Chương 48: Khang Từ Hoàng thái hậu

"Vậy nên là, Y Nhi, nàng ấy vẫn là của ta."

Phải! Đây chính là điều mà hắn lo lắng.

Hắn biết tính chiếm hữu của em trai mình lớn đến mức nào. Xưa nay Tử Xuyên được phụ hoàng nuông chiều quen thói, bản tính ngang ngược, muốn gì được nấy. Không được thì phải có cho bằng được. Xem hành động này của Tử Xuyên, là muốn nói rằng hắn lần này muốn Vân Tuyết Y rồi.

Tử Hàn nhìn qua nàng, nàng nên phản ứng lại hắn thế nào? Nên chấp thuận theo hắn, hay là nối lại tình xưa?

Chẳng ngờ được Vân Tuyết Y lại vùng ra khỏi vòng tay hắn, đứng về phía giữa hai người, không nghiêng về bên nào.

"Thất vương gia, ngài không phải nên hỏi cả ý kiến ta sao?"

Tử Hàn ngạc nhiên. Tử Xuyên không phải người để nàng có thể tùy tiện một hai câu nói bừa như thế.

"Y Nhi, nàng nói gì thế? Cái này trăm lần cũng khiến nàng bị quy tội bất kính vô lễ. Với ta thì không sao nhưng..."

Tử Xuyên không những không tỏa ra sát khí như thường lệ, mà lại bật cười.

"Với huynh thì không sao? Tử Hàn, huynh cũng nên xem lại bản thân. Huynh cũng là một vương gia."

"Ta là phu quân sắp cưới của nàng ấy."

"Ai đã nói chuyện này? Tự huynh đa tình hay là phụ hoàng đã ra quyết định?"

Tử Hàn cắn răng nhìn em trai của mình. Miệng thì tôn trọng địa vị của hắn, nhưng thực chất là không xem hắn ra gì.

"Đủ rồi! Ta không muốn nghe hai người nói nữa. Tam vương gia, chuyện hôm nay nhất định là hiểu lầm." - Nàng nhìn Tử Hàn rồi lại quay sang Tử Xuyên - "Thất vương gia, chúng ta thật sự, thật sự đã không còn liên quan gì đến nhau nữa."

Khi nhìn vị bằng hữu của nàng, lại có ánh mắt bất lực. Nhưng khi nhìn vị hôn phu đã kí giấy hòa ly kia của mình, nàng lại có một ánh mắt căm giận mà bi thương.

"Nàng..."

Một màn kịch hoành tráng diễn ra ngay trên đường, bách tính đồn thổi, dần dần truyền vào trong cung.

[Trường Lạc cung]

"Vân Tuyết Y?"

"Bẩm thái hậu, hồng nhan thì họa thủy. Chỉ một mình nàng ta đã khiến cho tình cảm huynh đệ giữa Thất điện hạ và Tam điện hạ bị rạn nứt, dân chúng đều thấy cả. Hơn nữa, thần còn nghe nói rằng cả An đại thiếu gia phủ An Quốc hầu cũng bị thu hút, vương tử của xứ Ba Tư cũng bị trầm mê."

Thái hậu đang thử bộ phục sức mới, chợt nghe thấy điều này thì lại dừng cử chỉ, đôi mày hơi cau lại, đặt nữ trang xuống đệm phủ rồi hướng mắt xuống nhìn tên thái giám đang quỳ dưới chân.

"Vương tử xứ Ba Tư? Là vương tử nào? Hắn có quan hệ gì với Vân Tuyết Y?"

Thái giám biết thái hậu đã nhìn nhận đúng trọng điểm, khấp khởi ngước lên lén nhìn hoàng quý phi, lại được bà ta ra hiệu cho tiếp tục.

"Hồi bẩm thái hậu, Vân Tuyết Y không hề có mối quan hệ gì với vương tử đó, nhưng nghe nói vương tử vẫn luôn mong mỏi có được nàng ta. Nô tài... nghĩ mãi cũng không đoán ra được vấn đề, nô tài biết tội."

Thái hậu hay còn gọi là Khang Từ Hoàng thái hậu, một người đàn bà đã đến tuổi tám mươi nhưng phụng nhan vẫn rất mặn mà, rất có khí thiên quyền. Trước kia bà là người cùng tiên hoàng tham gia triều chính, dù không ít lần đưa ra những chính sách gây bất ngờ cho triều thần nhưng Khang Từ Hoàng thái hậu cũng nổi tiếng là một người không biết lí lẽ, độc đoán chuyên quyền, lại từng bị gắn mác tư thông. Trước kia vì một phút phẫn nộ của tiên hoàng mà bà bị coi như là phế hậu, đày vào lãnh cung, sau này hoàng đế đương nhiệm lên ngôi, chính là ái tử của bà, bà mới được phục vị, bước lên vị trí thái hậu như hiện nay.

Tuy không còn thực quyền như trước, nhưng đối với nhiều người, bà vẫn là một sự e dè khó thoát trong lòng họ.

"Trước khi bẩm báo lại không điều tra rõ được vấn đề, ngươi nghĩ xem ai gia có cần một kẻ tắc trách?"

"Thái hậu là người từ bi, xin người không khiển trách tội của kẻ nô tài này. Mối quan hệ bí mật của hai người đó, những người quyền cao chức trọng như các vương gia còn không biết được, hắn cũng khó lòng mà biết." - Hoàng quý phi ngồi ngay bên cạnh quỳ xuống bên cạnh bà mà lên tiếng thành khẩn.

Nhìn hoàng quý phi có lòng, thái hậu cũng thôi không truy cứu nữa. Việc này chẳng phải tự nhiên mà có. Hoàng quý phi từ đâu hiểu rất rõ vướng mắc và những sở thích trong lòng của Khang Từ Hoàng thái hậu, nên từ lâu đã thành tâm phúc của bà. Được chỗ dựa cao vững chắc này, bà ta có muốn lộng quyền cũng không ai dám nói gì.

"Được rồi, lui ra đi. Chừng nào biết được, ai gia nhất định sẽ triệu kiến nàng ta vào xem thử."

"Vâng."

Hoàng quý phi vẫn tỏ ra không biết gì, tiếp tục quỳ bên cạnh bà. Thái hậu nhìn bà ta rồi lại hỏi.

"Đứng lên đi, ngươi định quỳ đến bao giờ?"

"Đa tạ thái hậu."

"Hoàng quý phi, ngươi có biết gì về điều này không?"

"Thái hậu! Chuyện của người, sao thần thϊếp có thể tùy ý đưa ra một lời phán xét."

Thái hậu nhìn hoàng quý phi chằm chằm - "Ngươi tốt nhất nên biết những gì nên nói, và không nên nói là được."

"Vậy... là thần thϊếp cũng có biết một chút thông tin. Là Vân Tuyết Y chính là ân nhân cứu mạng mười năm trước của đại vương tử xứ Ba Tư, Áo Đề Lạp."