Phủ Đông Hạ nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Trời sinh thiên địa nhân hòa, mùa màng bội thu, hơn hết quan phụ mẫu lại xem dân như con mà đối đãi. Dùng từ hạnh phúc để miêu tả nơi này không ngoa chút nào.
Ấy vậy mà một trận đại dịch đã cuốn đi hết tất cả.
Đất ruộng bạc màu, người chết người bệnh la liệt khắp đầu đường xó chợ. Có khi xác chết nhiều đến độ người sống phải dẫm lên mới có thể đi tới chỗ nào đó. Bầu trời xám xịt lạnh lẽo, không khí cực hạn tang thương.
Đoàn săn do Lục Phu cầm đầu nhận được thư từ Hàn Thanh Quan lập tức
trở về huyện thành. Dọc đường đi, Vu Tiên Lạc không quên nói cho mọi người cách tránh lây bệnh:
" Bệnh dịch này có thể tạm hiểu là dịch cúm từ gia cầm,
nó chỉ lây qua đường hô hấp, con mong mọi người trước khi tiếp xúc nên đeo màn sa để phòng tránh."
Mọi người gật đầu răm rắp trừ Tề Tư, hẳn rồi, giờ này y chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm mình có bị lây bệnh hay không, cái y quan tâm chính là hài tử và lão nương đang ở nhà của hắn có bị lây bệnh hay không.
Thế nên Tề Tư bước nhanh hơn mọi người.
Đến giữa quãng xuất hiện hòn đá rêu ngáng đường, Tề Tư không để ý dẫm phải trượt chân ngã nhào xuống suối.
Người vừa hạ nước bắn lên tung tóe, Tề Tư ngã một bên, đầu không bị thương nhưng chân trái y đập mạnh vào vách đá nhọn, dòng nước chẳng bao lâu loang đầy máu. Lục Phu đỡ đệ đệ ngồi một bên tảng đá
" Đệ đau lắm không?"
Vu Tiên Lạc vội vã rịt lá lên chân y:
" Để con sơ cứu vết thương cho người đã."
Tề Tư vùng ra, gương mặt khắc khổ
nhúm lại như muốn khóc:
" Tề nhi đang đợi ta.. ta không thể dừng được.."
Vu Tiên Lạc cùng Lục Phu ấn Tề Tư xuống. Cô dịu dàng:
" Tề thúc.. thúc bình tĩnh chút đi.. để con sơ cứu cho thúc xong đã"
Tề Tư nắm chặt cánh tay Vu Tiên Lạc đẩy ra, cú đẩy khá mạnh khiến cô ngã sạp xuống đất. Lục Phu trừng mắt
:
" Đệ... "
Y gào lên:
" các người bảo sao ta có thể bình tĩnh được!! Con của ta.. nương tử của ta.. "
Lục Phu gằn giọng:
" Đệ nghĩ đệ có thể lết được bao xa?? Đệ có biết vết thương nhiễm trùng thì thế nào? Ngồi xuống! Để Lạc Nhi băng bó
! Xong xuôi ta cõng đệ!"
Tề Tư đành ngồi xuống để cô sơ cứu, y nhìn thấy tay cô xướt xát cũng lí nhí trong miệng:
" Tiên Lạc, xin lỗi con.."
Cô cười tươi:
" Dạ. ".
Cả đám người Lục Phu cõng Tề Tư còn cô đi phía sau.
Về thành, cô tới chỗ Hàn Thanh Quan trước còn cha nuôi đưa Tề Tư về nhà, trước đó cô dặn:
" Cậy phụ thân lấy hộp đồ cho con túi thuốc trong phòng.."
" Còn Tề thúc, Tề nương có gì khả nghi lúc phải đưa tới chỗ con ngay.."
H7N9 - đề tài do cô nghiên cứu ở thế kỉ 21. Nó là dịch cúm, lây qua đường hô hấp từ người bệnh và người thường. Độ lây lan nhanh đến chóng mặt, người mắc phải sẽ tử vong trong vòng 60 giờ đồng hồ. Đặc điểm nhận dạng chính là người bệnh trong thời gian đầu sẽ sốt nhẹ, nổi ban, ho nhiều ( có lúc ho ra máu).
Thế là mọi người chia nhau ra.
Hàn Thanh Quan cùng cha cuối cùng cũng nghe được tin tốt:
" Đại nhân, Vu cô nương đã tới."