Chương 9

Cứ thế một tuần trôi qua, chân cậu lúc này cũng đã hết đau và sưng, trong một tuần này cậu đã mập lên 2 kí nha~. Buổi chiều hắn lại kêu người gọi cậu xuống ăn cơm nhưng cậu rất sợ hắn vì mỗi lần ăn hoặc ở riêng với hắn, hắn đều đυ.ng vào cậu làm cậu sợ lắm. Nhưng mà cậu cũng không quá ghét bỏ những cái đυ.ng chạm ấy, tim cũng đập nhanh nữa. Lần trước cậu ngồi cách hắn 1 chiếc ghế còn bây giời thì là 2 chiếc ghế, điều này làm hắn rất khó chịu:

"Ngồi xa tôi như vậy là sợ tôi ăn thịt cậu à?" Hắn nhướng mày hỏi

"Hong phải..." Cậu nhỏ giọng trả lời.

"Cạch" hắn đặt một chiếc điện thoại xuống bàn rồi nói.

"Trả điện thoại lại cho cậu, cậu nên biết đều đi" Hắn nhìn cậu.

"Cảm...cảm ơn" cậu nhanh chóng lấy điện thoại rồi ngồi vào vị trí cũ.

"Tối nay đi theo tôi đến bữa tiệc, hôm nay là sinh nhật mẹ tôi" hắn nói.

"Tôi cũng phải đi sao?" Cậu hơi rụt rè hỏi.

"Sao? Không phải lúc trước cậu luôn muốn đi những bữa tiệc như vậy à?".

"Được được tôi đi" cậu hơi hoảng loạn.

Gương mặt hoảng loạn của cậu làm hắn thấy làm lạ, mấy ngày nay hắn cố ý tiếp xúc cơ thể với cậu nhưng cậu cứ luôn trốn tránh, nhiều lúc trốn không thoát thì gương mặt lại đỏ bừng lên nhìn đáng yêu vô cùng. Nếu là lúc trước thì có chết hắn cũng không muốn tiếp xúc với cậu.

Lúc về phòng cậu liền cười tủm tỉm vì cậu có điện thoại rồi, lần đầu tiên cậu có điện thoại nên cậu vui lắm, lúc trước em trai em gái cậu đều có còn cậu thì không cậu chỉ có đứng nhìn xem họ bấm điện thoại thôi.

Nhưng bây giờ thì cậu đã có rồi, cậu mở điện thoại lên dựa theo trí nhớ của nguyên chủ để mở khoá điện thoại rồi cậu bắt đầu khám phá mọi thứ, đang chơi vui thì đột nhiên điện thoại cậu rung chuông, hiển thị trên màn hình là các con số, lúc cậu bấm nghe chưa kịp hỏi là ai thì có một giọng nói vang lên "Ây dô, Diệp thiếu gia dạo này sống tốt không?".

"Tốt...tốt, nhưng mà anh là ai vậy?" Cậu hỏi.

"Mới không gặp có mấy ngày Diệp thiếu gia đã quên tôi rồi sao?"

"A Xảo?"

"May quá~ Diệp thiếu gia vẫn chưa quên tôi nha" hắn ta dùng giọng nói đùa cợt trả lời cậu.

"Cậu gọi cho tôi có việc gì?" Tim cậu bắt đầu đập nhanh lên vì sợ hãi.

"Tôi cũng nói thẳng, dạo này tôi hơi thiếu tiền... Không biết Diệp thiếu gia có thể chuyển cho tôi 10 vạn không?".

"Tôi không có tiền..." Cậu nói nhỏ.

"Cái gì? Cậu nghĩ tôi là đồ ngu chắc!! Diệp thiếu gia mà không có tiền thì ai có tiền?".

"Tôi thật sự không có, sau này đừng liên lạc cho tôi nữa, tôi cúp đây".

Tích.

"Mẹ nó, thằng khốn sao mày dám cúp" A Xảo tức giận quát lớn.

"Đừng nóng~, tôi sẽ cho anh tiền".

"Mẹ nó, Ai vậy??".

"Là tôi " Diệp Hi bước vào trong hẻm.

"Yo, đây chẳng phải thiếu gia Diệp Hi sau??" hắn hϊếp mắt nhìn người trước mặt

"Tôi sẽ cho anh tiền với điều kiện anh phải làm việc cho tôi!."

"Việc gì?".

"Chỉ cần anh thấy nó lần nào thì đánh nó lần đó được chứ? Chuyện này đơn giản mà?".

"Được".

Sau khi đưa thẻ ngân hàng cho hắn xong cậu liền bỏ đi.

______________________________________________

Tối đến, cậu bước xuống cầu thang vừa ngước đầu nhìn lên thì liền thấy hắn, hắn mặc áo vest màu xám còn cậu thì là màu rượu vang.

"Diệp Tình, bộ đồ này thật hợp với em!" Diệp Hi bước từ trong bếp ra.

"Sao...sao anh lại ở đây?" Cậu hơi ngạc nhiên hỏi.

"Em ấy ở đây thì liên quan gì đến cậu?" Hắn hỏi.

"Em...em không thích anh ở đây sao?" Mắt Diệp Hi dần đỏ lên.

"Không...không phải, em không có ý đó".

"Thật chứ?" Giọng nói Diệp Hi run run.

Cậu gật đầu.

"Hừ, kệ cậu ta, chúng ta đi thôi" Hắn hừ lạnh rồi nói.

"Được".

Vẫn như vậy...cậu vẫn là người dư thừa.

"Còn không mau đi, muốn tôi bế cậu đi à?" Hắn liếc cậu.

Cậu nhanh chống chạy theo, lúc lên xe cậu ngồi ở ghế phụ còn hắn và Diệp Hi ngồi ở phía sau, hai người nói cười vui vẻ còn cậu chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn đường phố sầm uất này.

Nơi này rất đẹp, có nhiều cửa hàng rất đẹp cậu muốn vào thử nhưng không được, giống như lúc trước cậu chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể nào đυ.ng tới. Đột nhiên "Rầm" một cái xe dừng gấp làm cậu nghiên người về phía trước làm đầu cậu đập vào xe, cơn đau từ chán bất đầu chuyền đến. "Có chuyện gì vậy?" Hắn vẫn đang ôm Diệp Hi trong lòng rồi hỏi.

"Dạ xin lỗi thưa ông chủ vì phía trước có tai nạn bất ngờ nên phải dừng gấp ạ".

Hắn đưa mắt nhìn về phía cậu thì thấy mặt cậu đã trắng bệch đầu còn chảy máu, tim hắn đột nhiên nhói lên một cái rồi biến mất.

"Thiếu phu nhân ngài có sau không?" Tài xế đưa khăn tay cho cậu lau đi vết máu trên đầu.

"Không...không sao" Cả người cậu đều run rẩy, cậu lại nhớ đến kiếp trước lúc cậu chết, cơ thể đau như có hàng ngàn con kiến cắn xé cậu làm cậu dần dần mất ý thức.

Lúc này hắn đã buông Diệp Hi ra, nhìn thấy cậu ngồi ngẩn ngơ cũng hơi lo lắng nhưng cũng nhanh biến mất.

"Chạy vào bệnh viện đi, dù gì cũng sẽ kẹt xe, đi trễ tí cũng không sao".

Lúc này cậu đã tỉnh táo lại, máu vẫn cứ chảy làm cậu đau lắm. Mắt cậu đã đỏ lên những giọt nước mắt rơi trên má cậu, làm người khác nhìn vào đều thấy đau lòng.

______________________________________

Tui viết theo hướng Trung.... Chắc k sao đâu ha :((