Chương 7: Hội đèn

" Tiểu thư, người mau đi qua bên này thật náo nhiệt" Cẩm Nhi lôi kéo tay Mộ Ly tới chỗ thổi lửa với xiếc.

Mộ Ly đứng nhìn thật là đẹp quá đi không ngờ hội hè ở cổ đại thật náo nhiệt. Sau khi xem xong các nàng đi tới rạp bán đèn ở đây bầy đèn Khổng Minh và đèn hoa sen còn có đèn con thỏ trông rất dễ thương.

"Bà chủ đèn bán như thế nào đây" Mộ Ly hỏi

" Đèn khổng minh 10 quan tiền, đèn hoa sen 7 quan tiền đèn thỏ này 5 quan tiền" Bà Lão trả lời

" Cho ta mỗi thứ một ba cái các đèn này đi" Mộ Ly nói rồi lấy túi trả tiền. Rồi lôi kéo Cẩm Nhi và Chúc Nhi đi. Các nàng viết điều ước lên đèn khổng minh rồi thả sau là thả đèn hoa sen. Các nàng làm xong thì đi qua đúng một quán bán tào phớ nàng thấy khá sạch sẽ liền rẽ vào ngồi ăn.

" Ông chủ, cho ta ba bát tào phớ" Mộ Ly lên tiếng gọi

" Có ngay đây." Ông chủ lên tiếng rồi làm ba bát mang ra.

Mộ Ly múc một miếng cho lên miệng ăn man mát thanh thanh thơm thơm của mùi hoa nhài rất mát. Sau khi ba người ăn xong thì đứng dậy đúng lúc này Mộ Ly đi không để ý vấp vào viên đá rồi trượt thì bị trẹo chân: "A,đau quá"

" Tiểu thư, người làm sao vậy" Chúc nhi lên tiếng đỡ lấy nàng.

"Ta bị trẹo chân rồi, mau dìu ta vào gốc cây kia ngồi tạm đi" Mộ Ly chỉ gốc cây kia rồi Cẩm Nhi và Chúc nhi đỡ nàng vào gốc cây.

Cẩm nhi lo lắng rồi suốt ruột hỏi: " Tiểu thư giờ làm sao đây, chân người không đi được"

Mộ Ly nghĩ một hồi liền nói: "Cẩm Nhi muội mau chạy về phủ tìm đại ca ta đi"

"Vậy để nô tì chạy về phủ" Cẩm Nhi gật đầu liền chạy đi về phủ tìm người.

Mộ Ly thấy chân nàng bắt đầu sưng lên rồi liền sai Chúc nhi đi tiệm thuốc mua cao với ít đá để chườm. Nàng ngồi đợi nửa canh giờ mà vẫn chưa thấy hai nha đầu kia về làm nàng vừa suốt ruột vừa lo lắng đột nhiên không biết quả cầu ở đâu bay trúng vào người nàng. Nàng liền nhặt lên thắc mắc nhìn xung quanh.

"Ai da, cô nương kia thật may mắn" Một tiếng nói vang lên từ trên lầu. Mộ Ly ngẩng đầu lên thấy bảy tám vị công tử đang đứng ở trên lầu nhìn nàng.

" Ai da, còn là một tiểu cô nương khuynh quốc khuynh thành biết thế vừa nãy ta ném trước" Một thiếu niên mặc màu trắng xám vừa cười vừa nói. Mấy vị công tử nhìn nàng vừa nhìn vừa đánh giá

"Xin thứ lỗi cho tại hạ đã mạo muội cô nương, nếu như quả cầu này đã chúng cô nương coi như chúng ta có duyên không biết tên cô nương là gì nhà ở đâu" Vị công tử mặc bộ xanh lục ăn nói cử chỉ nho nhã vừa cười vừa hỏi.

Mộ Ly trong lòng mắng chửi thật xui xẻo đã trẹo chân giờ còn vướng quả cầu này nữa, quả cầu này trên tivi thường chiếu cảnh cô nương ném cầu tuyển rể không ngờ hôm nay nàng lại gặp được cái hoàn cảnh này cái này không phải là tuyển vợ chứ mặt mũi công tử kia không tới lỗi nào trong lòng nàng không khỏi thở dài.

" Ly nhi, muội ở đâu" Đúng lúc này tiếng Mộ cung vọng lại Mộ Ly nhìn phía xa xa thấy đại ca đang tìm mình.

Mộ Ly nhìn quả cầu trong tay liền ném lại lên trên: " Ta giả huynh này không cần cảm ơn"

Quả cầu bay về phía lục công tử kia mấy người chố mắt nhìn.

"Không ngờ cũng có người chê cầu của huynh" Vị công tử mặc áo màu trắng xám nói. Mọi người nhìn thân ảnh bé nhỏ của Mộ Ly phi đi.

Lúc này Mộ Ly bất chấp quên cố lết chân đau đến chỗ Mộ cung vừa đi vừa hét: " Đại ca, muội ở đây."

Đúng lúc, này một cái xào treo đầy đèn đổ ập xuống đúng chỗ Mộ Ly đang đi.

Tiếng hét Mộ Cung trong bất lực người chạy toán loạn làm cho Mộ Cung không đi tới được chỗ Mộ Ly: " Ly nhi, Cẩn thận...."

Mộ Ly chỉ có thể chơ mắt nhìn cái xào trước mắt chuẩn bị đồ vào người nàng. Trong lòng thầm mắc chửi hôm nay ngày gì xui xẻo thế hết việc nọ tới việc kia.

Nàng nhắm chặt mắt lại chờ đời là cái xào đổ ập cuống nhưng chờ một lúc lâu nàng chưa thấy gì đổ vào người thấy không đau nàng liền từ từ mở mắt ra đập vào mắt nàng một nam tử mặc y phục bạch y khuôn mặt tuấn tú vẻ mặc lạnh băng một cơn gió nhẹ thổi qua làm nàng lạnh run người lúc này nàng mới ý thức nàng đang ở trong lòng người ta nàng liền đỏ mặt đẩy người ta ra.

" Đa tạ, công tử đã cứu tiểu nữ" Mộ Ly lên tiếng cảm ơn.

" Ly nhi, muội không sao chứ" Mộ Cung cưới cùng cũng chen được vào tới chỗ muội muội của mình.

" Muội không sao, may có công tử này nên muội không sao" Mộ Ly liền cười rồi nói.

"Ly nhi ,không được vô lễ." Mộ Cung nhìn thấy Tập hoàng tử liền hết hồn rồi hành lễ: "Tạ ơn thập vương gia đã xà thân cứu giúp, vừa nãy Ly nhi nhà ta thất lẽ mong vương gia bỏ qua".

" Không có gì, chỉ là tiện tay thôi." Sở Lâm lên tiếng nói rồi bỏ đi.

Lúc này ở trên xe ngựa Mộ Ly không khỏi nhớ lại cảnh lúc nãy ,khiến cho nàng đỏ mặt.

" Tiểu thư người không sao chứ" Cẩm nhi lên tiêng hỏi