Chương 39

Trong phút chốc, máu toàn thân giống như dồn hết lên đầu, trên trán tướng quân nổi đầy gân xanh, đáy mắt đều là màu máu đỏ tươi.

Hắn không biết bản thân xông tới như thế nào, cũng không biết mình đã bẻ gảy cánh tay của Lý Trường Dữ, lại bế Thẩm Mục lên chạy đi.

Trong đầu hắn chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, thái y, phải tìm thái y, thư ngốc của hắn bị thương, phải đi tìm thái y…

Thái y, thái y ở đâu vậy…

Hắn giống như nổi cơn điên mà ôm người chạy đi, giống như mọi thứ xung quanh đều đang sụp đổ, đất trời trắng bệch trống không.

Giống như khoảng trống đó sinh ra phản ứng, trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều rất nhiều ký ức, một mảnh lại một mảnh, che ngợp cả bầu trời…

Hắn nhìn thấy, thư ngốc của hắn gương mặt trắng bệch, hỏi, Tư Đồ tướng quân đang ở đâu?

Tướng quân, hoàng thượng có chỉ…

Lại giống như có thiên quân vạn mã, khói bụi cuồn cuộn, thư ngốc cầm lấy tay hắn, kiên định nói, Trầm mỗ nguyện cùng tướng quân cùng tiến cùng lui…

Lại chuyển sang một cảnh khác, thư ngốc cười nói, tướng quân, Trầm mỗ mới nhận được hai bình rượu hoa lê đã nhưỡng được nhiều năm…

Hắn nói, tướng quân, Trầm mỗ chỉ là một thư sinh…

Hắn nói, Tư Đồ…

Ta sợ ngươi xảy ra chuyện…

A Việt…

“A Việt, A Việt…” Đầu tướng quân đau đến lợi hại, đã không nhận rõ được hồi ức cùng hiện thực nữa, qua một hồi lâu mới dần dần khôi phục lại tinh thần từ trong đống kí ức hỗn loạn kia, nghe thấy tiếng Thẩm Mục đang gọi mình.

Thẩm Mục hai tay nắm lấy dao găm, máu chảy không ngừng, nhẹ buông tay ra, dao găm rơi xuống, máu tươi nhuộm đỏ bạch y.

“Thư ngốc, đừng sợ,” Tướng quân ôm y vội vàng chạy, “đừng sợ, chúng ta đi tìm thái y…”

“A Việt, ta không sao…”

“Đúng, không sao,” Tướng quân lầm bầm lẩm bẩm, “không sao đâu…”

“Chỉ là hơi nhói mà thôi.”

“Không đau, một lát nữa sẽ không đau thôi, không…” Tướng quân rốt cục ngây ngốc ngừng lại, mờ mịt nhìn Thẩm Mục, “Nh… nhói?”

Thẩm Mục đưa tay lấy ổ khóa cầu con từ trong áo ra, chữ “Phúc” trên đó bị lõm vào một lỗ.

“Dao găm chỉ đâm vào ổ khóa thôi,” Thẩm Mục giải thích, “ta chỉ là bị nhói một chút mà thôi.” Y vốn là đeo trên cổ, nhưng mỗi đêm tướng quân đều mò ổ khóa rồi lại mò bụng y, còn cười khúc khích như vậy, y hơi nghi ngờ, sáng nay lấy xuống soi mất nửa ngày cũng không nhìn ra cái gì, nên tiện tay đặt vào trong áo.

Không nghĩ tới, Lý Trường Dữ sắp chết vẫn còn dãy giụa, còn muốn lấy mạng y.

Càng không có nghĩ tới, ổ khóa bạc kia lại đúng lúc chặn lấy mũi dao.

Tướng quân vẫn cứ sững sờ, “Vậy máu…”

Thẩm Mục giơ tay cho hắn xem, “Là máu trên tay thôi…”

Tướng quân giống như đột nhiên bị rút sạch khí lực, trực tiếp quỳ xuống đất.

“A Việt…” Thẩm Mục nhìn hắn nghiêm mặt, cả khuôn mặt đều trắng đến không còn giọt máu, tim đều đau đớn, “Ta không sao…”

Tướng quân đột nhiên ôm chặt lấy y, vùi mặt vào trong cổ y.

Có chất lỏng ấm áp chảy qua cần cổ Thẩm Mục.

“A Việt…” Thẩm Mục ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy trước mặt.

Tướng quân khóc.

Thẩm Mục chưa từng thấy tướng quân khóc.

Ai cũng chưa từng thấy.

Cho dù là trong tình thế nguy cấp, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, tướng quân xưa nay đều là đổ máu không đổ lệ, thậm chí còn mắng tên lính mới sắp bị dọa đến khóc kia không có tiền đồ.

Người lính mới kia chắc là đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới, tướng quân hung thần ác sát của bọn họ, vì nhìn thấy trên bạch y của một thư sinh nhuốm chút máu mà bị dọa đến phát khóc.

“Là nương ở trên trời đang phù hộ ngươi…” Tướng quân chôn mặt, khàn tiếng nói, “Thư ngốc, nương nhất định cũng rất thích ngươi…”

Thẩm Mục gật gật đầu, nhẹ giọng nói, “Ân, vậy ta phải đi cám ơn bá mẫu*…”

*: dì, bác gái…

Tướng quân há mồm cắn lên cổ y, “Phải gọi là nương!”

“Ân,” Thẩm Mục cười nói, “Cảm ơn nương…”