Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Lúc anh nói chuyện, biểu tình vẫn lạnh nhạt như cũ.
Nhưng từ mấy câu nói của anh, Trường Tình vẫn cảm giác được con chó này có ý nghĩa không bình thường, tâm tình của cô trở nên phức tạp, chị cũng nói ở bệnh viện anh ta đều rất tốt với người bệnh, trước kia cô còn không tin nhưng hiện tại thì đã phần nào tin rồi.
“Thay giày đi.” Anh cầm một đôi dép lê màu hồng mới tinh để dưới đất, kiểu dáng mặt cười nhìn cực kì đáng yêu.
Trường Tình vui vẻ: “Không phải chuẩn bị cho tôi đấy chứ?”
“Em nói xem?” Tống Sở Di lạnh nhạt trả lời.
Trường Tình hớn hở thay giày, con chó đột nhiên nghịch ngợm cắn một chiếc dép chạy đi mất.
“Robben, đừng có nghịch.” Tống Sở Di nhíu mày cảnh cáo.
“Không phải đó là tên của cầu thủ bóng đá nổi tiếng sao?” Trường Tình giật giật khóe môi.
“Ừ, chủ nhân cũ của nó là người hâm mộ của Robben.” Tống Sở Di trầm mặt nhìn chằm chằm Robben.
Robben lắc lắc cái đuôi, thành thật thả dép bên chân Trường Tình.
“Thật là nghe lời.” Trường Tình nhìn Tống Sở Di một cái, xem ra con chó này sống lâu ngày dưới sự uy nghiêm của anh ta cũng biết sợ hãi, thật là một con chó đáng thương.
Trường Tình sờ đầu Robben, sau đó quay đầu nhìn khắp nơi, phong cách trang trí trông rất cô độc, cô không thích lắm.
“Kia là phòng của em.” Tống Sở Di chỉ vào căn phòng ở bên phải.
Trường Tình thò đầu vào xem, sau đó vui muốn chết, bài trí trong phòng khác hẳn bên ngoài phòng khách, chăn ga và sofa nhỏ đều là màu hồng phấn, nhất là trên giường còn có một con gấu bông bắc cực màu trắng.
“Oà, thật là đáng yêu.” Trường Tình ôm con gấu bông lên, nhìn là biết còn mới: “Anh mua lúc nào thế?”
Đôi mắt đen to này quá sáng, Tống Sở Di chỉ biết dời tầm mắt đi: “Đêm qua.”
Là sau khi đưa cô về nhà xong mới đi mua.
Trường Tình cảm thấy có hơi cảm động, lớn như vậy rồi ngoại trừ ba thì chưa có người đàn ông nào chuẩn bị cái này cho cô, hơn nữa ánh mắt không tệ: “Sao anh biết tôi thích kiểu gì?”
“Ngủ qua phòng em, em thích gì nhìn là biết ngay.” Tống Sở Di thản nhiên cho tay vào túi quần trả lời.
“Cảm ơn nha.” Trường Tình hớn hở, anh ta hiểu là một chuyện mà làm được lại là chuyện khác: “Tôi rất thích nơi này.”
Đôi mắt đào hoa như mang điện thuần khiết lại ngây thơ, giọng điệu cũng ngọt ngào như rải mất, Tống Sở Di nắm tay lại, ho khan một tiếng: “Xem xem còn cần gì nữa không?”
“Không có, tôi cảm thấy ổn rồi.” Trường Tình nói xong xem xét căn phòng, vừa nhìn thấy tủ quần áo thì hơi xấu hổ nói: “Chỉ là tủ quần áo hơi bé.”
“Bên cạnh còn có một gian phòng để em cất quần áo, giày dép, bàn chải đánh răng, khăn lông đều để trong phòng tắm, đồ dùng hằng ngày tôi đã mua, em xem thiếu gì thì tự mua, tôi còn phải đi làm, cơm trưa em có thể gọi cơm hộp hoặc là tự nấu.”
“Không sao, anh đi làm đi, tôi có thể tự giải quyết.” Trường Tình không ngừng gật đầu nói.
Lúc Tống Sở Di ra cửa, Robben vẫn còn vây quanh người Trường Tình, không giống bình thường chạy theo anh ra tận cửa, quả nhiên là con chó đực, anh âm thầm lắc đầu.
Đến 11h, Trường Tình thu dọn đồ đạc xong xuôi, sau đó dắt Robben đi mua sắm, màu sắc trong nhà quá đơn điệu, cô quyết định mua thêm đồ trang trí và bình hoa.
Cửa sổ xe hạ xuống, Robben đáng yêu thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không ít người đi qua thấy Robben đều tỏ vẻ yêu thích, Trường Tình đột nhiên cảm thấy kiêu ngạo và đắc ý, sống lưng cũng thẳng hơn ngày thường, trước kia cô thường hâm mộ người khác dắt con chó xinh đẹp đi ra ngoài, không nghĩ tới có một ngà ông trời cũng ném con chó phong cách như vậy cho cô.
Cô đột nhiên cảm thấy gả cho Tống Sở Di rất đáng giá.
Xe ngừng ở một cửa hàng hoa và cây cảnh, Robben tung tăng theo sau Trường Tình.
Ông chủ cửa hàng còn khen Robben mấy câu, Trường Tình cười miệng ngoác cả lỗ tai, cửa hàng rất lớn, cô xem hết bên này đến bên kia, chỉ cần nhìn thích là mua, cuối cùng đến hàng hoa, thấy không ít loại hoa hiếm thấy, cô nhìn hoa cả mắt, chủ cửa hàng giới thiệu qua cho cô hoa ở nơi này đều là hoa tươi nhập khẩu.
Trường Tình cầm lấy bình hoa tự chọn, chọn xong mới phát hiện dây xích một đường mà Robben thì chẳng thấy đâu.