Chương 9: Bích Xuân Lâu

Tử Xuyên suy nghĩ mông lung. Trước kia, dù vết thương lớn đến đâu, hắn cũng không hề chịu yên phận mà dưỡng thương. Còn bây giờ, hắn không hiểu sao trong thâm tâm cứ vô thức ngày nào cũng đều đặn đến đây.

Hắn chẳng thể hiểu nổi chính mình. Dù không bao giờ tin vào những chuyện kì quặc, nhưng hắn cũng chỉ có thể tự nhủ rằng bản thân đã bị hạ bùa mê thuốc lú ở đâu mất rồi.1

Đầu óc hỗn loạn, Tử Xuyên nghiến răng mà siết chặt tay lại.

"Đời này bổn vương chinh chiến sa trường, có loại thương thế nào chưa từng gặp phải. Ta đâu phải là lo lắng cái này... Là..."

"Chết tiệt! Sao bổn vương lại có thể nghĩ ra mấy điều vớ vẩn như vậy."

"Không thể nào?! Ta vốn rất ác cảm với nàng ta."

Nhưng...

Cảm giác như hắn không còn bài xích nàng như trước nữa. Ngược lại còn có chút thiện cảm.

Hắn cứ thế đuối trong dòng suy nghĩ hỗn loạn từ quá khứ đến hiện tại. Ngày xưa hắn cứ tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm đến nàng, còn bây giờ ngược lại có chút để tâm. Đến khi có tiếng gọi của Vân Tuyết Y vang lên mới kéo hắn về thực tại.

"Tề công tử, ngài sao vậy?"

"Không có gì."

"Tay ngài lại bị thương! Sao ngài lại có thể bất cẩn thế." - Vân Tuyết Y nhìn xuống bàn tay hắn đang rỉ máu, nâng lên rồi kiểm tra lại.

Có lẽ ban nãy vì siết tay quá chặt nên miệng vết thương mới nứt ra.

"Xem ra, ngày mai ngài phải tốn công đến đây một chuyến rồi."

Trong lòng tự nhiên có chút thoải mái, hắn liền thoáng cười thoáng không - "Không sao. Ngày mai ta lại đến."

"Vân tiểu thư! Người xem, có phải phu quân ta đã đỡ rồi không?" - Một giọng nói yếu ớt từ trong vọng ra ngoài.

Vân Tuyết Y liền buông tay Tử Xuyên, vội vã bước vào phòng trong. Hắn cũng không ngại đi theo sau.

Hắn lờ mờ nhận ra.

"Đây... hình như là cô nương ở trong khách trạm ngày hôm đó?" - Tử Xuyên vừa nhìn vừa hỏi, hắn dừng ánh mắt ở nơi mà tên gầy hôm đó đang nằm. Vân Tuyết Y gật đầu.

Nàng lại gần, kéo tay áo bắt mạch - "Ừm... Quả thực đã đỡ hơn rất nhiều. Sắc mặt hồng hào, kinh mạch ổn định, chắc sẽ sớm khỏe thôi."

"Đa tạ tiểu thư. Ơn này không biết có gì báo đáp, xin nguyện làm trâu làm ngựa kiếp này với người." - Nàng ta không ngừng lạy rối rít.

"Làm trâu làm ngựa gì chứ! Chỉ cần ngươi giúp ta một việc thôi."

"Việc gì ạ?"

[Bích Xuân Lâu]

"Ngươi có nhất thiết phải tự mình làm hay không?" - Tử Xuyên biết việc Vân Tuyết Y định làm, hắn vội kéo tay nàng.

"Thứ vốn thuộc về ta, phải để ta tự mình giành lại."

Trong lòng Tử Xuyên như dấy lên một nỗi niềm khó tả. Hắn nhìn Vân Tuyết Y hồi lâu. Hắn đã từng ghẻ lạnh cái ánh mắt này, cũng đã từng ghét bỏ cái gương mặt luôn bám dính lấy người của nàng, thế mà thế sự xoay vần, chính nó lại rời khỏi hắn lúc nào không hay.

Suốt một tuần ngày nào cũng gặp nhau, Tử Xuyên cảm giác như hắn bắt đầu để ý nàng. Tự lúc nào hắn cũng không hề biết...

Hắn bấy giờ lại may mắn được thấy hai mặt khác của nàng, một mặt mạnh mẽ tạo uy hϊếp đối với những kẻ chuyên ỷ mạnh hϊếp yếu, một mặt dịu dàng với bệnh nhân bị thương mà đó lại là hắn. Đôi tay nhỏ nhắn từng bị hắn dọa sẽ đánh cho phế này, thế mà bây giờ lại nhẹ nhàng tháo từng lớp băng, đắp lên từng bột dược thật mát. Dáng vẻ này, hắn bỗng nhiên muốn được nhìn ngắm lâu chút.

"Tề công tử?" - Tiếng gọi của Vân Tuyết Y đã kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Hắn nhìn nàng. Phải chăng có trách thì trách hắn đã từng tệ bạc với nàng. Bây giờ thì hắn có tư cách gì mà ngăn cản?

"Ngài yên tâm. Ta sẽ không sao đâu."

Tay nàng rút khỏi lòng bàn tay hắn. Nàng đi vào thanh lâu, nơi mà bề ngoài thì tao nhã, cũng có phong hoa tuyết nguyệt, cầm kì thư họa nhưng bên trong lại là một thể mục ruỗng, dơ bẩn, giả tạo. Nơi này, chính là nơi mà các tiểu thư danh giá không nên tới nhất.

"Vân tiểu thư! Ngươi định vào đó thật sao?" - Hắn nhíu mày - "Nơi này không phải là nơi ngươi nên đến."

"Thanh lâu thì sao chứ?" - Vân Tuyết Y gạt tay - "Cái gì gọi là nữ nhi thì nên giữ kẽ, một thân trong sáng? Bổn tiểu thư đã từ lâu không quan tâm đến mấy thứ đó."

Lâu nay Tử Xuyên toàn đυ.ng phải những nàng thơ lá ngọc cành vàng xuất thân danh giá, bản chất liễu yếu đào tơ, chỉ cần cái thanh danh bị động ắt sẽ làm loạn lên, khóc lóc cầu được ban chết để giữ gìn phẩm hạnh, cho thân ngọc mãi còn trinh nguyên. Nhưng nàng ngốc này, đúng là có phong thái khác người mà!

Không còn cách nào khác, Tử Xuyên đành theo nàng vào trong.

Cô nương mà nàng đã cứu về tên Tiểu Hồi, trước khi xuất giá từng là một kĩ nữ. Vì vậy mà nàng ta rất thông thạo nơi này.

Nàng ta dẫn Vân Tuyết Y lên lầu. Chừng nửa canh giờ sau, họ bước ra ngoài.

Từ lúc đó đến giờ, Tử Xuyên đang bực bội vì bị mụ chủ lâu và mấy nàng mỹ nữ giai nhân ở kĩ viện làm phiền. Nhưng vì đại sự mà Vân Tuyết Y nói, hắn đành nhẫn nhịn. Trên điểm đài nổi nhạc đàn. Hắn vô thức nhìn qua, thấy một dàn mỹ nữ đang nhảy múa, nhưng điều khiến hắn chú ý lại là nữ nhân đứng trung tâm. Tất cả đều đeo khăn che mặt, nhưng suốt một thời gian nhìn Vân Tuyết Y khám bệnh cho mình, nên hắn đã không khó để nhận ra. Đó chính là nàng!

"Mẹ kiếp! Nàng ta làm gì trên đó vậy?"

Tiêu Tự đứng bên cạnh hắn, nhìn thấy Vân Tuyết Y cũng không khỏi một phen bất ngờ.

"Chuyện này là như nào đây?"

Tử Xuyên mắt vẫn hướng lên điểm đài. Hắn nhìn thấy những đường cong quyến rũ của nàng, từ trên xuống dưới qua xiêm y kĩ nữ đều trở nên rõ nét, phô ra là cả một vẻ đẹp khó cưỡng. Đôi mắt chim câu tựa như biết nói của nàng đã thu hút biết bao ánh nhìn của khách làng chơi. Càng nhìn nàng, hắn càng để ý đến những lời xì xào bàn tán xung quanh, những ánh mắt quá phận của mấy gã háo sắc đang đứng gần hắn. Lòng hắn bây giờ nóng như lửa đốt, như thể bị mất kiểm soát vậy.

Tiêu Tự vốn đang còn mong chờ xem xem Vân Tuyết Y, người mà hắn ấn tượng ghi sâu, đang định làm gì. Nhưng thấy thái độ không tốt của Tử Xuyên, hắn lại hạ giọng.

"Công tử, có cần phải sai người lôi cô ấy xuống không?"

Định nói gì nhưng lại thôi, Tử Xuyên khi nghĩ đến kế hoạch của nàng, nhớ đến mối quan hệ không rõ ràng bây giờ của hai người, hắn lại lắc đầu.

"Không cần."

Hắn nghĩ một thôi một hồi.

"Phải. Dù sao... nàng ta cũng có liên quan gì đến bổn vương đâu." - Hắn tự rủa mình - "Tử Xuyên! Từ lúc nào mày trở nên mất bình tĩnh vì mấy việc cỏn con như vậy."

Nghĩ rồi, hắn liền lấy lại tinh thần, gương mặt giãn ra, tay nâng chén ngọc đưa lên miệng nhấp một ngụm, thưởng chút vị trà, vừa thanh vừa ngọt lại có chút nhẹ.

Đây mới là cách hành xử mà hắn thường làm!