Chương 63

Biên tập: Pudding Kem

Chỉnh sửa: Red Tea | Đọc kiểm: Bí ĐaoCâu trả lời này đích thị nằm ngoài dự đoán của Trì Vưu.

Nhưng rất nhanh, Giang Lạc lại nói tiếp: "Thú thật thì tôi hết hứng chơi trò này với anh rồi."

Giang Lạc dựa vào bồn rửa tay, nghịch bật lửa, tiếng bật lửa bằng sắt rất rõ ràng, ngọn lửa bùng cháy rồi vụt tắt. "Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi cảm thấy mấy bí mật mà anh nhắc đến chẳng thú vị gì cả."

Cậu nói dối.

Không ai muốn biết bí mật của Trì Vưu hơn Giang Lạc.

Trong lòng Giang Lạc có một móng vuốt mèo liên tục cào cấu muốn xé rách lớp da bí ẩn của Trì Vưu, như muốn lột bỏ vẻ ngoài nhã nhặn bại hoại của tên ác quỷ kia, khiến hắn phải lộ ra dáng vẻ chất đầy hoa văn quỷ tanh tưởi.

Có điều diễn xuất của cậu quá mức giống thật: "Trì Vưu, quyền chủ động thuộc về tôi. Tôi thích thì tôi chơi, không muốn tôi sẽ mặc kệ, chớ nói chi là anh còn không đủ thành ý."

Ác quỷ nhíu mày nói: "Ồ ý em là sao."

Giang Lạc đáp: "Anh bắt tôi đi tìm anh nhưng anh đâu chỉ là một người."

"Ái chà, bị em phát hiện rồi." Ác quỷ tiếc nuối trả lời.

Giang Lạc cười lạnh nói: "Con rối của anh là anh, người bị anh nhập cũng là anh... Nếu quy tắc chỉ cần tôi tùy ý bắt được anh trong số đó, vậy tôi rất bằng lòng tiếp tục trò chơi này."

Ác quỷ nói: "Không thể được. Người mà em cần tìm là tôi hàng thật giá thật."

Hắn nghĩ nghĩ rồi tri kỷ nói thêm: "Là tôi sau khi chiếm đoạt cơ thể con người."

Giang Lạc lạnh lùng cúp máy.

Mười giây sau, điện thoại lại vang lên và kết nối lại, ác quỷ thở dài: "Thôi được rồi, tôi cho em một gợi ý cuối cùng."

Giang Lạc nhận được một bức ảnh.

Trong ảnh là đôi môi đang mỉm cười.

Bờ môi của người đàn ông nhướng cao, đôi môi căng mọng, khí sắc hồng hào.

Ác quỷ nói: "Một phút."

Giang Lạc chăm chú nhìn vào bức ảnh này.

Cậu nhanh chóng so sánh bờ môi này với từng khuôn mặt cậu đã thấy, có điều nụ cười của Trì Vưu khiến cậu khó tìm hơn. Mặc dù trí nhớ của Giang Lạc rất tốt nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ nhận ra người ta bằng một cái mỉm cười.

Nửa phút sau, cậu sáng suốt từ bỏ ý định tìm Trì Vưu tối nay, thay vào đó suy nghĩ xem hình phạt của Trì Vưu là gì. Giờ không tránh được thì phải tìm cách lợi dụng thôi.

Giang Lạc cụp mắt đăm chiêu, một phút trôi qua nhanh chóng, ác quỷ khẽ cao giọng nói: "Đến lúc em đưa ra đáp án rồi."

Giang Lạc cực kỳ bình tĩnh, khác hẳn với cảm xúc Trì Vưu. Cậu thăm dò nói: "Nếu tôi trả lời sai thì anh sẽ làm gì."

"Một hình phạt nhỏ chăng?" Trì Vưu cố ý nói: "Ai biết được."

Như vậy cũng tốt hơn là một món quà bí ẩn, dù biết nó không phải thứ gì tốt nhưng ít nhất còn đoán được nó tồi tệ đến mức nào. Giang Lạc vắt khăn mặt lên cổ, nói thẳng cái tên mà mình nghi ngờ.

"Tịch Tư."

Hạng hai trong «Next stop, idol», một người hiền lành và dịu dàng. Cũng vì Trì Vưu mà bây giờ gặp ai tốt bụng không toan tính, Giang Lạc đều cảm thấy họ vô cùng giả tạo, bởi lẽ Trì Vưu thích những ai như thế.

Ác quỷ trầm ngâm nói: "Ừm..."

Nhịp tim của Giang Lạc bỗng đập nhanh hơn.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, ác quỷ tiếc nuối nói đáp án cho cậu: "Tiếc quá đi, em chỉ đúng một nửa."

Ồ, có nghĩa Tịch Tư chỉ là con rối của hắn chứ không phải người hắn nhập hồn.

Tuy rằng Giang Lạc đã chuẩn bị sẵn tâm lý thất bại, nhưng sau khi tận tai nghe thấy ác quỷ thừa nhận, khuôn mặt cậu không khỏi tối sầm.

"Sao ở đâu cũng có người của anh thế." Giang Lạc nói: "Trì Vưu à, đừng bảo tất cả thực tập sinh ở đây đều có dấu răng của anh nha?"

Trì Vưu chậm rãi nói: "Đây đúng là một ý kiến

hay."

Hắn giả vờ giả vịt nói: "Không ngờ em lại đoán sai đó... Dù không nỡ nhưng tôi đành phải nhẫn tâm tặng em một hình phạt nho nhỏ thôi."

"Dù sao tôi là một người rất có tinh thần chơi game mà." Hắn nói.

Miệng thì bảo cần phải làm nhưng ngữ khí của hắn lại càng kích động, sự điên cuồng vặn vẹo bị đè nén chỉ có thể phát tiết qua một khe hở, hơn nữa còn mang ý vị của một tên sát nhân điên rồ biếи ŧɦái.

Mí mắt Giang Lạc co lại, cuộc trò chuyện kết thúc.

Nước trong bồn vẫn nguyên như vậy, cả phòng tắm chìm vào im ắng. Giang Lạc căng thẳng chờ đợi thêm mấy phút nhưng vẫn không có gì xảy ra. Cậu dứt khoát đi ra khỏi phòng tắm, nhưng ngay lúc cậu vừa đặt chân ra ngoài, căn phòng ngủ sạch sẽ và ngăn nắp bỗng chốc biến thành một tòa nhà đổ nát và u ám.

Mấy con chuột bò trên sàn, rèm cửa vàng ố và vải vóc chất chồng trên mặt đất. Giang Lạc cúi đầu, bên cạnh chân cậu có một con nhện đang bò tới.

Cậu giẫm chết nhện, đảo mắt nhìn quanh phòng.

Đây giống như khung cảnh tiêu chuẩn của phim kinh dị, hình ảnh này mà được đưa vào phim chắc chắn có thể tạo nên hiệu ứng cực kỳ khủng bố.

Giang Lạc nhắm mắt lại, dựa theo ký ức nhớ lại bố cục trong phòng, sau đó cất bước về phía giường ngủ.

Khoảng cách giữa giường và phòng tắm là ba mét, ra cửa thì rẽ phải. Đi đủ ba mét, Giang Lạc mở mắt.

Trước mặt cậu là một vũng nước, bên trong rắn quấn vào nhau nhúc nhích lổm ngổm.

Đàn rắn lít nha lít nhít luồn qua nhau như sợi dây thừng thắt nút, thoạt nhìn phải đến hàng trăm con.

Giang Lạc cực kỳ chắc chắn đây chỉ là ảo cảnh ác quỷ tạo ra cho cậu nhìn.

Lệ Quỷ gϊếŧ người phần lớn đều dựa vào ảo cảnh, khơi dậy nỗi sợ hãi trong lòng người ta rồi dùng sự sợ hãi để gϊếŧ chết đối phương.

Nhưng cậu ghét cảm giác buồn nôn.

Hàng trăm con rắn cạp nia bắc trườn bò, lưỡi rít lên mấy tiếng "xì xì". Giang Lạc đứng bên cạnh vũng nước xem trong chốc lát, tiếp theo xoay người giang hai tay rồi ngả lưng xuống vũng nước.

Gió thổi tung mái tóc của cậu, ngay sau đó Giang Lạc ngã xuống giường mềm mại.

Đúng như mong đợi.

Giang Lạc xoa xoa chiếc gối lụa êm ái, khóe miệng nhếch lên. ảo cảnh thôi mà, cậu cứ nhắm mắt lại là xong chứ gì?

Chỉ cần không nhìn, không tin, coi tất cả như mây khói, thì ảo cảnh này vô dụng đối với Giang Lạc.

Ngược lại, tấn công và sợ hãi chỉ khiến cậu dễ rơi vào cạm bẫy của ác quỷ.

Giang Lạc liên tục nhắc nhở bản thân cứ mặc kệ tất cả.

Khoảnh khắc tiếp theo, cậu cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo đang nắm chặt lấy mắt cá chân của mình.

Giang Lạc không chút dao động, xem bàn tay như không tồn tại.

Nhưng lại có mấy bàn tay quỷ nữa vươn ra trói chặt tay chân Giang Lạc, ép thành niên tóc đen nằm thành hình chữ "đại (大)", cảm giác này hơi sai.

Mí mắt Giang Lạc nảy lên, rốt cuộc không nhịn được mở mắt ra.

Hàng trăm bàn tay quỷ trắng xanh từ hai bên giường mò lên. Tay quỷ như đang đợi cậu mở mắt, lúc hô hấp Giang Lạc trì trệ, tay quỷ đồng loạt ùa vào người Giang Lạc, phủ kín thanh niên tóc đen từ đầu đến chân ngoại trừ đôi mắt.

Cuối cùng một bàn tay từ trên trời rơi xuống chậm rãi áp sát vào mắt Giang Lạc, Giang Lạc nghe được tiếng Trì Vưu cười thầm: "Tôi tốt bụng như vậy, làm sao nhẫn tâm trừng phạt "tình yêu" của tôi cơ chứ."

Hắn lo lắng nói: "Tôi quyết định rồi, tôi sẽ cho em một cơ hội để tìm ra tôi."

"Giữa trăm ngàn bàn tay quỷ, em đoán xem tay tôi là tay nào?"

"Là cái này..." Một bàn tay ngả ngớn xoa nhẹ eo Giang Lạc: "Hay là cái này."

Một bàn tay lạnh khác chậm rãi lướt qua đùi cậu.

Trên chiếc giường to lớn, thanh niên tóc đen bị hàng nghìn tay quỷ ôm chặt cứng không nhúc nhích nổi. Dưới đống tay quỷ, thanh niên tóc đen ra sức giãy giụa nhưng không có bao nhiêu tác dụng.

Cảnh tượng này vừa khủng bố vừa kinh dị, phía dưới đống tay quỷ chỉ còn mấy sợi tóc đen rủ xuống ngay mép giường. Một bàn tay chạm vào quần áo Giang Lạc, áo choàng tắm nhăn nhó thành đống phế liệu.

"Mẹ nó." Giang Lạc khó khăn mắng qua khe hở: "Trì Vưu."

Sau gáy Giang Lạc bị ai đó phạt véo một cái: "Đừng chửi bậy chứ."

*Bóng đêm dần sâu, Lục Hữu Nhất và Ma Quỷ ngồi trong phòng Diệp Tầm một lát rồi về phòng mình trước.

Diệp Tầm vẫn đợi Trương Phong quay lại, tay liên tục lau lông cho Tiểu Phấn. Đến khi Tiểu Phấn khô ráo, rốt cuộc Trương Phong cũng về.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Diệp Tầm bèn ngó thử ra ngoài, nhưng sau khi nhìn rõ Trương Phong, con ngươi của cậu đột nhiên co rút.

"Cậu về rồi à?" Một thực tập sinh chung phòng cất tiếng chào: "Trương Phong, trời mưa to vậy mà cậu chạy đi đâu thế?"

Trương Phong cười nói: "Tớ ra ngoài đi dạo. Người tớ ướt nhẹp rồi, tớ đi tắm trước đây."

Hắn nhàn nhã đi đến trước tủ tìm quần áo mới, miệng còn khẽ ngân nga ca khúc chủ đề của «Next stop, idol».

Dáng vẻ hiện tại của Trương Phong khác hẳn lúc trước, tất cả áp lực, khủng hoảng và giận dữ ẩn trong gã đều biến mất không thấy gì. Dường như gã đã giải quyết được chuyện phiền lòng, ai nhìn vào cũng thấy tâm trạng gã đang rất tốt.

Trên chóp mũi Diệp Tầm chậm rãi xuất hiện một lớp mồ hôi.

Trương Phong lấy quần áo xong liền quay người đi vào phòng tắm, thấy Diệp Tầm nhìn mình hắn cũng quay đầu nhìn lại, thái độ của gã đối với Diệp Tầm không còn thù địch và gai góc nữa, ngược lại rất hòa nhã mà nói: "Diệp Nam, sao lại nhìn tớ thế?"

"Chẳng lẽ trên mặt tớ dính gì hả?" Gã ngẩng đầu sờ sờ mặt.

Diệp Nam là tên giả của Diệp Tầm.

Diệp Tầm nuốt nước bọt, cảm giác ớn lạnh nổi khắp sống lưng.

Trên mặt Trương Phong không có gì cả, vô cùng sạch sẽ.

Làn da nhẵn nhụi tinh tế, không có vết mụn, không bị lõm hay sưng lên.

Đồng thời ngũ quan cũng không có.

Rõ ràng là một khuôn mặt trống không.

*Thế nhưng Trương Phong và bạn cùng phòng không phát hiện ra điều kỳ lạ.

Trương Phong cầm lấy một tấm gương, dí sát khuôn mặt không ngũ quan vào mặt kính, lẩm bẩm nói: "Có gì bẩn đâu nhỉ."

Gã soi tất cả các góc, cẩn thận sờ lên khuôn mặt không còn gì của mình. Da đầu Diệp Tầm không khỏi tê dại. Cậu cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh nhìn Trương Phong đặt gương xuống rồi đi vào phòng tắm.

Sau khi Trương Phong đóng cửa lại, Diệp Tầm mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cậu đi đến chỗ bàn bạn cùng phòng đang ngồi học nói nhỏ: "Có phải Trương Phong bị sốt không, tớ thấy mắt cậu ấy hơi đỏ."

"Có hả?" Bạn cùng phòng ngơ ngác hỏi: "Không phải cậu ta vẫn giống hệt hồi sáng à? Tớ đâu thấy mắt cậu ta có chỗ nào đỏ."

Diệp Tầm đứng tại chỗ một lát, lắc đầu rồi trở về giường ôm Tiểu Phấn. Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho mấy người Giang Lạc.

Nhưng tin nhắn chưa kịp gửi thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa vang lên.

Diệp Tầm dừng lại, ôm chặt Tiểu Phấn đến gần cửa, vừa định mở cửa thì dừng lại, sau đó rút tay về: "Ai đó?"

Trương Phong đang tắm nghe thấy tiếng động bèn cất cao giọng nói: "Diệp Nam, ai đấy?"

Một lúc sau, gã lại nói: "Nếu có người đến tìm tớ, cậu cứ nói tớ không có ở đây."

Diệp Tầm nghĩ, có lẽ Trương Phong sợ người khác hỏi thăm về buổi ghi hình ban sáng, bởi vì Trương Tranh nói bên cạnh gã có quỷ nên suýt nữa gã lao vào đánh cậu ta.

Diệp Tầm đáp: "Ừm."

Bạn cùng phòng đeo tai nghe, chăm chú viết lời bài hát nên không hề nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn vang lên không ngừng, từng tiếng như đập thẳng vào tim Diệp Tầm. Diệp Tầm mím môi, lấy một cái ghế tới, sau đó cẩn thận nhìn qua tấm kính mở phía trên cánh cửa.

Động tác của cậu cẩn thận, vị trí ẩn nấp, không những không bị phát hiện mà có thể nhìn thấy người bên ngoài từ trên cao. Người bên ngoài im lặng gõ cửa, Diệp Tầm chỉ có thể nhìn thấy xoáy tóc và trán của gã. Người này mang đến cho cậu một cảm giác khá quen.

Vừa mới nghĩ xong, người này bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của Diệp Tầm.

Hắn cười cứng ngắc, hiện ra khuôn mặt thuộc về Trương Phong: "Tớ quên mang chìa khóa, cậu có thể mở cửa cho tớ không?"

***