Chương 35: Cảm giác được bảo vệ

Lạc Hướng Quang trở về văn phòng của mình với tâm trạng không mấy tốt. Không ngờ tên tàn phế đó vậy mà vẫn có thể vượt qua được tất cả mà quay trở lại công ty. Ba năm qua ông ta vẫn thường xuyên nghe ngóng tin tức về hắn thông qua Lữ Mộng Nhi mẹ hắn, nhưng bà ta vẫn chỉ một câu “thằng bé vẫn vậy không có gì tiến triển.” Vậy mà bây giờ nó lại xuất hiện trước mặt ông với vẻ mặt quật cường như thế, tại sao năm đó chiếc xe kia không lấy mạng nó luôn vậy chứ! Thật là càng nghĩ càng tức mà.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Lạc Hướng Quang điều chỉnh tâm trạng bước về bàn làm việc ngồi xuống lên tiếng.

“Vào đi!”

Thư ký riêng của Lạc Hướng Quang là Trần Đại Hoan bước vào, trên tay cầm theo tập tài liệu đến trước mặt ông. Lạc Hướng Quang tâm trạng không tốt liếc mắt nhìn hắn hỏi.

“Có chuyện gì?”

“Lạc tổng, mười phần trăm cổ phần của ba vị cổ đông nhỏ mà chúng ta đang thuyết phục đã bị người khác hớt tay trên mất rồi ạ.”

“Cái gì? Là ai đã làm?”

“Một người nước ngoài tên là Eric.”

“Điều tra ngay cho tôi xem thằng nhãi ranh đó từ đâu ra? Tìm mọi cách thương lượng mua lại số cổ phần đó cho tôi.”

“Thưa Lạc tổng, tôi đã điều tra nhưng không tra được gì. Tất cả thông tin về người này đều được bảo mật ạ.”

“Khốn kiếp.”

Lạc Hướng Quang tức giận chửi một tiếng. Ông như tức điên lên liên tục đi đi lại lại, trong đầu không nghĩ được chuyện gì. Ông ta càng tức giận hơn hất luôn tập hồ sơ trên bàn xuống sàn. Như không hả được cơn giận ông quay sang Trần Đại Hoan quát.

“Điều tra lại một lần nữa cho tôi. Tôi không tin tên đó có thể một tay che trời mà không một chút sơ hở nào, đi!”

“Vâng.”

…****************…

Diệp Lan Vy ngồi trên sofa hồi lâu đăm ra chán nản. Cô lại đứng lên đi một vòng văn phòng làm việc, chóc chóc lại liếc mắt nhìn về phía Mặc Kính Đình xem hắn có chú ý đến mình không. Thấy hắn mãi lo làm việc thế là cô liền xoay người làm mấy động tác thư giãn. Ngồi gần cả một ngày chẳng làm gì mà cơ thể cũng sinh mệt mỏi, đúng là không hiểu nổi bản thân nữa rồi. Cái bụng nhỏ của cô cũng đói đến mức kêu ầm ĩ lên rồi. Liếc mắt nhìn ra bên ngoài thấy trời đã tối, liếc mắt nhìn sang Mặc Kính Đình, hắn vẫn một tư thế đó không thay đổi. Anh ấy không thấy đói sao? Diệp Lan Vy nhẹ bước đến trước mặt anh lên tiếng hỏi.

“Kính Đình, anh làm việc từ sáng đến giờ rồi anh không mệt à? Có muốn nghỉ một chút không?”

“Không cần.”

“Vậy anh có muốn uống nước không?”

“Không.”

“Vậy…”

“Tôi không cần gì cả. Em cứ ngồi đó đợi tôi một chút sắp xong rồi.”

“Ồ…”

Anh không cần gì nhưng tôi thì có, tôi đói đến mức sắp ngất xỉu luôn rồi đây này. Anh có thể nhanh một chút không! Lời trong lòng chỉ dám nghĩ chứ không dám thốt ra, bởi lẽ người ta làm việc còn không nghĩ giờ trưa còn không kêu đói, cô chỉ ngồi một chỗ không động móng tay sao dám kêu đói chứ!

Mặc Kính Đình liếc mắt nhìn biểu cảm trên mặt cùng dáng đi ảo não của cô khẽ cười thầm. Hắn đậy nắp bút, sắp xếp các tập tài liệu ngay ngắn rồi điều khiển xe về phía cô. Diệp Lan Vy quay lưng lại thấy anh đang ở sau lưng mình thì giật mình hỏi.

“Anh xong việc rồi sao?”

“Vẫn chưa, nhưng mèo nhà tôi đói rồi. Phải cho mèo ăn thôi.”

“Anh nuôi mèo từ khi nào sao tôi không biết vậy?”

“Thiên cơ bất khả lộ. Đi thôi.”

Mặc Kính Đình đưa Lan Vy đến một nhà hàng sang trọng. Nhìn không gian và cách bày trí nơi đây cũng đủ biết một bữa ăn ở đây đắt tiền như thế nào. Tùy tiện chọn vài món đơn giản nhất, nhân viên nhà hàng nhanh chóng mang thức ăn ra. Đang trong bữa ăn Diệp Lan Vy đưa mắt nhìn Mặc Kính Đình hỏi.

“Không phải anh nói phải cho mèo ăn sao? Vậy sao không về nhà mà lại đến đây?”

Mặc Kính Đình nhìn cô bằng ánh mắt đượm ý cười. Hắn rất muốn nói mèo mà hắn nuôi chính là cô, nhưng ngẫm nghĩ lại thôi.

“Không vội đâu, chúng ta ăn xong rồi về cũng không muộn.”

“Ồ.”

Chợt cô nghe tiếng bàn tán của những người ngồi ở bàn cách khá xa cô và Kính Đình. Lời lẽ không mấy lọt tai cứ thế truyền đến.

“Đấy có phải là chủ tịch của tập đoàn Mặc thị trước đây sao?”

“Đúng thế, nghe nói ba năm trước anh ta gặp tai nạn bị liệt mất hai chân. Vợ hứa hôn của anh ta cũng vì thế mà hủy hôn nên anh ta đã giam mình trong phòng tối suốt mấy năm qua. Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây vậy?”

“Tôi mà là anh ta thì chết quách đi cho rồi để đỡ nhục. Tàn phế còn bị hủy hôn sống làm gì chứ!”

“Còn cô gái kia là ai vậy? Bạn gái mới à?”

“Không thể nào, tuy gia thế anh ta rất tốt và đẹp trai. Nhưng không có cô gái nào chấp nhận một người tàn tật đâu, trừ khi cô ta tham tiền của anh ta.”

“Cô nói cũng đúng.”

Diệp Lan Vy nghe được những lời bình phẩm không hay của hai cô gái bàn bên thì vô cùng tức giận. Coi đứng bật dậy định bước sang phản bác lại lời của họ thì Mặc Kính Đình đã giữ tay cô lại.

“Mặc kệ họ.”

“Sao có thể mặc kệ được chứ! Anh có thể không chấp nhưng tôi chấp.”

Diệp Lan Vy hất tay Mặc Kính Đình ra đi thẳng đến bàn hai cô gái đang xì xào bàn tán chuyện của Mặc Kính Đình. Nhìn thấy cô đến, hai cô gái kia liền im bặt không nói gì nữa. Diệp Lan Vy tức giận nhìn hai người họ chấp vấn.

“Hai cô biết gì chuyện người khác mà ngồi đây bàn tán? Chuyện nhà người ta mà nói cứ như đúng rồi thế? Rảnh rỗi quá không có việc gì làm sao? Tàn tật thì đã sao? Không thể đi lại thì đã sao? Tàn tật thì không có quyền được sống, không có quyền được yêu à? Các cô tốt nhất nên quản tốt cái miệng của mình lại, nếu tôi còn nghe được những lời không hay như vừa rồi cẩn thận tôi cắt lưỡi các cô đấy!”

Hai cô gái kia thấy khí thế hùng hồn của Lan Vy thì không nói gì, vội vã thanh toán rồi rời khỏi. Mặc Kính Đình vẫn ngồi ở bàn của mình nhìn cô trừng trị những cô gái kia mà khẽ cười. Cảm giác được bảo vệ là như thế sao? Cũng không tồi nhỉ. Diệp Lan Vy tức đến phồng má, quay lại nhìn thấy Mặc Kính Đình đang nhìn về phía cô cười vui vẻ thì bực dọc bước đến gần anh hỏi.

“Anh cười gì thế? Họ nói như thế mà anh còn vui như vậy được sao?”

Mặc Kính Đình không nói gì, anh điều khiển xe đến gần cô hơn kéo cô ngã về phía mình trực tiếp bế cô lên điều khiển xe đi. Lan Vy khá bất ngờ trước hành động của anh, cô trố mắt nhìn anh nói.

“Anh … Anh làm gì thế?”

“Về thôi.”

“Này thả tôi xuống!”