Chương 5

Sau khi mọi người đi hết nàng lấy y phục đi xuống phòng tắm. Phòng ở ngay bên cạnh phòng ngủ của nàng bên trong là một cái hồ ôn tuyền bên cạnh có hai con sư tử đang phun nước nền nhà được lát bằng cẩm thạch xung quanh được bày trí hoa mẫu đơn nước trong ôn tuyền phản khói nghi ngút.

Mộ Ly bước đến bên ôn tuyền cởi từng nút áo ra, ngâm mình trong nước nàng nhìn những cánh hoa hồng trong giỏ nàng với dải từng cánh vào nước bên cạnh là hai hộp đựng bên trong rất là thơm, nàng đoán đây chắc là kem bôi dưỡng thể với dầu thơm gội đầu rồi.

Lúc này, cửa phòng mở ra Mộ Ly hết sức đề phòng người tới là Cẩm Nhi

Cẩm Nhi bước tới ánh mắt đầy si mê bất động tại chỗ Mộ Ly thấy vậy liền nói: " Cẩm Nhi, muội lau nước miếng của muội đi."

Cẩm Nhi vội vàng xấu hồ: "Người cứ trêu nô tì, nhưng công nhận tiểu thư mê người thật. Làm nô tì cứ mê mẩn."

Mộ Ly không nhịn được cười: " Vậy sao."

Cẩm Nhi gật đầu rồi cầm khăn lên nói: " Tiểu thư, để nô tì giúp người tắm."

Mộ Ly gật đầu trong lòng nghĩ tiểu thư thời xưa sướиɠ thật ăn cơm có người bê tắm có người kì cho.Mộ Ly nhìn hai hộp bạc liền hỏi Cẩm Nhi: "Cẩm Nhi, hai hộp này là gì?"

Cẩm Nhi đáp: "Đó là dầu thơm một loại để tắm một loại để bôi lên tóc."

Mộ Ly gật đầu: " Hóa ra là vậy à. Muội sắp xếp chỗ ở cho Chúc Nhi thể nào rồi"

Cẩm Nhi đáp tay lấy hộp dầu xoa lên tóc với da cho Mộ Ly: " Tiểu thư, cứ yên tâm Chúc Nhi sẽ ở cùng phòng với nô tì."

Mộ Ly cầm cánh hoa gật đầu: "uh"

Sau khi tắm xong nàng liền dùng bữa rồi nghỉ ngơi.

Đã qua mấy ngày sức khỏe và vết thương của Chúc Nhi đã khỏe lên rất là nhiều rồi.

Mộ Ly hôm nay tâm trạng rất tốt rất muốn đi ra ngoài dạo chơi tiên thể nàng muốn mua ít đồ dược liệu. Nàng liền lên tiếng bảo Cẩm Nhi và Chúc Nhi cùng mình đi ra ngoài.

Cẩm Nhi lên hỏi: "Tiểu thư người lại muốn đi ra ngoài sao. Trước kia Cẩm Nhi bảo người đi ra ngoài chơi nhất quyết không đi mà giờ người lại chịu đi thế."

Mộ Ly không khỏi cảm thán cái thân thể này trước kia thật chịu khó ở trong nhà: " Trước kia khác, bây giờ khác thế muội có định đi không. Không thì muội ở nhà ta cùng với Chúc Nhi đi"

Cẩm Nhi thay đổi sắc mặt: " Tiểu thư, Cẩm nhi cũng muốn đi mà người đừng bỏ người ta ở lại viện"

Mộ Ly thở dài cốc vào đầu cẩm Nhi: "Lần sau không được dài dòng nữa đâu không ta cho muội ở nhà đó"

Cẩm Nhi gật đầu lia lịa sau nàng sẽ nghĩ kĩ trước khi nói mới được: "Dạ, Cẩm Nhi biết rồi"

Mộ Ly dẫn theo hai nha đầu đi trên phố ngắm nhìn xung quanh. Nàng đột nhiên thấy một vài cây dược liệu rất là quý ở hiện đại mấy cây này rất khó tì không ngờ lại được bán ở chợ này. Nàng liền lại gần hỏi: "Bà, mấy cây này bà bán như thế nào"

Bà lão thấy Mộ Ly tiến lên hỏi liền trả lời: " Tiết thư muốn mua mấy cây này sao. Mấy cây này chả có tác dụng gì chỉ đẹp về trồng cây ngắm cũng được, ta bán rẻ cho tiểu thư hết chỗ này 50 lượng"

Mộ Ly há mồm ở hiện đại có tiền mua nó rất khó rồi mà về cổ đại được xem như cây cỏ đúng là cổ đại nền y học còn lạc hậu quá nàng liền nói: "Vậy ta mua hết tất cả và cả chỗ hoa kia bà cầm lệnh bài này đưa tới phủ thừa tướng cho ta. Chỗ ngân phiếu này bà cầm không cẩn giả sau có cây ta bà cứ mang qua chỗ ta để ta xem có cây nào đẹp ta mua cho bà."

Lão bà vui vẻ cầm ngân phiếu cất đi: " Đa tạ, tiểu thư. Sau có cây gì đẹp ta sẽ tìm tới tiểu thư."

Mộ Ly đi một vòng tiệm thuốc mua vài thức dược liệu. Cẩm Nhi nhìn một đống đồ liền hỏi tiểu thư: " Tiểu thư, trước kia người từng nói sẽ không bao giờ động tới dược liệu nữa sao. Sao giờ người lại hứng thú với dược liệu. Trước kia lão gia gia của người bắt người học xong người học xong người bỏ luôn người bảo nữ nhi phải cầm kì thi họa, nữ công gia không nên học y với học võ làm gì người nói vậy mà"

Mộ Ly nghe Cẩm Nhi nói vậy lại hỏi: " Trước kia ngoại tổ phụ ta dạy y thuật sao, ta cũng biết võ à."

Cẩm Nhi lại nói: "Dạ, trước đây người rất ham học y thuật người cũng biết võ nhưng không hiểu sao tiểu thư tự dưng thay đổi xin phu nhân cho người dậy cầm kì thư họa còn mời ma ma trong cung ra dậy người quy tắc nữ công gia chánh nữa."

Đầu của Mộ Ly đột nhiên những hình ảnh những thời niệm ùa về vô số làm nàng hoa mắt đau đầu tí té ngã may có Chúc Nhi đỡ: " Tiểu thư người không sao chứ"

Mộ Ly lắc đầu: "Ta không sao ta hơi đau đầu một xíu"

Cẩm Nhi nhìn có một tiểu lầu nhỏ liền nói: " Tiểu thư hay là chúng ta qua bên tiểu lầu kia ngồi nghỉ đi"

Mộ Ly nhìn trời cũng tầm trưa rồi đồ nàng mua cũng đủ rồi liền nói: "Thôi đồ mua cũng đủ rồi cũng tầm trưa rồi chúng ta về thui không mẫu thân lại lo, còn về trồng mấy cây kia nữa không lại héo hết"

Ở trên một tửu lầu có đôi mắt đang nhìn chằm chằm nàng những hành động của nàng đã đập vào một đôi mắt sắc lạnh nào đó: "Tiểu thư, của thừa tướng này thật thú vị"

"Ta chả thấy thú vị chỗ nào nàng ta thật kì quái" Nam thanh niên mặc đồ đỏ tay cầm quạt phe phẩy, tay cẩm cốc trà nhâm nhi thưởng thức.

"Một mình ta thấy thú vị là được rôi"Tay buôn cửa rèm xuống nhếp mép cười cầm ngụm trà uống.

"Lâm huynh, à hiếm khi có người lọt vào mắt huynh" nam tử tuấn mĩ mặt đùa cợt phe phải cánh quạt. Người gọi tên Lâm huynh là Bạch Chúc công tử nổi tiếng là mỹ nam văn võ xong toàn. Còn Lâm huynh được bạch Chúc công tử gọi chính là Sở lâm là thập hoàng tử trong truyền thuyết tính tình quái dở không vui là gϊếŧ người.

Bận cả ngày trời Mộ Ly cũng xong việc mấy vườn thảo dược cũng được nàng trồng xong cuối cùng nàng cũng được ngâm mình trong hồ nước nóng. Làm nàng sảng khoái tinh thần.

Sáng hôm sau nàng ngồi vẽ mấy thứ gì rất kìa quái Cẩm nhi vừa mài mực vừa nhìn không nhịn được hỏi tiểu thư: "Tiểu thư đây là gì người định thiết kế trang sức sao nhìn thì giống nhưng lại không giống."

Mộ Ly cười rồi nói: "Mấy thứ này là vũ khí bí mật"

Cẩm Nhi nhi khó hiểu nhưng nàng cũng chả hỏi Mộ Ly gọi Chúc Nhi đưa cho nàng mấy bản giấy này dặn dò cẩn thận: "Chúc Nhi, muội tìm cho ta chỗ nào thợ rèn uy tín nhất đưa cho họ làm cho ta hết bao nhiêu ta chi trên ta có ghi hết chi tiết rồi họ dựa theo mà làm."

"Dạ, Tiểu thư" Chúc Nhi cầm bản đồ thiết kế đi ra ngoại thành tìm thợ thủ công tay nghề giỏi làm.

Mộ Ly cũng không rảnh dỗi hôm qua Cẩm Nhi nói nàng biết võ công vậy trong người nàng có nội công nàng liền đi thử lực một chút. Nàng dồn nội lực đánh xuống hồ chưởng lực tuy không mạnh có thể từ từ điều chỉnh, Nàng liền quay sang hỏi Cẩm Nhi: " Trước kia ta học võ, muội có học không"

Cẩm Nhi liền trả lời: " Có, tiểu thư có dạy cẩm nhi chút ít."

Mộ Ly liền nói: " Vậy từ nay chúng tắc rèn luyện võ tiếp."

Cẩm Nhi vui sướиɠ cầm tay Mộ Ly hỏi: " Thật sao, tiểu thư"

Mộ Ly gật đầu: " uh, ta không thể yếu được nhỡ như hôm lọ gặp phải lưu manh thì biết làm sao được phải tập luyện chút để rèn thân thể"

Cẩm Nhi vui sướиɠ trong lòng liền nhớ tới gì liền bảo Mộ Ly: "Người đợi Cẩm Nhi một tí"

Cẩm Nhi đi vào phòng lấy một chiếc hộp gỗ to và dài: " Tiểu thư, may hồi đó e không vứt đi giờ chúng ta lại dùng tới" Cẩm Nhi mở hộp gỗ ra là một thanh kiếm và một bộ châm cứu mấy quyển sách võ công và y thuật"

Mộ Ly nhìn đúng là những thứ nàng cần đây rồi. Nàng ngồi độc nghiên cứu từng quyển một.