Chương 20: Mặc Kính Đình không ổn rồi

"Là tôi mua. Sao vậy, cô không thích sao?"

"Không phải, nhưng những thứ này đắt quá. Tôi..."

"Chỉ cần cô thích là được, quan tâm những chữ số trên đó làm gì."

Nghe câu trả lời của Mặc Kính Đình, Lan Vy cảm thấy tên ác ma này dường như hôm nay không giống thường ngày. Lần trước là tặng điện thoại, lần này là quần áo. Rốt cuộc trong hồ lô anh ta đang bán thuốc gì?

Phó Thư Kỳ nhìn bấy nhiêu đó cũng đủ hiểu, người đàn ông này dường như đã phải lòng cô bạn của cô mất rồi. Cứ tưởng anh ta sẽ không thể nào bước ra khỏi nổi đau mà chị họ để lại, giờ nhìn anh ta thế này cô cũng thấy vui mừng cho anh ta. Nhưng đôi chân anh ta vẫn chưa khỏi, nếu hai người đến với nhau thật thì ủy khuất cho bạn thân cô mất rồi.

"Vy Vy, Mặc thiếu gia đã có lòng muốn tặng thì cậu cứ nhận đi. Đừng từ chối nữa. Bây giờ chúng ta đi ăn gì đi, mình đói lắm rồi."

"Nhưng... Thôi được rồi."

"Chị ơi, phiền chị gói lại tất cả những bộ quần áo tôi vừa thử lúc nãy ạ."

"Của quý khách đây ạ. Chúc quý khách mua sắm vui vẻ."

"Chúng ta đi ăn thôi."

Lan Vy tuy nở nụ cười trên môi nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Không công tự dưng lại được hưởng lợi, tuy là cô giúp anh ta chữa trị, nhưng cũng đã hưởng lương chứ nào phải làm không công. Lần trước anh ta làm vỡ điện thoại của mình rồi mua cái khác thì cũng tạm ổn đi, nhưng lần này rốt cuộc là chuyện gì đây? Rốt cuộc anh ta muốn gì vậy chứ!

"Vy Vy, cậu muốn ăn gì?"

"Cậu chọn giúp mình đi, mình vào nhà vệ sinh một lát."

"Vậy mình chọn món cậu thích nhé?"

Diệp Lan Vy nhẹ gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh. Trên bàn ăn chỉ còn lại hai người, không khí gượng gạo lại bắt đầu làm không khí ngột ngạc. Phó Thư Kỳ liền lên tiếng xóa tan bầu không khí.

"Anh Mặc, anh muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"À..."

Phó Thư Kỳ gọi nhân viên đến chỉ vài món mà coi và Diệp Lan Vy hay ăn. Nhân viên nhanh nhẹn gật đầu rồi bước vào bên trong, Phó Thư Kỳ lại nhìn về phía Mặc Kính Đình nhẹ giọng.

"Anh..., chị Lạc Dao..."

"Tôi không muốn nghe đến tên người phụ nữ đó, phiền Phó tiểu thư đừng nhắc về cô ta trước mặt tôi."

"Xin lỗi, tôi không cố ý làm anh không vui. Nhưng tôi có thể hỏi anh một câu không?"

"...."

"Anh... Thấy Vy Vy như thế nào?"

"Sao cô lại hỏi vậy?"

"Tôi chỉ muốn biết suy nghĩ của anh về cậu ấy thế nào thôi."

"Tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi này của cô."

"Anh không muốn trả lời cô cũng không sao, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một điều. Nếu như anh có ý định trêu đùa tình cảm của cậu ấy thì anh nên dừng lại. Lan Vy là một cô gái thật thà lại dễ tin người.Tuy chị họ tôi có lỗi với anh, nhưng cậu ấy thì không. Đừng đem hận thù của người này mà bắt người kia phải chịu. Như thế thì không công bằng đâu."

"Công bằng??? Vậy cô có từng khuyên chị họ của mình công bằng với tôi không?"

"Tôi..."

Phó Thư Kỳ vừa định nói gì đó thì đã thấy Lan Vy trở lại nên thôi. Thức ăn nhanh chóng được bày ra, Mặc Kính Đình khẽ nhíu mày trước bàn thức ăn. Nào là lẩu cay, Bạch tuộc xào cay, Gà xào cay. Tôm sốt Thái chua cay. Tất cả các món đều có vị cay. Hắn quay sang nhìn Lan Vy khẽ hỏi.

"Cô thích những món này sao?"

Lan Vy đưa mắt nhìn bàn thức ăn rồi nhìn hắn gật đầu một cách thản nhiên.

"Đúng thế, chúng rất ngon mà. Anh không thích sao?"

Phó Thư Kỳ cũng chú ý đến biểu cảm khó tin trên mặt của Mặc Kính Đình. Chỉ là những món ăn bình thường thôi mà, anh ta có cần bày ra biểu cảm đó không. Hay là thường ngày anh ta không thích những món này.

"Nếu anh Mặc không thích những món này thì tôi gọi nhân viên đến giúp anh chọn món khác nhé?"

"Không cần. Tôi ăn được."

Nghe hắn nói thế, hai cô gái cũng không chú ý đến hắn nữa. Cả hai cứ thế ăn uống thoải mái trò chuyện, riêng Mặc Kính Đình chỉ mãi cầm đũa mà chẳng động vào món nào. Lan Vy bất chợt quay sang nhìn hắn, thấy hắn vẫn chưa động đũa vào món nào cô khẽ hỏi.

"Anh thấy không hợp khẩu vị sao?"

"Tôi... Không đói lắm."

"Thật sao? Những món này rất ngon đấy, anh nếm thử đi."

Lần Vy vừa nói vừa gấp thức ăn đặt vào bát của Mặc Kính Đình. Ánh mắt hắn khẽ động khi mùi cay của thức ăn xông lên mũi, hắn ngần ngại gấp thức ăn Lan Vy vừa bỏ vào bát đưa lên miệng. Sắc mặt hắn bỗng dưng có chút đỏ. Lan Vy không hiểu biểu cảm của hắn hiện tại là thế nào, cô vẫn chăm chú nhìn hắn. Mặc Kính Đình nín thở cho thức ăn vào miệng rồi nuốt vội, vị cay lan tỏa làm hắn cảm thấy với cùng khó chịu. Hắn cầm vội cốc nước uống cạn, Lan Vy cảm thấy có gì đó không ổn nơi hắn. Cô khẽ hỏi.

"Anh sao thế? Anh không ăn cay được sao? Đã không ăn được sao còn cố thế?"

"Tôi không sao."

Một lúc sau, sắc mặt Mặc Kính Đình càng lúc càng ửng đỏ. Hơi thở của hắn càng lúc càng dồn dập, ánh mắt đỏ ngầu hắn ngước lên nhìn Lan Vy khẽ nói.

"Chúng ta về nhà trước được không?"

"Anh không khỏe sao? Để tôi đưa anh về."

Lan Vy vừa đứng dậy thì Mặc Kính Đình đã gục đầu xuống bàn. Cô hoảng hốt vội đỡ anh dậy, lúc này cô mới phát hiện trên cổ hắn có rất nhiều mẫn đỏ. Hơi thở càng lúc càng dồn dập và thở gấp hơn. Cô lo lắng hỏi.

"Kính Đình, anh sao thế này? Trả lời tôi đi Kính Đình!"

"Vy Vy, dường như anh ta bị dị ứng thì phải."

Nghe Thư Kỳ nói thế Lan Vy mới giật mình nhớ lại lời Lưu quản gia lúc cô mới vào nhận việc. "Thiếu gia không ăn được cay, cậu ấy bị dị ứng rất nặng với ớt. Nên tất cả các món ăn của thiếu gia không được có ớt."

"Chết thật, sao mình có thể quên mất chuyện này được chứ! Kỳ Kỳ, cậu giúp mình gọi cứu thương nhanh lên đi."

"Được."