"Y Nhi..."
Ai ở đó? Ai đang gọi ta?!
"Y Nhi, nàng nghĩ gì vậy? Sao ta có thể làm hại nàng?!"
Thất vương gia...?!
"Y Nhi, mau tỉnh dậy đi, ta đang chờ nàng."
"Hộc... hộc..."
Vân Tuyết Y choàng tỉnh dậy. Giấc mơ vừa rồi khiến nàng chưa kịp định thần lại.
"Tại sao trong giấc mơ, Thất vương gia lại nói như vậy với ta? Nếu là ấn tượng kiếp trước, thì do ta quá mơ mộng rồi."
"Vân tiểu thư, ngươi tỉnh rồi."
Người bước vào là Phong Vân Vô Ưu. Hắn mặc một y phục màu trắng xanh đơn giản, màu sáng trang nhã, rất hợp với tính cách của hắn. Thấy nàng đã tỉnh, cũng vừa lúc hắn đang bưng chén thuốc đi vào.
"Đây là... Phong Vân thần y?!?"
Trên nét mặt hắn thoáng qua chút kinh ngạc - "Ngươi biết ta?"
Vân Tuyết Y sực tỉnh. Nàng đây đương nhiên là biết hắn, kiếp trước còn từng học cách chữa trị căn bệnh lạ đó của hắn, sao có thể không biết được.
"Ta cũng chỉ là đã nghe qua quý danh của ngài..." - Nàng ngó nhìn xung quanh - "Nhưng, đây là đâu?"
"Ngươi có thể chữa khỏi căn bệnh kì lạ đó cho hoàng thượng, nhưng lại không biết dẫn máu thực chất là dẫn bệnh vào thân thể mình sao?"
Vân Tuyết Y ngớ người - "Vậy sao? Ta không biết. Nhưng, ta làm sao lại được cứu rồi? Ngài làm như nào...?"
"Lấy độc trị độc. Dùng nọc rắn Kì Hoàn cùng hòa tan với máu của ta. Nọc rắn sẽ ngăn cản bệnh kí sinh sang thân chủ khác."
"Ra là vậy. Không nghĩ mới sống lại chưa được bao lâu lại có thể biết được thêm một phương thuốc mới."
"Chuyến này cũng thực quá hời rồi đi."
"Ân tình này của ngài, Y Y không gì báo đáp."
Phong Vân Vô Ưu vừa nói chuyện, vừa thuận tay sắp xếp lại dược thảo trên kệ tủ - "Việc này ta làm vì ngươi, không cần báo đáp. Không nghĩ trên thế gian này lại có người tài có thể giải được độc chế của ta, nên để chết đi có chút tiếc."
"Độc chế... của ngài?!" - Vân Tuyết Y ngạc nhiên.
"Phải. Ta đã làm mất nó mấy năm trước." - Hắn điềm nhiên trả lời.
"Vậy... căn bệnh của hoàng thượng... không lẽ là bị ai đó độc thủ...?"
"Phong Vân thần y... Không! không thể là ngài ấy được. Kiếp trước ngài ấy là không hề liên quan."
"Ngươi nằm xuống nghỉ ngơi lát đi. Độc tố mới được bài trừ, vẫn còn tàn dư."
"Ừm."
Nàng vừa đặt mình xuống, chợt có một hài tử khôi ngô, nét mặt lanh lợi chạy vào.
"Sư phụ! Tỷ tỷ tỉnh rồi sao?"
"Ngươi là...?" - Vân Tuyết Y gượng dậy.
"Ta là Tiểu Lăng, đồ đệ dưới trướng Phong Vân thánh y."
"Rất vui được làm quen. Ta là Vân Tuyết Y, gọi ta Y Y được rồi."
Nàng mỉm cười đưa tay xoa đầu Tiểu Lăng khiến cậu ta phải đỏ mặt bối rối - "Tỷ tỷ, tỷ tỷ quá phận rồi đó."
"Phụt!" - Nàng phì cười - "Mới là một tiểu hài tử, còn chưa bao lớn, lại có thể nói như vậy. Thực sự rất thú vị nha!"
"Hừ!" - Cậu ta cố né tránh đôi tay đang trêu đùa của nàng - "Ta không chơi cùng tỷ tỷ nữa!"
Vân Tuyết Y cười cười thu tay về - "Được được. Tỷ tỷ không giỡn với ngươi nữa."
...
"Tỷ tỷ! Thuốc tới rồi đây. Không uống hết là ta sẽ bắt con rắn bỏ vào trong y phục của ngươi."
"Y Y tỷ! Lại đây mà xem. Cái hang nhỏ nhỏ này không phải là ổ của bọn thú rừng đó chứ? Ta muốn vào săn, tỷ tỷ đi cùng không?"
"Y tỷ! Đợi về chiều, ở chỗ này nằm sẽ mát vô cùng."
Đã hơn sáu ngày kể từ khi Vân Tuyết Y tỉnh lại. Có lúc nàng sẽ phụ giúp Phong Vân Vô Ưu xử lý đống dược thảo mới, lúc lại đi cùng Tiểu Lăng ra ngoài khuây khỏa. Có lúc nàng cũng thử thăm dò Luân Sơn cốc, nhưng vẫn chỉ là con số không. Tuy vậy, nàng cảm thấy cuộc sống ở Luân Sơn cốc yên bình hơn nhiều so với những tranh đấu hoàng tộc, khiến nàng có chút không muốn trở về.
"Phong Vân đại nhân, ta vừa đi hái thêm thảo dược từ trên núi Phong Mãnh về, đều là loại tốt. Ngươi xem xem..." - Vân Tuyết Y đầu đội mũ màn che, tay cầm một thúng chứa những vị thuốc mang về.
"Ngươi để sang bên đó đi."
Khi nàng vừa đặt thúng thảo dược xuống, Tiểu Lăng từ đâu chạy nhanh vào trong, khuôn mặt đầy mô hôi, mang theo sự sợ hãi, nét mặt nhợt nhạt - "Sư phụ! Tỷ tỷ! Có người xấu bên ngoài! Chúng phá được lớp phòng ngự rắn Kì Hoàn của sư phụ rồi!"
"Gì cơ?!"
Phong Vân Vô Ưu bước nhanh ra khỏi lán, Vân Tuyết Y cũng đi theo sau. Thấp thoáng sau những lùm cây, nàng thấy một đám hắc y nhân hùng hổ xông vào, miệng la lối om sòm.
"Lục soát kĩ cho ta! Một chỗ cũng không được bỏ qua!"
Vân Tuyết Y trong lòng đã rõ, đây chính là đám sát thủ được thuê đến để giải quyết nàng. Nhưng rốt cuộc là Vân gia hay thế lực của Hoàng quý phi?
"Phong Vân đại nhân, Tiểu Lăng, hai người cứ ở trong đây. Mục tiêu của họ chắc chắn là ta."
"Khoan đã! Tỷ tỷ định làm gì..."
Vân Tuyết Y nhào ra khỏi lùm cây, hướng đến chân núi Phong Mã mà chạy. Đám hắc y nhân thấy động tĩnh, cũng lập tức đuổi theo. Nàng tự biết bản thân không phải đối thủ của chúng, đám sát thủ này thực lực không tầm thường. Khinh công nàng không giỏi, chỉ có thể thừa cơ cắt đuôi chúng.
"Mẹ kiếp! Ả đâu rồi?"
"Tìm tiếp cho ta!"
[Thành Họa Kinh
Thất vương phủ]
Hoàng thượng đã khỏi bệnh, Thất vương gia chuyển lại sự vụ triều chính cho người, bản thân quay về Thất vương phủ tiếp tục làm những công việc thường lệ.
"Thất vương gia, ngài có cần ăn chút điểm tâm không? Để thần thϊếp kêu nhà bếp chuẩn bị."
Từ khi vào cung gặp Hoàng quý phi Tôn Tầm Thanh để yết kiến, Vân Tuyết Lam đã được an bài ở bên cạnh Tử Xuyên. Nhưng hắn là ai chứ? Sao có thể để bản thân bị người khác sắp đặt.
Một tuần trước
[Thư phòng của Thất vương]
"Thất vương gia! Bệ hạ đã quyết định, từ bây giờ thần thϊếp chính là trắc phi của ngài."
Câu nói này đã thành công khiến Tử Xuyên đang chăm chú viết kinh thư cũng phải cau mày mà dừng lại. Một Vân Tuyết Lam tự nhiên từ đâu lại xuất hiện ngay trước mắt, khiến hắn thật sự tức giận, đến nỗi bẻ gãy cây viết đang cầm trên tay.
"Ai?"
"Sao ạ...?"
"Là ai đã đề xuất cái vấn đề khốn kiếp này trước mặt phụ hoàng?!"
Vân Tuyết Lam cảm giác được sự nguy hiểm, bất giác lùi một bước về phía sau - "Là... Hoàng quý phi đã tấu kiến bệ hạ..."
"Tôn Tầm Thanh?" - Hắn đứng bật dậy, đưa tay siết chặt cổ nàng ta - "Ngươi nghĩ dựa vào bà ta là có thể bước chân vào Thất vương phủ?"
Ánh mắt hắn đầy sát khí khiến Vân Tuyết Lam rùng mình muốn vùng vẫy khỏi sự truy sát tinh thần của hắn - "Thất vương gia! Xin hãy... tha cho thần. Thần có thể cung cấp... thông tin liên quan... đến tỷ tỷ."
Nghe đến Vân Tuyết Y, hắn liền buông tay.
"Tốt nhất tin tức của ngươi nên có chút hữu dụng!"
Từ đó cho đến nay, Vân Tuyết Lam luôn hao tâm tổn sức suy nghĩ nên nói ra điều gì để có thể vừa ý Tử Xuyên. Chỉ cần sai lệch một cái, có thể mất mạng là thường. Nghĩ đến đấy, nàng ta bất giác run lạnh.
Đây không phải vương phủ. Kì thực đây chính là nơi quỷ khát máu đội lốt người như hắn sát nhân không ghê tay.
Nhưng đôi lúc nghĩ đến việc bản thân thu phục được ác quỷ này, trong lòng lại thôi thúc nàng ta phải chiếm được lòng tin của hắn.
"Đã hơn một tuần rồi, vậy mà vẫn chưa có tiến triển. Rốt cuộc là tên Thất vương gia này khó tiếp cận đến mức nào?"
"Ngươi tốt nhất nên tránh xa bổn vương ra. Nếu không bổn vương không đảm bảo sẽ không cho người trói ngươi lại cắt đầu lưỡi ngươi ra đâu."
Ngữ khí của hắn bình thản nhưng lại ẩn chứa sự uy hϊếp đáng sợ. Vân Tuyết Lam lùi về sau, hai tay bấu chặt lấy vạt y phục không dám phản bác.
Tiêu Tự lâu nay không thèm liếc mắt đến Vân Tuyết Lam một cái. Bản chất của nàng ta từ khi ở yến tiệc Thừa tướng phủ lộ ra thì ngay cả hắn ta cũng chán ghét rồi.
"Vương gia! Chuyện không hay rồi! Ám vệ cấp báo Vân tiểu thư đang bị truy sát ở núi Phong Mã."
"Cái gì?"
Tử Xuyên đang ngồi đọc sách, nghe thế mà đánh rơi cả cuốn kinh thư, nét mặt bàng hoàng lập tức đứng dậy, tay cầm Thánh bảo kiếm chạy nhanh ra ngoài.
"Tiêu Tự, chuẩn bị ngựa. Ta đi tìm nàng ấy."
"Rõ!"
Vân Tuyết Lam trân trân đứng đó nhìn. Nàng ta nghiến răng.
"Vân Tuyết Y là cái thá gì mà có thể được Thất vương gia quý trọng đến vậy? Không phải hai người họ đã hòa ly rồi sao?"
"Không có khả năng! Ta mới là Thất vương phi tương lai. Ta mới là chính thất."
Ôm một nỗi uất ức tột độ, Vân Tuyết Lam cũng ra ngoài nghe ngóng tin tức.
"Chắc chắn là Tôn Tầm Thanh đã ra tay. Vân Tuyết Y à Vân Tuyết Y, mày có là thần tiên thì hôm nay cũng khó thoát!"