Chương 7

Thẩm Mục từ trong kí ức trở về, y có chút hoảng hốt, không xác định hỏi: “Ngươi… Ngươi nói cái gì?”

Tướng quân không nói nữa, mày mắt thâm trầm, trực tiếp ấn người xuống hôn lên.

Thẩm Mục không biết bọn họ làm sao trở về phòng.

Y bị tướng quân áp ở trên cửa, răng môi tràn ngập khí tức bá đạo nóng rực của người kia, đốt đến cả người y cũng nóng hổi. Bàn tay thô ráp của hắn giam cầm hông y lại, l*иg ngực dán vào l*иg ngực, là nhiệt độ đã dựa vào lưng mình vào lúc kinh tâm khuyết đảm trên bãi săn năm ấy, quen thuộc đến nghiện, như nụ cười khoe khoang lộ liễu nhất của người kia khi đứng trên thành cao nhìn xuống, bên tai lại vang vọng giọng nói trầm thấp nhất.

Tướng quân cắn lên cổ y một cái, làn da trắng muốt ngay lập tức đỏ lên, Thẩm Mục không nhịn được bám víu lên người hắn, những tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn không ngừng tràn ra khỏi môi y, giống như những tràn pháo hoa mãnh liệt nhất, trực tiếp thiêu đốt dòng máu nóng đang sôi sùng sục bên trong tướng quân, khơi dậy du͙© vọиɠ cuồn cuộn vô tận của hắn.

Bắp thịt trên cánh tay tướng quân căng chặt, hô hấp lại ngày càng thô, Thẩm Mục bị đốt đến đáy lòng cũng không ngừng run rẩy. Âm thanh cúa hắn, giống như là từ trong l*иg ngực vọng ra, hùng hồn trầm thấp, hắn nói, thư ngốc, lần này thật sự không có hương thúc tình rồi.

Thẩm Mục treo trên người hắn, ôm lấy eo lưng rắn chắc của hắn, nơi bí mật nhất của cơ thể bị một thứ nóng bỏng thâm nhập, nóng đến cả người y đều nhũn ra, đầu ngón chân cũng không ngừng run rẩy. Khóe mắt đỏ hoe của y trào ra nước mắt, ý thức bị phá vụn thành từng mảnh, không nhịn được rồi nhỏ giọng nức nở. Va chạm mãnh liệt khiến y muốn bám trên người hắn cũng không được, tiếng khóc dần dần được khuếch đại, nước mắt chạm vào l*иg ngực người kia, y cắn lên bả vai hắn một cái.

Tướng quân ngày càng thở dốc nặng nề, hắn nắm chặt lấy cái eo nhỏ mềm mại của người đang nằm trên người mình, mồ hôi lẫn vào nước mắt của y, giống như muốn chọc thủng luôn l*иg ngực của hắn.

“Thư ngốc, gọi ta một tiếng.” Hắn hôn lên vành tai y, nói.

Mặt Thẩm Mục chôn ở hõm vai hắn, tiếng khóc ngắt quãng, “Tư Đồ…”

“Gọi A Việt.” A Việt, hắn vẫn luôn muốn y gọi hắn như vậy, đã muốn từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi trong mỗi giấc mơ đều là hình dáng y một thân thanh sam không ngừng giục ngựa, nhiễm màu tà dương đỏ như máu nơi biên cảnh, tựa như thần tiên lạc đường. Lại giống như trong những ngày xuân bồn chồn nhất, gọi hắn tỉnh lại luôn là đệm giường ướŧ áŧ.

Bây giờ, mộng cảnh rốt cục cũng tiến vào hiện thực, người kia đang ôm lấy cổ hắn, cắn lên vai hắn, cả cơ thể đều ửng hồng như trái đào tươi, khóc đến tim hắn cũng run rẩy.

“A Việt, A Việt…” Hắn nghe thấy y gọi tên mình, trước mắt chỉ còn một đoạn bạch quang.



Tướng quân ôm lấy Thẩm Mục đang mê man, thoả mãn ngắm nhìn người trong lòng.

Con mọt sách của hắn thật là đẹp nha, lông mi dài như vậy, da mặt lại mềm như vậy, lúc ngủ lại giống như một bé mèo trắng, thỉnh thoảng lại chà xát vào ngực hắn, hô hấp không ngừng phả vào lòng hắn, ngứa đến tận đáy lòng.

Hắn đương nhiên nguyện ý, tướng quân nghĩ, người này chính là con mọt sách của hắn.

Trong lúc ngủ, con mọt sách cảm thấy hơi lạnh, không tự chủ mà chui rúc vào cơ thể nóng bỏng bên cạnh kia, chui được một nửa mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy một l*иg ngực cơ thịt rắn chắc.

“Tỉnh rồi?” Thanh âm trầm thấp của tướng quân ghé sát vào lỗ tai y, lập tức cúi đầu hôn lên chóp mũi y một cái.

Thẩm Mục sững sờ, rốt cục tỉnh táo trở lại, phát hiện chính mình còn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, ôm chặt lấy eo của tướng quân cũng đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nốt, chân tay quấn quýt, ngay lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng rút tay về.

Tướng quân mất hứng, kéo lấy tay y đặt trở về lại eo mình, “Trốn cái gì? Ngươi hối hận rồi?!”

“Không… Không phải…” Thẩm Mục đỏ mặt, cũng không biết phải đặt mắt vào đâu. Bên trên bọn họ được phủ kín bởi tấm chăn, nhưng bên dưới tấm chăn lại hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, tướng quân ôm lấy eo y, bắp thịt rắn chắc bắt đầu dùng sức, bây giờ vì sợ y sẽ chạy mất mà giam cầm y, đôi tay đầy vết chai bắt đầu lướt xuống dưới, xoa mông y.

Cơ thể Thẩm Mục cứng đờ, “Ngươi…”

“Ta làm sao?!” Tướng quân nghiêm mặt, “Ngươi lại muốn chạy?!”

“Ta không có…”

“Ngươi có. Ta hỏi ngươi, tại sao trước đây mỗi lần nhìn thấy ta ngươi đều bỏ chạy? Thật sự là do sợ ta đánh ngươi sao?”

“Không phải…” Thẩm Mục lắp ba lắp bắp, cũng không dám nhìn tướng quân, “Ta… Ta chỉ là… Cảm thấy có lỗi với ngươi…” Dù sao tướng quân với y cũng không hề có ân oán hay thù hận gì, mỗi ngày y lại không ngừng chỉ trích hắn, chăm chỉ cần cù, mưa gió cũng chẳng ngăn được, giống như tướng quân thiếu nợ y tám đời rồi vậy.

“Thư ngốc ngốc nghếch,” Tướng quân bóp bóp hai má y, “chỉ với mấy việc lông gà vỏ tỏi của ngươi, có thể có tác dụng với ta sao. Là ý muốn của hoàng đế đúng không?”

Thẩm Mục gật gật đầu, “Hoàng thượng cũng chỉ là muốn nhắc nhở tướng quân, đừng phô trương quá mức.”

“Ngươi gọi ta là cái gì?” Tướng quân ngay lập tức trầm mặt.

Thẩm Mục đỏ mặt, cắn môi không nói lời nào.

Tướng quân lại đưa tay đi vò mông người ta.

“A Việt…” Thẩm Mục xấu hổ đến mức muốn chôn mình luôn cho rồi, tướng quân lại cười đến giống như một kẻ ngu si vậy, trán chạm vào trán của người trong lòng, nói: “Thư ngốc, phải nhớ cho kỹ, nam nhân của ngươi gọi là A Việt, chẳng phải là tướng quân gì cả.”