Diệp Lan Vy như đơ người trước hành động của Mặc Kính Đình. Khoảng không gian nơi đây như ngừng lại, cô có thể nghe rõ được hơi thở nam tính của anh đang phả vào mặt cô. Trái tim nhỏ bé nơi l*иg ngực cũng vì câu nói của anh mà không ăn phận đập loạn nhịp. Hai bàn tay cô đang đặt trên vai anh khẽ bấu nhẹ vào vai anh, đôi môi mỏng đỏ cũng nhẹ mím lại vì căng thẳng.
Mặc Kính Đình thu hết những biểu cảm của cô vào mắt, giây phút đôi môi cô nhẹ mím lại làm Mặc Kính Đình giao động. Yết hầu nam tính âm thầm lên xuống vì nuốt nước bọt, có thể nói anh đang dần mất kiểm soát trước hành động của cô. Ánh mắt anh dán chặt lên đôi môi đỏ mỏng của cô từ từ tiến gần hơn, trái tim Lan Vy càng đập nhanh hơn. Cô giường như không biết nên làm gì trong tình huống này.
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Diệp Lan Vy giật mình hoàng hồn vội bật dậy. Vị bác sĩ già đứng ở cửa nhìn hai người vì sự có mặt của ông mà tách nhau ra, ông cảm giác mình đang làm kì đà cản mũi của đôi vợ chồng trẻ. Ông nhẹ đẩy nhẹ chiếc kính cận bước đến nói.
“Xin lỗi vì đã làm phiền vợ chồng hai người vun đắp tình cảm. Nhưng đến giờ khám bệnh rồi, người nhà vui lòng ra ngoài một lát.”
“Tôi… Tôi ra ngoài ngay đây.”
Diệp Lan Vy vội vã chạy khỏi phòng, giống như đang chạy trốn điều gì đó vậy. Vị bác sĩ già nhìn theo dáng gấp gáp của cô rồi quay sang Mặc Kính Đình hỏi.
“Vợ chồng mới cưới sao? Còn ngượng ngùng như vậy?”
Mặc Kính Đình không trả lời ông, chỉ nhẹ công môi cười không phản bác cũng không đồng tình. Chậm rãi nhã ra vài chữ.
“Cô ấy rất ngượng.”
“Cố mà giữ vợ cho tốt nhé, cô ấy là một người vợ tốt đấy! Đêm qua vì cậu lên cơn sốt mà cô ấy lo sốt vó, hầu như cả đêm không ngủ đấy.”
Mặc Kính Đình nhìn ra hướng cửa, nơi Lan Vy vừa rời khỏi khẽ cười nói.
“Cảm ơn bác sĩ.”
Vị bác sĩ già lật hồ sơ bệnh án ra xem rồi bắt đầu công việc của mình. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ ghi chú vào hồ sơ bệnh án rồi ngước mắt lên nhìn Mặc Kính Đình nói.
“Được rồi, sức khỏe của cậu cũng đã ổn không còn gì đáng ngại. Nếu cậu muốn về nhà thì chiều nay có thể xuất viện.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
“Không có gì.”
Diệp Lan Vy chạy một mạch đến nhà vệ sinh, mở vội vòi nước rửa mặt. Ngước mắt nhìn lên hình ảnh mình trong gương, hai má vẫn còn đỏ bừng vì chuyện lúc nãy. Diệp Lan Vy hồi thần nhớ lại chuyện lúc nãy, nếu không có vị bác sĩ kia xuất hiện có phải anh ta muốn hôn cô không? Nhưng sao anh ta lại muốn hôn mình? Chẳng lẽ… Không thể nào, anh ta sao có thể chứ! Chắc chắc anh ta chỉ muốn trêu chọc mình thôi, thường ngày anh ta vẫn hay trêu mình đấy thôi.
Trong khi Diệp Lan Vy đang đấu tranh tâm lý, Mặc Kính Đình ở trong phòng bệnh bụng đói cồn cào. Chiều hôm qua đến giờ hắn không ăn gì cả, mắt nhìn về phía phần ăn sáng Lưu quản gia mang đến rồi lại đưa mắt nhìn ra cửa kiểm tra xem Lan Vy đã trở lại chưa. Cô gái này không biết là anh rất đói sao? Đi đâu thế nhỉ!
Chờ đợi khá lâu không thấy cô trở lại, Mặc Kính Đình lấy điện thoại định gọi cho cô nhưng lại nhớ ra, anh làm gì biết số điện thoại của cô mà gọi chứ! Ném chiếc điện thoại xuống, Mặc Kính Đình không thể kiên nhẫn với chiếc bụng đói nữa. Anh bắt đầu vén chăn bỏ chân xuống sàn đi về phía bàn, nhưng hắn chỉ vừa đi được hai bước, cánh cửa phòng bất chợt mở ra. Mặc Kính Đình anh không nhanh không chậm ngã khụy xuống sàn. Diệp Lan Vy vừa đẩy cửa bước vào đúng lúc thấy Mặc Kính Đình ngã dưới sàn liền vội vã chạy đến.
“Anh làm sao thế? Sao lại ngã thế này?”
“Tôi… tôi đói, cô đi lâu quá nên…”
Ánh mắt Lan Vy nhìn về phía Mặc Kính Đình, ánh mắt anh dường như có chút ủy khuất làm Lan Vy có chút xót.
“Xin lỗi.”
Cô vội choàng tay anh lên vai mình từ từ đỡ anh đứng lên. Giây phút ấy khóe môi Mặc Kính Đình có chút công lên nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Diệp Lan Vy vừa đỡ anh lên giường vừa cằn nhằn.
“Chân anh vẫn chưa thể đi lại một mình được, sao anh mạo hiểm thế? Lỡ như ngã xuống trúng vào đâu đấy thì có phải nguy hiểm hơn không?”
“Có phải tôi rất vô dụng không?”
Diệp Lan Vy chợt im lặng khi nghe câu hỏi của Mặc Kính Đình. Cô liếc mắt nhìn sang thấy sắc mặt anh không mấy tốt, cô để anh ngồi ngay ngắn trên giường nhẹ nắm lấy tay anh nói.
“Anh không vô dụng. Anh không được có suy nghĩ như thế, ai cũng có lúc vấp ngã hoặc gặp chuyện không may. Nhưng không có nghĩa là chúng ta tự ti về bản thân mà thụt lùi về phía sau không cố gắng. Tôi tin anh có thể vượt qua được ác mộng của đời mình, anh không nỡ làm tôi thất vọng đúng không?”
Đứng trước câu hỏi của Lan Vy, Mặc Kính Đình bổng rơi và trầm lặng. Cô gái này đang đặt niềm tin cho hắn nhiều đến như vậy, lỡ như sau này có một ngày cô phát hiện ra anh đang lừa cô, liệu cô có dùng ánh mắt này nhìn anh nữa không? Hay cô sẽ quay ra căm ghét và lập tức rời xa anh! Anh cảm thấy giờ này mình giống như một diễn viên Hollywood vậy, diễn xuất của anh phải nói là thượng thừa rồi. Nhưng anh không hiểu sao mình lại để tâm đến suy nghĩ của cô như vậy, anh không trả lời cô mà lại hỏi.
“Tôi hỏi cô một vấn đề được không?”
“Anh hỏi đi!”
“Nếu như có ai đó vì hoàn cảnh bất đắc dĩ mà lừa cô, cô nghĩ thế nào?”
“Sao lại hỏi vấn đề này?”
“Thuận miệng hỏi thôi, cô trả lời tôi trước đi đã.”
Diệp Lan Vy dường như không chút suy nghĩ, cô bình thản nhìn vào mắt Mặc Kính Đình chậm rãi nói.
“Tôi không thích sự dối trá. Một người lừa dối anh không phải vì họ muốn tốt cho anh hay bất kỳ lý do gì, đơn giản vì đối với họ anh không đủ quan trọng mà thôi.”