Tạ Bắc Vọng không nói gì nữa, vẫn ôm Giản Mộ, hai người ở rất gần nhau, cho đến khi nhiệt độ cơ thể gần gũi truyền sang nhau.
Đợi một lúc, cuối cùng Tạ Bắc Vọng cũng rút tay về, Giản Mộ quay người đặt tay lên trán Tạ Bắc Vọng để kiểm tra nhiệt độ hắn.
Tạ Bắc Vọng nhắm mắt lại, một phần tư khuôn mặt chìm vào trong chiếc gối êm ái, trạng thái ở nhà khiến bầu không khí trở nên dịu dàng hơn, Giản Mộ không thể không hành động nhẹ vì sợ làm ảnh hưởng đến hình ảnh dịu dàng hiện tại.
Du͙© vọиɠ khiến người ta mất lý trí, tình yêu khiến người ta thương tâm.
“Còn nóng không?” Tạ Bắc Vọng hỏi.
“Không nóng.
” Giản Mộ thu hồi tâm trí, dùng khuỷu tay chống đỡ ngồi dậy, lại bị Trần Bạc Cẩm kéo về giường.
Một giây sau, nụ hôn nóng bỏng nhanh chóng đến, Giản Mộ kinh ngạc một chút ngay lập tức tập trung vào trạng thái.
Lúc dậy lại là buổi trưa, Giản Mộ tỉnh thì Tạ Bắc Vọng đã rời đi, bên kia giường không còn nhiệt độ, hiển nhiên đã đi rất lâu rồi.
Sau khi quét qua phòng, anh xác nhận rằng Tạ Bắc Vọng không có ở đó, cuốn sổ trên bàn cạnh giường cũng không còn nữa, Giản Mộ rửa mặt mới xuống lầu.
Đúng như dự đoán Tạ Bắc Vọng đã ở dưới nhà, nhưng Giản Mộ ngạc nhiên là Hà Vũ cũng ở đó.
Đối phương hiển nhiên cũng không ngờ sẽ nhìn thấy Giản Mộ ở trong căn hộ, vẻ mặt có chút sững sờ, nhưng ngay sau đó đã bình tĩnh lại, cậu ta khẽ gật đầu với Giản Mộ như một lời chào.
“Trên bàn có cơm.
” Tạ Bắc Vọng cũng không ngẩng đầu lên, đưa tài liệu đã ký cho Hà Vũ.
Hà Vũ xác nhận và cất lại vào cặp, Giản Mộ thì lại thu tầm mắt lại đi thẳng tới trước bàn ăn.
Cơm hẳn là được Hà Vũ tiện đường mang tới, bên cạnh còn có một phần cháo bị mở ra, Giản Mộ nhìn xuống, đó là món cháo rau mà trước đây anh đã nói với Hà Vũ.
Nhưng Tạ Bắc Vọng chỉ động một chút, thậm chí không ăn được một nửa.
Giản Mộ thở dài, gắp một miếng điểm tâm vào miệng, sau đó xoay người đi vào bếp, nấu lại cháo thêm chút đồ ăn.
Nấu cháo không quá tốn nhiều công sức, Giản Mộ đã cho thêm một chút muối vào rồi bật bếp.
Thức ăn chưa mở ra vẫn còn bốc khói nghi ngút, vừa vặn hợp với khẩu vị của Giản Mộ, anh ăn hai miếng thịt và một đống cơm nhỏ, nhưng toàn bộ rau đều đã ăn hết.
Trong khoảng thời gian này, Tạ Bắc Vọng và Hà Vũ nói chuyện không ngừng, còn Giản Mộ thì ở một bên vừa nghe vừa lấy điện thoại ra đọc tin tức.
Bên đoàn phim đã xin nghỉ phép, đương nhiên sẽ không có việc gì phải thu xếp với Giản Mộ, nhưng trợ lý vẫn ngoan ngoãn chụp ảnh quá trình quay phim sau đó của Giản Mộ và gửi cho anh.
Giản Mộ qua loa xem xong rồi gửi cho trở lý một biểu cảm nhỏ, rồi cắt ra đọc tin tức của Lâm Đông.
Lâm Đông đầu tiên là nói chuyện với anh về kế hoạch làm việc nửa năm sau, ước chừng là thật lâu chưa được hồi âm liền trực tiếp đến chỗ trợ lý tra hỏ, hỏi xong liền nghiến răng nghiến lợi quay về, chất vấn tại sao Giản Mộ không báo một tiếng mà lại về tỉnh X một mình.
Giản Mộ không phải là tiểu minh tinh nhỏ không nổi danh tuyến 18, đi trên đường tỷ lệ bị nhận ra là 100%, càm ràm một hồi Lâm Đông tinh ý nhận ra điều gì đó, liền chế nhạo Giản Mộ là người yêu đến mụ đầu.
Giản Mộ đặt đũa xuống, rút
một tờ giấy lau miệng, bình thản đáp.
Giản Mộ: Tôi vẫn chưa yêu.
Lâm Đông nhanh chóng hồi âm, lần này trông anh ta càng tức giận hơn.
Lâm Đông: Kiếp trước Tạ tổng sợ yêu tinh trên núi nếu không thì sao có thể câu cậu thành thế này!
Giản Mộ nhìn màn hình, cười nhạo một tiếng, gửi ảnh chụp màn hình này cho Tạ Bắc Vọng, người đang ở cách đó không quá mười mét.
Điện thoại của Tạ Bắc Vọng rung lên, hắn liếc nhìn màn hình rồi nhìn Giản Mộ, tình cờ bắt gặp Giản Mộ đang mỉm cười.
“Lão yêu tinh.
” Giản Mộ mở miệng chỉ vào hắn.
Lão tiên sinh chuyên cảm hóa tinh thần con người, tu luyện thỏa đáng, trong hai ngày không những không khỏi bệnh mà bệnh tật cũng mất, Giản Mộ lại quay trở lại đoàn phim, nhưng lần này là với Lâm Đông.
Lâm Đông cảm thấy rằng trợ lý nhỏ đang che giấu mọi chuyện với mình, không thể kiểm soát Giản Mộ, vì vậy anh ta đã trực tiếp ra trận và quyết tâm cùng Giản Mộ quay trở lại đoàn phim để quay cho xong.
.