là hành động tháo băng gạc không chút nương tay, chẳng những thế hành động thoa thuốc cũng không dịu dàng, giống như cô đang hành hạ hắn cho hả giận vậy.

Tống Từ Liêm biết cô cố tình làm mạnh tay để trả đũa hắn để hắn không đến phiền cô nữa. Thế nên hắn chỉ biết trợn tròn mắt nhìn cô rồi cắn răng chịu đựng, chứ không một tiếng kêu ka nào. Trong đầu hắn vẫn mặc niệm một câu an ủi tinh thần.

“Thân nam nhi, chút đau đớn này là chuyện nhỏ. Mình chịu được.”

Phó Thư Kỳ kiểm tra thay băng cho Tống Từ Liêm xong, hắn nhẹ thở ra một cách nhẹ nhõm. Đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nhìn Thư Kỳ nói.

“Bác sĩ Phó thật biết chăm sóc bệnh nhân, bệnh nhân nào được cô chăm sóc chắc chắn sẽ mau hết thôi.”

“Cảm ơn anh đã khen.”

“Mau hết đời đấy! Cô tưởng tôi đang khen cô thật sao? Ai xấu số lắm mới gặp phải bác sĩ như cô thì đúng hơn.”

Đương nhiên những lời nói đó chỉ xuất hiện trong đầu của Tống Từ Liêm, chứ làm sao hắn có dũng khí nói lên mấy lời thách thức thần chết như thế chứ!

Nhìn dáng vẻ đứng lên chầm chậm vì đau của hắn làm Phó Thư Kỳ không nhịn được cũng len lén cười. Đây là hậu quả của việc anh dám trêu chọc tôi, để xem sau này anh còn dám nữa không.

…****************…

Ánh nắng chiều dần tắt, hoàng hôn phủ trùm lên cả thành phố hoa lệ. Từ trên cao nhìn xuống, nhưng ánh đèn đường sáng rực tạo nên một vẻ đẹp mê hồn. Chiếc xe taxi chầm chậm đổ trước cổng biệt thự của Mặc Kính Đình, một cô gái đeo kính đen và khẩu trang kín mặt bước xuống.

Khi xe taxi vừa rời đi, cô ta hạ chiếc kính râm xuống, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp khẩu trang để lộ ra gương mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ. Lạc Dao đưa mắt nhìn vào bên trong khu biệt thự, đã hơn ba năm cô không đặt chân đến nơi đây, dường như tất cả mọi thứ không có gì thay đổi.

Cô ta hít một hơi dài rồi mạnh dạng đưa tay lên ấn chuông cửa, Lưu quản gia từ bên trong nhà nhanh chóng bước ra. Nhìn thấy Lạc Dao ông ta có vẻ khựng lại, ánh mắt ông liếc nhìn vào trong rồi chầm chậm mở cửa. Vừa thấy ông Lạc Dao liền nở nụ cười tươi tắn.

“Lưu quản gia, lâu rồi không gặp.”

“Đúng là lâu rồi không gặp. Lạc tiểu thư đến đây có việc gì sao?”

“Tôi… đến thăm Kính Đình. Anh ấy… có ở nhà không?”

“Lạc tiểu thư, tôi nghĩ cô nên về đi. Thiếu gia sẽ không gặp cô đâu.”

“Lưu quản gia, tôi biết là anh ấy đang giận tôi về chuyện ba năm trước. Tôi cũng có nỗi khổ tâm của mình nên mới phải làm như vậy. Ông có thể vào báo với anh ấy một tiếng giúp tôi không?”

Lưu quản gia chần chừ không muốn đi, nhưng nhìn ánh mắt vang xin thành khẩn của cô ông cũng không kiềm lòng được nói.

“Vậy Lạc tiểu thư chờ một lát tôi đi báo với thiếu gia. Nhưng cô cũng đừng hy vọng quá.”

“Cảm ơn Lưu quản gia.”

Lưu quản bước vào bên trong, Mặc Kính Đình đang ngồi ở phòng khách xem báo. Ông chậm rãi bước đến dè dặt lên tiếng.

“Thiếu gia, có…”

“Chuyện gì mà ông ngập ngừng thế? Diệp Lan Vy đã về chưa?”

“Dạ Diệp tiểu thư vẫn chưa về ạ.”

Mặc Kính Đình khẽ nhíu mày gấp tờ báo lại nói.

“Trễ như vậy rồi sao cô ấy còn chưa về nhỉ? Để tôi ra ngoài tìm cô ấy.”

Mặc Kính Đình đứng dậy với tay lấy chiếc áo áo khoác, Lưu quản gia chưa kịp nói gì thì hắn đã bước chân ra ngoài. Nhìn thấy dáng vẻ vội vã của Mặc Kính Đình, Lạc Dao cứ ngỡ là hắn vội vã ra đón mình nên cô ta vui vẻ ra mặt nhìn Mặc Kính Đình lên tiếng gọi.

“Kính Đình!”