“Cô nương, chỉ có một mình ngươi mở y quán này sao?”
Quý Văn Bân kinh ngạc đánh giá Bách Lý Hồng Trang, cô nương này thật sự quá nhỏ tuổi.
Ngay cả khi Thần Y Phường được mở ra, chỉ sợ cũng không có uy tín, dù sao tuổi của nàng còn quá nhỏ.
Bách Lý Hồng Trang khẽ gật đầu, trên mặt đẹp hiện lên ánh sáng của sự tự tin: "Đúng vậy, về phương diện uy tín thì không cần phải lo lắng, chỉ là ta mới đến nên không hiểu nhiều lắm về Hoàng Thành, hy vọng chưởng quầy có thể giới thiệu giúp ta một phen.”
“Sau này, toàn bộ dược liệu cần thiết của Thần Y Phường đều mua từ chỗ này của ngươi, như thế nào?”
Nghe lời nói như vậy, Quý Văn Bân liên tục gật đầu: "Không thành vấn đề! Đúng lúc ta biết một gian y quán đang muốn bán, nếu Hồng Trang cô nương có thể thu mua y quán này, cũng có thể tránh bớt không ít phiền toái.”
Đôi mắt Bách Lý Hồng Trang tỏa sáng rực rỡ: "Đương nhiên, điều đó tất nhiên là quá tốt.”
Nếu như mua một cửa hàng khác nàng còn phải lo lắng về việc trang hoàng, nhưng nếu mua lại một gian y quán, phần trang hoàng có thể tiết kiệm được một số bước về phần trang trí!
“Nếu ngươi có hứng thú, ta sẽ đưa ngươi đi xem sao.” Quý Văn Bân cười nói.
“Vậy đa tạ chưởng quầy."
Dưới sự dẫn dắt của Quý Văn Bân, Bách Lý Hồng Trang đi tới y quán đang cần bán. Sau khi biết được Bách Lý Hồng Trang tới để mua y quán, thái độ của lão y sư rõ ràng nhiệt tình hơn một chút.
Trước mắt y quán không được gọi là quá lớn, nhưng có bố cục thanh nhã và rõ ràng, tạo cảm giác vô cùng thoải mái.
“Nơi này của ta có vị trí địa lý rất tốt, vừa lúc cô nương cũng đang muốn mở y quán, nếu mua nơi này xong, một số khách nhân cũ cũng sẽ tiếp tục tới thăm nơi này đó.” Lão y sư giới thiệu.
Bách Lý Hồng Trang khẽ gật đầu, nàng rất vừa lòng với chỗ này, nó đã được mở hơn mười mấy năm qua, dĩ nhiên sẽ có địa vị nhất định trong Hoàng Thành.
Mặc dù lão y sư đi rồi, nhưng rất nhiều người sẽ có thói quen đi vào nơi này. Tuy nhiên, với y thuật của nàng, nàng cũng không lo lắng về những vị khách này.
Hiển nhiên là Quý Văn Bân có giao tình với lão y sư, dưới sự trợ giúp của hắn ta, Bách Lý Hồng Trang đã thuận lợi mua toàn bộ y quán chỉ với ba trăm đồng vàng.
Sau đó, Bách Lý Hồng Trang sắp xếp một số chuyện cần được trang trí lại rồi mới quay về Tướng quân phủ. Nếu tiến độ đủ nhanh, không cần đến bảy ngày, Thần Y Phường lập tức có thể khai trương!
Hiện tại, tu luyện là chuyện quan trọng nhất của Bách Lý Hồng Trang, chỉ cần hồi phủ là nàng lập tức tập trung vào tu luyện.
Hoàng thất sẽ cử hành một cuộc săn thú lớn vào mỗi năm, hiện giờ chỉ còn lại ba tháng, nàng muốn tỏa sáng trong hội thi săn thú lớn ba tháng sau!
Tuy nhiên, Bách Lý Hồng Trang vừa mới tu luyện chưa được bao lâu, Tiểu Hắc đã vội vàng chạy trốn từ bên ngoài phòng vào đây: "Chủ nhân, Bách Lí Ngọc Nhan và Hiên Viên Hoàn đang tới kìa!”
Ánh mắt Bách Lý Hồng Trang ngưng tụ lại, hai tên gia hỏa này đột nhiên cùng nhau đến đây, chắc chắn không phải chuyện tốt!
Nhanh chóng dịch dung một phen, Bách Lý Hồng Trang lại khôi phục lại bộ dạng xanh xao vàng vọt trong quá khứ.
"Ầm!”
Một chân hung hăng đá văng cửa phòng, cánh cửa vốn đã lung lay sắp đổ, giờ đã vỡ nát dưới áp lực của cái chân này!
“Là ai?” Bách Lý Hồng Trang ra vẻ không biết, mặt đẹp hiện lên vẻ lo lắng.
Hiên Viên Hoàn dò xét Bách Lý Hồng Trang trước mắt vẫn gầy yếu khó coi, hoài nghi trong lòng cũng hoàn toàn tiêu tán.
Gia hỏa này rõ ràng chính là một người mù, sao có thể là Hồng Trang ngày ấy đã gặp được trên phố chứ?
“Thái Tử điện hạ, ngươi làm sao vậy?”
Bách Lý Ngọc Nhan cũng đang nghi ngờ nhìn Hiên Viên Hoàn. Nàng ta vốn tưởng rằng hôm nay Hiên Viên Hoàn tới là để tìm nàng ta, chưa từng nghĩ đến lúc sau lại đưa nàng ta đi tới Nhã Huyên Các, chẳng lẽ Thái Tử điện hạ còn ôm hoài niệm đối với Bách Lý Hồng Trang, không phải chứ?