Biên tập: Cún
Chỉnh sửa: Red Tea | Đọc kiểm: Bí ĐaoTrì Vưu đứng trong con hẻm không người, âm trầm nhìn bức tường trống rỗng.
Hắn thở từng hơi gấp gáp, ngay lúc du͙© vọиɠ sắp sửa được thỏa mãn thì hắn lại để xổng mất con mồi. Như ngọn lửa sẫm màu đang bốc cháy dữ dội bị rưới dầu sôi, tròng mắt Trì Vưu lờ mờ chuyển sang màu đỏ tươi, mảng tường hắn đang chống tay vào bắt đầu rạn nứt.
Cơn du͙© vọиɠ bị ngắt quãng càng lúc càng khô khốc và cồn cào.
Sương đen của Trì Vưu quay cuồng dữ dội, tàn phá bừa bãi hoa văn quỷ trên cơ thể hắn.
Dáng vẻ ác quỷ rất đáng sợ, biểu cảm âm tàn uy nghiêm lạnh lẽo. Một lúc sau, Trì Vưu mới thu hồi vẻ mặt ấy. Hắn bước ra khỏi làn sương đen rồi chỉnh lại quần áo của mình.
Chiếc cà-vạt bị đối phương làm nhăn nhúm trở về hình dạng cũ, tất cả dấu giày cũng được phủi sạch. Trì Vưu chậm rãi nhếch môi cười, nếu không phải vì ánh mắt vô hồn thì chắc ai cũng nghĩ rằng hắn đang rất vui vẻ.
Hắn trở về phòng ký túc xá của mình ở đại học Bạch Hoa.
Căn phòng đã được thay ổ khóa mới. Ổ khóa vàng to lớn rủ xuống cạnh cửa, ác quỷ đưa tay lên, chỉ bằng một cái nắm nhẹ, ổ khóa lập tức vỡ đôi rồi rơi xuống đất.
Trì Vưu bước vào, nhìn quanh một vòng rồi đặt ánh mắt trên bàn trà. Trên bàn được phủ một tấm vải. Hắn mở tấm vải ra thì thấy bên dưới là một bức tượng hình trái tim và một viên ngọc Nguyên Thiên.
Nhờ cách cục phong thủy của nơi này mà không có ma quỷ tham lam nào dám tới đây trộm cắp.
Trì Vưu vươn tay tính lấy, nhưng lúc hắn chuẩn bị chạm vào hai vật kia, động tác đột nhiên dừng lại.
Làm sao mà những vật quan trọng thế này lại nằm ở đây, không lẽ Giang Lạc để quên?
Trì Vưu lại không cảm thấy thế.
Hắn dừng trước bàn trà, cúi đầu quan sát cẩn thận các cạnh bàn. Một hồi sau, hắn cười khẽ: "Thì ra là vậy."
Dưới chân bàn kê một chiếc thảm, hoa văn trên đó kết hợp với nhau thành một trận pháp bí ẩn. Trì Vưu lại ngẩng đầu nhìn lên, trên trần nhà là trận pháp Ngũ Hành bằng chỉ đỏ.
Hắn đi đến mép thảm, vừa lật một góc lên thì thấy bùa vàng dán đầy phía dưới.
Chu sa đỏ tươi trên bùa vàng được viết bằng máu gà cùng với nguyên liệu trừ tà.
"Thật ác độc." Trì Vưu lại một lần nữa cảm thán.
Hắn nhấc mạnh tấm thảm lên, dưới tấm thảm rộng nửa căn phòng được dán kín mít những lá bùa giống hệt nhau.
Ngay cả khi Trì Vưu còn sống thì hắn cũng không dám dùng bùa ngông thế này.
Sức người là có hạn, ngay cả người chuyên vẽ bùa cũng không thể vẽ được nhiều bùa giống như thế trong một đời được.
Trì Vưu: "Thật là..."
Hắn đứng lên, không nhịn được bật cười: "Khủng khϊếp."
Nếu hắn không phát hiện ra, chỉ sợ sau khi cầm tim tượng thần và ngọc Nguyên Thiên lên sẽ lập tức kích hoạt trận pháp. Trận pháp Ngũ Hành khóa cứng hắn, còn trận pháp dưới tấm thảm kích hoạt toàn bộ bùa chú ở đây, khiến chúng nổ tung tại chỗ giống bom mìn, dù Trì Vưu không chết thì ít nhất cũng mất nửa cái mạng.
Trì Vưu dùng gió âm thổi bay hết bùa trên sàn rồi mới tiến lên cầm trái tim và ngọc Nguyên Thiên. Nhưng vừa mới chạm vào thì cảm giác bỏng rát kéo đến. Hơi nóng tỏa ra từ lòng bàn tay hắn đi kèm với âm thanh "xèo xèo" do da thịt bị thiêu cháy và mùi khét lẹt.
Hắn kinh ngạc nhíu mày, lúc này mới phát hiện Giang Lạc cũng đặt một lá bùa trên trái tim tượng thần. Ngoài bùa chú ra, hai chữ "Giang Lạc" cũng được khắc trên đó.
Tình cờ thay, chữ "Giang Lạc" vừa hay đủ mười tám nét.
Hắn dùng mười tám lần tử vong để Giang Lạc thoát thai hoán cốt*, Giang Lạc đáp trả bằng cách khắc lên mười tám nét lên người hắn.
*脱胎换骨: thay đổi da thịtTrì Vưu nhịn không được mà cười to vài tiếng. Hắn suy nghĩ một chút rồi trả tim tượng đá về chỗ cũ, chỉ cầm lấy mỗi ngọc Nguyên Thiên.
Trái tim tượng đá có khả năng đánh thức ác ý trong tâm mỗi người, từ đó khống chế ý thức của họ. Mặc dù Trì Vưu rất muốn mang trái tim theo nhưng hắn lại càng mong chờ trái tim tượng đá kí©h thí©ɧ ác ý của Giang Lạc hơn.
Để Giang Lạc cuối cùng cũng trở nên giống như hắn.
Lấy đồ xong, Trì Vưu đứng đó một lát. Sau khi thấy trận pháp bị phá không dụ được Giang Lạc ra, hắn mới thất vọng rời đi.
Vừa mới quay người, ác quỷ đột nhiên dừng lại.
Hắn tháo ghim hoa hồng cài trên cổ áo xuống rồi đặt nó vào chỗ của ngọc Nguyên Thiên.
"Hy vọng lần sau..." Như thể đang thỏ thẻ bên tai tình nhân: "Gặp lại."
*
Giang Lạc cười vô cùng khoái chí.
Phùng Lệ không có nhà, trong Phủ Thiên Sư chỉ có Lão Thiên Sư và mấy đệ tử. Lúc này, các đệ tử đều đã về phòng của họ để nghỉ, Giang Lạc đỡ tường, vừa leo cầu thang vừa khúc khích cười.
Nếu như bị người nghe thấy đoán chừng họ sẽ tưởng có quỷ đang quấy ở phủ Thiên Sư.
Nhưng không thể trách Giang Lạc được, vừa nghĩ tới dáng vẻ tức tối vì dục cầu bất mãn của ác quỷ, cậu liền không khống chế nổi khóe miệng mình.
Thật vất vả về tới phòng, Giang Lạc xoa xoa khuôn mặt cứng đờ vì cười quá nhiều, sau đó gọi điện cho Văn Nhân Liên trước tiên.
Hai người hàn huyên vài câu, chắc chắn Giang Lạc đã về Phủ Thiên Sư an toàn, Văn Nhân Liên mới thở phào nhẹ nhõm, uể oải nói: "Đêm nay cứ ngủ đi đã, mai bọn tôi đến Phủ Thiên Sư kiếm cậu rồi chúng ta nói chuyện kỹ hơn."
Giang Lạc hỏi: "Mấy cậu tính quay về trường à?"
"Không." Văn Nhân Liên đáp: "Giờ trễ quá rồi, bọn tôi về khách sạn."
Giang Lạc nói: "Mai trước khi qua các cậu mang giúp tớ mấy món đồ trong phòng tớ với nhé."
Hai người nhanh chóng cúp máy, Giang Lạc đi vào phòng tắm.
Nhưng sau khi nhìn thấy mình trong gương, Giang Lạc chẳng còn tâm trạng nào để cười nhạo Trì Vưu nữa.
Vì trông cậu còn nhếch nhác hơn Ác Quỷ nhiều.
Gương mặt đỏ ứng bất thường, mồ hôi trên đỉnh đầu khiến mấy sợi tóc rít vào nhau. Nụ hôn kéo dài gần như bào mòn da môi Giang Lạc, cậu mới bật cười vài tiếng lập tức nếm được mùi máu tanh trên môi.
Còn có vị thuốc lá và tàn hương nhàn nhạt từ cơ thể Trì Vưu.
Giang Lạc không cảm xúc dời mắt xuống dưới, quần áo nhàu nát đến nổi không thể nào mặc lại. Có thể nhìn thấy dấu tay phủ kín khắp nơi lộ da thịt, thỉnh thoảng có vài dấu răng cực kỳ bắt mắt.
Điều may mắn duy nhất là... Trì Vưu chỉ làm được đến mức này.
Nhưng khó xử nhất chính là.
Giang Lạc chợt nhận ra hình như mình có chút phản ứng.
Cậu hít một hơi thật sâu, vờ như không thấy gì hết mà cởϊ qυầи áo.
Đàn ông mà, ai lại không phản ứng trong tình huống đó được? Mà Giang Lạc còn là thanh niên trai tráng vừa tới tuổi trưởng thành.
Cái này hoàn toàn là phản ứng sinh lý tự nhiên.
Giang Lạc dễ dàng thuyết phục bản thân rồi ném tất cả ra sau đầu. Cậu vươn tay lên kiểm tra thương thế. Trên cánh tay, vết thương do phải giấu ngọc Nguyên Thiên vừa mới đóng vẩy thì đã bị ác quỷ làm cho rách ra. Lúc này cậu chẳng buồn băng bó, chỉ đứng dưới vòi hoa sen mặc dòng nước ấm dội từ đầu xuống.
Trì Vưu muốn đè cậu.
Điều này còn làm Giang Lạc sốc hơn cả du͙© vọиɠ của Trì Vưu dành cho cậu.
Làm sao có thể chứ.
Cậu thật sự nghĩ không ra.
Giang Lạc không hiểu tại sao trong truyện gốc Trì Vưu lại là thụ nhưng hắn đúng là thế mà!
Vậy tại sao lúc đối mặt với Giang Lạc hắn lại nảy sinh ý định muốn đè cậu chứ?
Làm cậu tưởng bở lúc trước Trì Vưu ngàn dặm chạy tới là vì muốn được cậu đè.
Giang Lạc che mặt, đau đớn rêи ɾỉ. Sau một lúc lâu, cậu bình tĩnh lại.
Rõ ràng quan hệ giữa cậu và ác quỷ là tra tấn lẫn nhau thế mà bây giờ lại trở nên hơi mông lung. Nhớ tới cảnh ác quỷ thở dốc bên tai cậu và đôi mắt đem ngòm của hắn trong con hẻm vắng, trái tim Giang Lạc bỗng trở nên kỳ lạ.
Sao cậu có cảm giác... ham muốn của ác quỷ đối với cậu đang mạnh mẽ quá mức đi?
Cậu thật sự quyến rũ vậy ư?
Giang Lạc chậm rãi tắm rửa, trước khi bước ra khỏi phòng tắm, cậu lau sơ chiếc gương phủ đầy hơi nước.
Thanh niên tóc đen trong gương có vẻ mặt lười biếng, cảm giác thoải mái sau khi tắm nước nóng đã làm dịu đi sự kiêu ngạo giữa lông mày, nhưng ẩn sau đó vẫn tràn ngập khí thế sắc bén và kiên cường.
Rất đẹp trai.
Giang lạc ngắm nghía bản thân mình một lúc, đẹp trai thật.
Cũng phải thôi, cậu có mị lực thế mà, quyến rũ tới mức ác quỷ cũng phải chết mê chết mệt vì cậu.
Giang Lạc híp híp mắt, ác quỷ càng muốn cái gì thì Giang Lạc càng không muốn hắn đạt được.
Cậu ác ý nghĩ.
Tốt nhất là du͙© vọиɠ của Trì Vưu mãi mãi không được thỏa mãn.
Tuy Giang Lạc chưa bao giờ có ham muốn mãnh liệt như vậy đối với người khác, nhưng nó vẫn không thể ngăn trở Giang Lạc tưởng tượng không thể phát tiết khó chịu đến mức nào.
Trì Vưu xứng đáng bị bức bối như vậy mãi mãi.
Tới khi héo tàn, hoàn toàn tàn phế.
Giang Lạc cười khẩy vài tiếng rồi rời khỏi phòng tắm.
Phủ Thiên Sư hoàn toàn yên tĩnh.
Nếu như nói trên thế giới này nơi nào có thể khiến Giang Lạc cảm thấy an toàn thì chắc chắn đó là Phủ Thiên Sư. Hôm nay Giang Lạc đã chịu kí©h thí©ɧ quá nhiều rồi, vừa nằm xuống chưa mấy phút cậu đã chìm vào giấc ngủ say.
Không một giấc mơ nào cho tới hừng đông.
Sáu giờ sáng, Giang Lạc bị sư huynh Chu Vô Độ gọi dậy xuống lầu ăn sáng.
Chu Vô Độ vừa thổi vừa gặm bánh bao: "Em về khi nào thế?"
"Tối qua ạ." Giang Lạc chầm chậm húp canh: "Vương Tam Thán đâu rồi?"
Chu Vô Độ ngạc nhiên: "Vậy mà em không biết hả?"
"À, đúng rồi, em phải đi làm nhiệm vụ của trường." Chu Vô Độ sực nhớ ra lý do, anh nuốt chửng cái bánh bao rồi gắp tiếp một miếng trứng cuộn: "Vương Tam Thán ra ngoài với tiên sinh rồi. Mỗi lần tiên sinh ra ngoài đều mang theo một hai đệ tử, lần trước là anh, còn lần này đến lượt Vương Tam Thán."
Giang Lạc chỉ biết Phùng Lệ có rất nhiều đệ tử, nhưng không rõ là bao nhiêu. Thấy tò mò nên cậu hỏi: "Tiên sinh có tổng cộng bao nhiêu đệ tử chính thức thế?"
"Cái này á..." Chu Vô Độ nhíu mày: "Để anh đếm cái."
Giang Lạc: "..." Cậu có thể thấy được là rất nhiều.
Dù sao phủ Thiên Sư cũng là một nhánh nhiều đệ tử giỏi. Chu Vô Độ đếm đếm rồi giơ hay tay lên, một tay giơ hai ngón một tay thì giơ ba: "Tiên sinh có tất cả hai mươi ba đệ tử chính thức. Nhưng chỉ có sáu người là được theo tiên sinh sống ở phủ Thiên Sư, bao gồm cả em đấy."
Giang Lạc nói: "Nhưng em chỉ mới gặp anh với Vương Tam Thán."
"Ba vị sư huynh khác cũng ra ngoài có việc rồi," Chu Vô Độ nhìn Giang Lạc với một ánh mắt ngưỡng mộ: "Kêu là đệ tử của tiên sinh vậy thôi chứ trước giờ bọn anh đều do Lão Thiên Sư chỉ dạy, chỉ có mình em là được đích thân tiên sinh dạy dỗ khi tới đây."
"Anh phải nghĩ thế này." Giang Lạc nói: "Ban đầu em được sư phụ tiên nhiệm dạy dỗ, mà sư phụ lại là đệ tử ký danh của Lão Thiên Sư."
Chu Vô Độ nghe thế thấy thoải mái hơn: "Ừ đúng."
Ăn sáng xong, Giang Lạc ngồi chờ bọn Văn Nhân Liên tới gõ cửa. Một tiếng sau, có tiếng nói chuyện phát ra từ phòng khách nên Giang Lạc đi ra xem thử. Cậu không chỉ thấy mấy người Văn Nhân Liên mà còn có Phùng Lệ vừa trở về trông rất mệt mỏi, trên tay đang cầm một thứ gì.
Nụ cười trên môi Giang Lạc chợt tắt, nhớ tới kết cục bị dọa bẻ gãy chân. Nơi xa, Phùng Lệ đã phát hiện ra cậu.
Ánh mặt trời phủ trên đầu, nhưng ánh mắt của Phùng Lệ lại lạnh như một hồ nước đá. Bọn họ nhanh chóng bước đến cửa phòng khách, Phùng Lệ ném thứ trong tay vào người Giang Lạc, liếc nhìn cậu một lần nữa rồi đi vào phòng khách: "Lại đây."
Giang Lạc vội vàng chụp lấy. Món đồ vùng vẫy trong tay cậu một hồi, cậu giật mình bóp nó lại, cúi đầu xuống nhìn, ngạc nhiên nói: "Nhân sâm sống?"
Em bé nhân sâm to khoảng hai bàn tay người trưởng thành, đã mọc ra tứ chi và ngũ quan. Nó có cái bụng béo béo, sau khi nghe thấy tiếng của Giang Lạc lập tức khóc oe oe.
Cát Chúc đến bên cạnh ngó ngó thử, suýt thì chảy nước dãi: "Mấy cái rễ này bán được lắm đấy..."
Dường như hiểu lời của Cát Chúc, em bé nhân sâm ngừng khóc, nằm bất động trong tay Giang Lạc như nhân sâm chết.
Lục Hữu Nhất cũng xúm lại xem, xoa nhẹ bụng của nhân sâm nhỏ: "Đáng yêu thế."
Diệp Tầm nói nhỏ: "Không dễ thương chút nào cả."
Nhóm người bước vào phòng. Chu Vô Độ rót trà cho từng người rồi ra đứng sau lưng Phùng Lệ.
Phùng Lệ dùng khăn mùi xoa để lau tay, khẽ liếc mắt nhìn nhân sâm trong tay Giang Na: "Tặng nó cho Lão Thiên Sư."
Giang Lạc gật đầu lễ phép, nhưng khi cậu chuẩn bị quay đi thì Phùng Lệ nói: "Đứng lại."
Giang Lạc dừng chân.
Phùng Lệ nhíu mày bước tới bên cạnh cậu. Cho dù thanh niên tóc đen mặc đồ đệ tử kín mít nhưng những vết tích trên cổ và trên môi cậu lại không dễ xóa đi như vậy. Y lạnh nhạt nhìn thoáng qua Giang Lạc, sau đó bóp lên vết thương trên tay cậu.
Máu từ từ ứa ra. Giang Lạc nhìn xuống thì thấy tay áo mình đỏ thẫm.
"Sao lại bị thương?" Phùng Lệ hỏi.
Sao Giang Lạc có thể trả lời là vì trộm ngọc Nguyên Thiên chứ.
Mắt cậu đỏ lên, cậu cúi đầu hổ thẹn nói: "Xin tiên sinh đừng hỏi nữa."
Phùng Lệ định hỏi lại chỉ nghe thấy thanh niên tóc đen trả lời bằng giọng điệu thất vọng cùng cực, xen lẫn chút đau thương, rằng: "Bị thương cũng không hẳn là xấu, ít nhất nó giúp con biết được lòng một người."
Các bạn khác đồng loạt hít một hơi, ánh mắt lập tức hiện lên vẻ hiểu thấu.
Phùng Lệ híp mắt nhìn họ. Y không hỏi nữa, vươn tay ngắt một sợi rễ của em bé nhân sâm, nói: "Há miệng."
Giạng Lạc nuốt rễ nhân sâm vào, sắc mặt hồng hào thấy rõ. Miệng cậu không còn đau nữa, vai cũng chẳng còn cảm giác gì, vậy mà các vết thương trên người lành được bảy tám phần.
Đây là công hiệu của em bé nhân sâm sao?
Giang Lạc kinh ngạc nhìn em bé nhân sâm, thấy nó run rẩy, đau đến muốn khóc lên, nhưng vì Phùng Lệ vẫn còn đang ở đấy nên nó ráng chịu, không dám khóc thành tiếng.
Bé con đáng thương. Giang Lạc nhìn nó với chút thương xót, nhưng tay thì vẫn nghịch ngợm vuốt ve mấy cọng rễ.
Phùng Lệ nói: "Đi đi."
Lão Thiên Sư sống ở mảnh đất phía sau căn nhà này. Giang Lạc mang theo em bé nhân sâm đi qua hòn non bộ thác nước, khi đến cổng sân, cậu gõ vòng đồng trên cửa gỗ.
Đệ tử bên trong mở cửa ra, như thể biết sẽ có người tới, nói: "Sư huynh, Lão Thiên Sư đang ở phía sau uống trà, anh đi tới cuối đường là sẽ gặp."
Rõ ràng là ở trung tâm thành phố, nhưng cảnh quan của Phủ Thiên Sư lại như một chốn bồng lai tiên cảnh. Giang Lạc đi thẳng một mạch đến cuối đường, xa xa nhìn thấy Lão Thiên Sư đang uống trà với một người khác ngay bàn đá.
Người kia khuất sau Lão Thiên Sư nên Giang Lạc không thể nhìn rõ. Khi lại gần hơn thì cậu nghe Lão Thiên Sư nói: "Trà của ta cũng không quá tệ. Túc Mệnh Nhân, cậu không uống thử à?"
Giọng nói có chút khiêm nhường.
Giang Lạc ngạc nhiên, Túc Mệnh Nhân?
Cậu đã từng nghe qua ba chữ này trong cuộc trò chuyện của bố Kỳ Dã.
Phải chăng "Túc Mệnh Nhân" là chỉ một người nào đó?
"Thưa sư tổ." Giang Lạc cất cao giọng, nhanh chóng bước tới: "Sư phụ bảo con mang em bé nhân sâm đến cho ngài."
Sau khi đi vào, Giang Lạc mới thấy rõ Túc Mệnh Nhân. Diện mạo của Túc Mệnh Nhân này rất kỳ quái. Y có một mái đầu bạc trắng như tuyết, tóc dài vô cùng, thoạt nhìn giống cổ nhân cài trâm gỗ sau đầu.
Nghe tiếng người, Túc Mệnh Nhân ngước lên nhìn Giang Lạc.
Con ngươi y màu nhạt vô cùng, nhạt đến mức chẳng khác gì màu tuyết. Khuôn mặt Túc Mệnh Nhân còn rất trẻ, giống như một chàng trai ở độ tuổi hai mươi. Thế nhưng đôi mắt lại cực kỳ sầu thảm, dường như đã trải qua cả một cuộc đời đầy tang thương.
Y chỉ nhìn Giang Lạc một chút, nhưng cậu cảm thấy như mình đang nhìn thấy một bầu trời tuyết lạnh giá, hùng vĩ đến mức có thể nhấn chìm cậu.
Cảm giác lạnh lẽo chân thật đánh tới, ngay cả em bé nhân sâm trong tay Giang Lạc cũng run bần bật.
Giang Lạc nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại, tươi cười nhìn Lão thiên sư: "Con để ở đâu đây ạ?"
Lão thiên sư liếc mắt nhìn em bé nhân sâm, ân cần nói: "Nhân sâm nhỏ năm trăm năm này đã thành tinh rồi. Thằng bé Phùng Lệ này cũng thật là, nhân sâm thành tinh rồi sao mà nỡ ăn chứ?"
Lão xua tay: "Trả lại cho sự phụ con đi, kêu nó đem cho ta một cái chưa thành tinh ấy."
Giang Lạc: "Dạ."
Trước khi rời đi, Giang Lạc giả vờ vô tình liếc qua Túc Mệnh Nhân thêm lần nữa.
Không ngờ Túc Mệnh Nhân cũng đang nhìn cậu.
Giang Lạc tự nhiên mỉm cười lại, không nấn ná thêm nữa mà chào một tiếng rồi quay đi.
Nhìn bóng lưng của cậu, Túc Mệnh Nhân nhấc chén trà lên nhấp một miếng rồi bỗng nói: "Một cậu trai ngoan."
Lão Thiên Sư cười nói: "Ta cũng nghĩ thế."