"Mẫu phi! Thật là Vân Tuyết Y đã nói giúp nhi thần trước mặt phụ hoàng ư?"
Tử Đằng nôn nóng gặng hỏi Thục phi. Bà ta không muốn để tâm đến hắn, chỉ ngồi yên một chỗ day day đầu. Đôi mày khẽ động, môi dưới cắn chặt vẻ băn khoăn.
"Đằng Nhi! Ả không thể có lòng tốt giúp con. Đây chắc chắn là cố ý để hai mẫu tử chúng ta phải mang ơn ả."
Hắn làm một bộ điệu đồng tình, biểu lộ ra vẻ mặt không cam chịu.
"Hừ, nhi thần biết mà! Nhi thần thấy, Lam Nhi vẫn là dễ thương nhất, không mưu mô, không thủ đoạn như ả."
Thục phi siết chặt nắm tay, đôi mắt mệt mỏi nhìn hắn.
"Đằng Nhi, bổn cung không muốn con qua lại với cả Vân Tuyết Lam nữa."
"Tại sao chứ?"
"Đã là tỷ muội với nhau, nếu tỷ đã thâm độc, thì muội cũng không tránh khỏi như thế. Đằng Nhi, hai đứa con gái nhà thừa tướng ấy, con hạn chế qua lại đi."
"Mẫu phi! Nhi thần và Lam Nhi tâm đầu ý hợp!"
"Tâm đầu ý hợp? Hừ! Con không biết sao? Bệ hạ đã ra chỉ ban hôn cho Vân Tuyết Lam và Thất đệ của con rồi."
Như không tin vào tai mình, Tử Đằng lùi lại vài bước.
"Mẫu phi... người... người nói gì cơ? Haha, người đùa nhi thần phải không?"
"Nếu vẫn không tin, con có thể đến Thúy Thần cung tìm đệ con kiểm chứng."
Trong khi đang suy nghĩ mông lung, hắn chợt thấy bóng dáng một thân ảnh quen mắt chạy lướt qua tầm mắt mình.
"Vân Tuyết Y?" - Hắn vội vàng chạy theo - "Mẫu phi, nhi thần xin phép ra ngoài."
Hắn bám theo Vân Tuyết Y đi qua từng lối đi ngõ ngách, cuối cùng dừng lại trước cửa Trường An cung.
"Kia là... Giang Thần? Hai người họ...?"
Tử Đằng đưa tay ngang cằm, đôi mắt khẽ nheo lại. Hắn cố trốn sát vào bên trong vách tường.
"Vân Tuyết Y rất thích Tử Xuyên. Nếu đã vào cung, nàng ta hẳn phải đang ở Thúy Thần cung đeo bám hắn. Sao bây giờ lại ở đây cùng với Giang Thần đó?"
Tử Đằng quyết làm rõ xem rốt cuộc là chuyện gì. Hắn không thể ngồi yên khi chính nàng gián tiếp cắt đứt mối duyên giữa hắn và Vân Tuyết Lam.
"Tất cả là do ả ta! Đã bắt bổn vương phải mang ơn ả thì thôi, còn để mẫu phi đối với Lam Nhi mà cấm đoán. Lam Nhi bị ép gả cho tên quái dị Tử Xuyên ấy, chắc chắn là do ả bày ra!"
...
"Tiểu Tuyết! Ngươi có bị Thất vương gia bắt nạt không? Nếu có thì nói với ta, ta sẽ thay ngươi làm chủ."
Vân Tuyết Y lắc đầu cười khổ. Cho dù là thế tử của Yến Định vương thì sao chứ? Đến hoàng thượng còn chẳng bao giờ phạt nặng hắn, thì một thế tử như Giang Thần sao có thể làm chủ cho nàng.
"Không sao! Ta không vấn đề gì hết."
"Vậy tại sao ngươi lại còn ở Thất vương phủ tận hơn bốn ngày rồi? Chẳng lẽ...?"
Chẳng lẽ nàng vẫn còn yêu hắn?
"Ngươi đừng hiểu lầm. Ta... là do ta đang còn chịu ơn hắn, cho nên ta mới..."
"Tiểu Tuyết! Chúng ta chơi với nhau bao năm nay, ngươi còn có chuyện gì có thể giấu ta cơ chứ. Ngươi rõ ràng..."
"Suỵt!" - Nàng chợt đưa tay chặn ngang trước miệng Giang Thần - "Có người ở đằng kia."
Hai ánh mắt hướng nhìn về phía khuôn viên đang có tiếng khóc phát ra nghe thực sự ai oán. Vân Tuyết Y dò dẫm lại gần hơn, đó quả nhiên là giọng nữ.
"Sao lại có người ở đây khóc sướt mướt thế này? Đυ.ng phải bệ hạ, có phải là rắc rối hay không!"
"Yên lặng một chút!" - Nàng nhắc nhở - "Ngươi không nói cũng không ai bảo ngươi câm đâu."
"Hừ! Tiểu Tuyết, ngươi có còn xem ta là bạn nữa không vậy? Này...!! Này...!!"
Vân Tuyết Y không mảy may để ý điệu bộ uất ức của Giang Thần, chỉ chú ý nơi tiếng nức nở phát ra.
Sau cửa rèm ấy, họ thấy một nữ tử đang ngồi khóc trước một biệt cung.
Biệt cung này thật lạ, nó như tách biệt với bên ngoài vậy. Cung nữ, thái giám trông coi cũng chỉ có lác đác vài người. Những bụi cỏ hoa không có chút sức sống, dường như đang cố hút hết tinh túy cuộc sống cuối cùng trước khi tàn.
"Chỗ này thật lạ! Ta chưa thấy bao giờ."
Đúng thật là nàng không biết. Kể từ kiếp trước, hay dạo trong trong khuôn viên hoàng cung nhưng nàng chưa bao giờ thấy một biệt cung lạ lẫm như thế này. Như thể không có người ở vậy.
"Đây là Yến Xuân cung, ngươi không biết cũng phải thôi."
"Yến Xuân cung?"
Sao nàng nghe thấy có chút quen?
Phải chăng, đây chính là...?
"Tiểu Tuyết, ngươi có khi không biết. Đây là nơi ở của công chúa chư hầu. Trước đây, vì đem lòng tương tư Thất vương gia, nên bị hủy dung nhan, mất đi tương lai tươi sáng."
Nói đoạn, hắn ngập ngừng đôi chút rồi tiếp tục tiếp lời.
"Đó là vì sao, ta luôn mong ngươi rời khỏi ngài ấy càng sớm càng tốt. Ta... không muốn ngươi chịu khổ."
Vân Tuyết Y trong lòng cảm động khó nói. Nàng quay đầu nhìn Giang Thần, người bạn thanh mai trúc mã quen nhau từ thuở nhỏ của mình.
Hóa ra, hắn cũng có một mặt như này sao?
Mải suy nghĩ mông lung, không để ý đến lại có người phát hiện ra.
"Mấy kẻ đang ở sau vách tường kia, lại là ai vậy hả?!? Dám rình mò nơi riêng tư của công chúa nhà ta ư?"