Đêm tân hôn cùng Vi Nhi công chúa, Mục Sa Tu Hạ vẫn như thường lệ ngủ tại chỗ của Liên Kiều, hắn lấy nàng chỉ vì muốn quy phục phụ thân của nàng. Đúng theo như ý của hắn, Phiên Quốc quả thực nguy cơ trùng trùng, thật ra hắn cũng không mấy để tâm thành trì cùng binh quyền của Trát Tạp Vương gia, chẳng qua là hắn muốn dẹp sạch những chướng ngại vật ngáng đường hắn, những gia sản của Trát Tạp Vương trong mắt hắn chỉ là một hòn đá ngáng chân, không đau không ngứa, có hay không cũng được, lấy bao nhiêu nữ nhân về thì cũng chỉ là gia tăng con số mà thôi, điều này làm cho cảnh ngộ của Vi Nhi công chúa xem ra rất đáng buồn.
Thân là phụ nữ, Liên Kiều đồng tình với nàng ta, nhưng cũng không thể làm gì.
Sau khi Mục Sa Tu Hạ rời khỏi, Liên Kiều cũng thức dậy, vừa rửa mặt chải đầu được một nửa, Y Mã từ bên ngoài chạy vào báo cho nàng rằng Vi Nhi công chúa đang ở ngoài cầu kiến. Cầu kiến? Nàng cười khổ, nếu là đến để nhờ nàng mở lời nói giúp thì nàng ta đã tìm nhầm người.
“Vi Nhi tham kiến Thái Tử phi, nương nương kim an!”. Thì ra là nàng ta đến để thỉnh an, mi mắt nàng ta khẽ hạ, vô cùng hòa nhã, xem không ra được tâm tình. Đêm tân hôn của nàng ta, chú rể qua đêm ở phòng nữ nhân khác, sao có thể thờ ơ cho được, nàng ta giấu diếm bản thân thật thâm sâu a!
Liên Kiều đứng lên, nâng nàng ta dậy, mở lời khách sáo: “Muội muội không cần phải giữ lễ tiết, về sau chúng ta đã là tỷ muội”.
“Nương nương yêu quý, Vi Nhi xin ghi khắc trong lòng.”
“Sao còn gọi ta là nương nương?” Nàng giả vờ vô hại.
Vi Nhi cười lên thập phần ngây thơ, ngẩng đầu lên nhìn Liên Kiều: “Tỷ tỷ!”. Nhìn thấy vết tích tím xanh trên cổ Liên Kiều, nụ cười chợt đông cứng lại, đáy mắt hiện lên một tia ngoan độc trong giây lát.
“Không biết khi nào Điện hạ mới trở về Kinh thành, muội muội cũng muốn đi cùng xem sao, nghe nói nơi đó rất đẹp”. Nàng cười duyên như hoa.
Liên Kiều kéo nàng ngồi xuống ghế rồi nói: “Hai ngày sau đi, công việc ở đây cơ bản đã xử lý gần xong rồi.”
“Vi Nhi có thể cùng ngồi chung xe với tỷ tỷ không?”
Thấy Liên Kiều nhìn mình, nàng ta ngại ngùng cười: “Ở đây, ngoài tỷ tỷ ra muội không quen biết ai cả.”
“Được, đến lúc đó muội muội ngồi cùng ta cũng tốt!”
Mục Sa Tu Hạ là nhân vật linh hồn của của quân đội, tất nhiên sẽ không ngồi xe ngựa cùng hậu cung thê thϊếp rồi. Tinh kỳ dẫn đầu, vó ngựa vây quanh, Mục Sa Tu Hạ hạ lệnh cho đại quân giữ thủ tại thành, lại điều một bộ phận đi giải quyết hậu quả sau chiến tranh ở xung quanh, hắn chỉ dẫn theo năm nghìn tinh binh quay về kinh.
Quả nhiên hôm nay tuyết rơi, từng hạt tuyết như phấn tung bay, không lớn nhưng lại dày. Lúc đến đây vẫn còn có thể thấy được cỏ biếc vậy mà cơ hồ sau một đêm đều úa vàng, màu vàng tối cùng với bầu trời giống như một vùng sa mạc hoang vu. Gió cũng không lớn, chỉ đủ để cuốn đi những hạt tuyết trắng như như múa thật uyển chuyển trong không trung, rồi dừng lại trên quân trang tướng sĩ, hòa quyện vào …
Tuyết này, ban đêm có lẽ sẽ lớn hơn nữa.
Quả không sai, ban đêm gió lớn tuyết rơi mạnh, đoàn quân tạm thời phải dừng lại dựng trại. Mục Sa Tu Hạ đứng ra chỉ huy, vì phải làm gương cho tướng sĩ nên không tiện chui vào ấm trướng, ấp ủ ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng. Vi Nhi khăng khăng muốn được ngủ chung một lều trại với Liên Kiều để tỏ tình thân mật. Xem thấy vốn phải là tuần trăng mật tân hôn của nàng ta, lại biến thành phòng không chiếc bóng, Liên Kiều mềm lòng liền đáp ứng nàng.
Nửa đêm, đột nhiên tiếng kinh hô chém gϊếŧ làm chấn động một vùng, Liên Kiều và Vi Nhi đều tỉnh giấc.
“Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?” Khuôn mặt lạnh của Vi Nhi lần đầu xuất hiện thần sắc hoảng hốt.
Liên Kiều nhìn nàng một lát, nhàn nhạt nói: “Bất luận đã phát sinh chuyện gì, chúng ta là nữ nhân tay không tấc sắt, chuyện đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ bảo vệ doanh địa là của nam nhân, có nóng nảy cũng vô dụng, bên ngoài vẫn có thủ vệ bảo hộ, tính mạng tạm không lo lắng, ngủ đi!”
Chắc là tập kích bất ngờ, Liên Kiều cố gắng bình tĩnh trấn an tiểu nữ nhân bên cạnh sớm đã bị hoảng sợ. Thấy nàng đã yên giấc, Liên Kiều liền đứng dậy, vén màn trướng lên rồi đi ra ngoài.
Ngoài trướng tuy rằng thảm sát vang trời nhưng tinh binh của Mục Sa Tu Hạ dù sao cũng là thân trải trăm trận, xông pha chiến đấu, trận địa sớm đã sẵn sàng đón lưới quân địch, từng bước, theo trật tự rõ ràng.
Nàng kéo lấy một binh sĩ bên cạnh hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Binh sĩ kia đối với Liên Kiều rất là cung kính, ôm quyền khom người: “Hồi Thái Tử phi, hình như là có người cướp doanh trại!”
Cướp doanh trại? Là ai có lá gan lớn như vậy, ở trong lãnh thổ Cách Tát quốc mà dám sách nhiễu quân đội Cách Tát, hơn nữa người dẫn quân lại là Huyết thái tử nổi danh thần dũng, nổi danh khát máu, chẳng lẽ là chán sống rồi?
Nhìn về phía trước ánh lửa ngập trời, Liên Kiều trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, trại bị tập kích có chỗ quỷ dị!
Xoay người muốn quay về doanh trướng, bên tai lại truyền đến hai tiếng kêu rên. Kinh ngạc ngẩng đầu lên thấy hai thị vệ canh giữ ở cửa bị ngã trên mặt đất, đã tắt thở. Một gã hắc y nhân kéo màn tiến vào, trong tay cầm thanh kiếm nhiễm máu!
Liên Kiều hoảng sợ trơ mắt nhìn thích khách từng bước một tiến gần mình, lòng căng thẳng đến đổ mồ hôi. Quan sát bốn phía, tựa hồ như không có ai chú ý đến ở đây có người xâm nhập, tất cả mọi người đều bị hỗn loạn ngoài trướng thu hút sự chú ý, đến cả việc có hai người đã chết cũng không ai biết. Liên Kiều trong lòng hiểu rõ, nếu kêu cứu, giây tiếp theo chắc chắn sẽ mất mạng dưới kiếm của người này, nếu chạy trốn, nàng không dám chắc mình có thể nhanh hơn kiếm của đối phương.
Áp chế nhịp tim mãnh liệt của mình, Liên Kiều nhanh tay phóng ám tiễn, người nọ hiển nhiên không dự đoán được nàng đột ngột xuất chiêu, nhưng thân thủ hắn vốn nhanh nhẹn nên chỉ nghiêng người tránh khỏi ám tiễn đang hướng vào hắn, đủ để Liên Kiều có cơ hội chạy trốn.
“Cứu mạng … Cứu mạng …” Nàng vừa chạy vừa la hét, cố gắng khiến cho binh lính xung quanh chú ý, đáng tiếc tiếng la hét đánh gϊếŧ vang trời đã che lấp mất tiếng hô kêu cứu của nàng.
“Tỷ tỷ! Xảy ra chuyện gì vậy?” Nhìn thấy Vi Nhi đột nhiên chạy đến bên cạnh, Liên Kiều tuy cảm thấy có chút cổ quái kỳ lạ, nhưng tình huống khẩn cấp khiến nàng không thể nghĩ nhiều, một tay kéo lấy Vi Nhi, vừa chạy vừa nói: “Chạy mau, có người …”
Sau đầu truyền đến một trận co rút, thời khắc ngã xuống nàng nhìn thấy Vi Nhi một thân áo trắng như tuyết, gương mặt cười quỷ dị cùng với màn tuyết trắng lộn xộn hòa vào thành một thể…
Thích khách che mặt đỡ lấy Liên Kiều vào lòng, nhìn về phía Vi Nhi, đáy mắt xẹt qua một ý cười hung ác nham hiểm. Phía sau đã có binh lính phát hiện không ổn, hướng bên này chạy đến, thích khách chậm rãi đâm ra một nhát kiếm, ở đầu vai Vi Nhi xuất hiện một đạo huyết sắc chói mắt. Hắn xoay người, ôm Liên Kiều trong lòng, vài đường lên xuống là biến mất vào trong màn đêm của tuyết.
Nhức đầu quá, mắt thật nặng trĩu, mệt quá …
Trước mắt thủy chung vẫn là một mảnh tối tăm, nàng – đã chết rồi sao? Nếu đã chết thật thì cũng được đi, nhưng mà tại sao cảm giác chết lần này và lần trước không giống nhau? Nàng chỉ có thể cảm giác được mình không ngừng trầm xuống … trầm xuống …
Dường như đã qua thật lâu, nhưng dường như chỉ trong nháy mắt, mảnh hắc ám trước mắt chậm rãi rút đi, dần dần ánh sáng vây lấy nàng. Không biết thứ gì đang đổ vào miệng, thực mát lạnh, lại ngọt ngào, ướt ướt, cổ họng khô khốc ngay lập tức được làm dịu …
Dần thích ứng được với ánh sáng mờ nhạt, Liên Kiều cố gắng mở mắt ra, tầm mắt nàng từ mơ hồ dần dần cũng rõ ràng. Nàng phát hiện ra mình đang ngủ trên một chiếc giường, chăn đệm thật mềm mại, mùi hương thơm ngát ấm áp vây quanh mình. Đảo tầm mắt một vòng nhìn được đây là một gian phòng hoa lệ, tao nhã. Những tấm màn lụa mỏng thượng hạng được buông rũ xuống lay động nhẹ nhàng trước mắt, khung giường được khắc vàng theo phong cách cổ xưa thanh lịch. Kiến trúc và phong cách trang trí của căn phòng này không giống với Tát Cách quốc và Phiên quốc, vậy đây là chỗ nào? Cố gắng động tay động chân, khí lực dần dần hồi phục lại, đẩy ra chăn gấm, có chút khó khăn ngồi dậy. Vén lên màn trướng, mờ mịt nhìn đàn hương nhàn nhạt trên bàn. Nếu nhớ không lầm thì nàng hẳn là gặp cướp. Vậy người cướp nàng đến đây là ai?