Biên tập: Nguyệt Mẫn || Chỉnh sửa: Thỏ
Từ gốc cho tới ngọn, sợi tóc nào cũng trắng mịn không tì vết, đẹp hơn tóc nhuộm ngoài tiệm rất nhiều.
Lúc Giang Lạc nhìn anh chàng tóc đen trong gương, đôi lông mày không khỏi nhíu chặt.
Khuông Chính thấy biểu cảm của cậu bèn lạnh nhạt động viên: "Trông đẹp đấy."
Lục Hữu Nhất lại gần nói: "Giang Lạc ới, sao hôm nay ông lại nhuộm tóc rồi? Mà nhuộm có nhiêu đó nhìn kỹ cũng không ai phát hiện cả. Nhưng phải công nhận hiệu quả ổn áp phết nhá."
Giang Lạc không nói lời nào mà chỉ lấy một sợi tóc trắng lẫn trong mớ tóc đen ra. Đúng như những gì Lục Hữu Nhất vừa phán, sợi tóc trắng giống như một chuỗi ngọc, nhìn cứ như đồ trang trí tóc, khiến nét lạnh lùng trên gương mặt cậu dịu bớt đi, thay vào đó tăng thêm vài phần mỹ lệ. Mặc dù nhìn thì rất đẹp nhưng Giang Lạc lại cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Bị ác quỷ cướp đi sinh cơ cũng có nghĩa là sức sống và tuổi trẻ đang bị tước đoạt. Tuy mái tóc này vẫn mọc dài ra, nhưng cho dù có dài cách mấy thì nó vẫn chỉ là một mái tóc bạc mà thôi, vậy chẳng khác nào bảo cậu già sớm.
Là một kiến trúc sư đêm đêm thức trắng vùi mình thiết kế, không gì quan trọng bằng mái tóc. Nếu ác quỷ dám đứng trước mặt cậu lần nữa, cậu chắc chắn sẽ đấm vào cái bản mặt đẹp trai đến phát ghét kia một cú.
Cậu bình tĩnh phủ lớp tóc đen lên trên những sợi tóc trắng. Cũng may những cọng tóc bị hút sinh cơ chỉ có vài sợi, không thì kiểu tóc này chẳng phải gọi là xấu nữa mà nó là xúc phạm ánh mắt người nhìn.
Sau khi giải quyết chuyện rơi xuống nước xong, nhóm người lên đường trở về trường học. Những người khác nhân cơ hội Giang Lạc không chú ý bèn trao đổi ánh mắt với nhau.
Thực ra bọn họ không tin những gì Giang Lạc vừa nói, nhưng để tránh gây chuyện với Giang Lạc, họ đành thuận theo cậu chuyển chủ đề.
Nếu chuyện tự dưng xảy ra vậy tại sao cả xe lẫn Giang Lạc đều rớt xuống sông?
Theo suy đoán của bọn họ, lúc Giang Lạc trên đường trở về lại nghĩ tới Trì Vưu hoặc Trì Vưu xuất hiện mê hoặc Giang Lạc. Chỉ như thế mới khiến tâm trí Giang Lạc choáng váng, không cẩn thận phi thẳng xe xuống nước.
Chuyện này bất ngờ xảy ra với Giang Lạc khiến bọn họ vô cùng xót xa. Giang Lạc của ngày xưa nay đã còn đâu. Cậu cố gắng học tập để trở nên mạnh mẽ hơn, chẳng qua để giúp Trì Vưu càng thêm mạnh hơn, đúng không?
Lãng tử quay đầu luôn dễ dàng làm người khác mềm lòng, huống chi bây giờ họ đã xem Giang Lạc như người bạn đồng hành, họ không nỡ để Giang Lạc trầm mê vào tình cảm vô vọng như này được. Vì thế trong ngày lúc Giang Lạc đi vắng, bọn họ sẽ tụ lại một chỗ mở hội bàn tròn, quyết tâm ngăn cản Giang Lạc với Trì Vưu gặp gỡ nhau. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, họ còn tính toán cân nhắc lời đề nghị của Trác Trọng Thu, đó là trải đường để Giang Lạc bắt đầu một mối quan hệ mới.
Tục ngữ chẳng phải có câu, cách tốt nhất để thay thế một mối tình chính là bắt đầu một mối nhân duyên mới à?
Về phía Giang Lạc, cậu không hề hay biết gì về âm mưu của họ. Sau khi trở lại trường, cậu lập tức quay về phòng và tiếp tục nghiên cứu vòng âm dương.
Mười hai kim văn mật chú trên vòng âm dương có thể tạo thành mười hai cầm tinh, nhưng cầm tinh càng mạnh thì yêu cầu với Giang Lạc sẽ càng cao. Ví như Rồng, Giang Lạc cũng muốn gọi nó ra thử, nhưng với sức mạnh hiện tại của mình cậu vẫn chưa thể kiểm soát được mười hai kim văn mật chú để tạo thành hình dạng rồng.
Giang Lạc cũng không vội, sau khi cậu quen cảm giác khống chế kim văn mật chú rồi mới tắt đèn đi ngủ.
Nằm ở trên giường, cảm giác đã lâu không có lại ùa về trong lòng cậu, trước khi chìm vào giấc ngủ, Giang Lạc lại nghĩ lung tung đến rất nhiều chuyện. Rốt cuộc nghĩ đến liệu kim văn mật chú có nhìn thấy được con rối của Trì Vưu hay không?
Sự hoang mang lại dấy lên.
Thôi được rồi, mai hẵng nghĩ tiếp... Giang Lạc từ từ chìm vào mộng đẹp.
Một đêm này Giang Lạc ngủ rất an bình, thậm chí còn không mơ thấy gì, đến khi cậu mở mắt ra lần nữa, mặt trời đã lên cao.
Giang Lạc duỗi lưng một cái, giơ tay lên, ánh nắng xuyên qua kẽ tay, chiếu ánh sáng lên tấm chăn bông.
Cậu ngẩn ngơ một hồi lâu mới xuống dưới làm vệ sinh cá nhân.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, mây bay lưng chừng, bầu trời xanh như ngọc.
Giang Lạc đứng trên ban công tận hưởng vẻ đẹp này, tâm trạng từ khi xuyên qua đến bây giờ mới được buông lỏng. Cậu mỉm cười, cẩn thận quan sát hình dáng trường học, thấy cách đó không xa có một cánh đồng đang thu hoạch.
Trên mảnh đất đó trồng hành lá và cà chua dưa leo, Giang Lạc nhíu mày, nghĩ đến bữa ăn không ngon ở căn tin, một suy nghĩ tự nấu ăn hiếm có chợt lóe lên,
Nói là làm, cậu xuống lầu hái chút rau quả, mượn chỗ nấu ăn ở căng tin, xào một đĩa cà chua trứng thêm dĩa rau trộn.
Nhưng vừa bước ra đã thấy một nhóm bảy người gồm Lục Hữu Nhất đang mỉm cười chờ cơm cậu.
Giang Lạc nhân mệnh đặt hai dĩa đồ ăn xuống bàn: "Sao các cậu biết tớ ở đây?"
Văn Nhân Liên cười nói: "Ải đấu tiếp theo sắp tới rồi, một tháng nữa. Địa điểm sẽ là Tương Tây. Chúng tớ định tới nói với cậu tin này, nào ngờ dì ở căng tin nói cậu tới đây nấu ăn."
Với tài nấu ăn của cậu, mỗi người một gắp là hết đĩa. Lục Hữu Nhất đổ cà chua trứng vào trong chén cơm, lỡ tay bị rớt một chút ra ngoài: "Giang Lạc, ông còn biết nấu cơm nữa cơ đấy!"
Giang Lạc xới cơm trắng, không có mùi vị gì: "Mấy cái này học một phát là biết thôi mà?"
Cát Chúc cười buồn khổ: "Không, bọn tớ học mãi không được, để không chết đói chỉ có thể ăn cơm bụi thôi."
Nhưng y rất lạc quan: "Cơm căng tin cũng được, cái được duy nhất là không mất tiền, bao ăn bao no."
Giang Lạc chân thành hỏi: "Tại sao trường mình không thay đầu bếp vậy?"
"Những người biết đến giới huyền học chúng ta vốn đã ít, đầu bếp nay đã ít lại càng ít hơn." Trác Trọng Thu đáp: "Đầu bếp chúng ta không phải người bình thường, bác ấy là sư phụ của trưởng khoa chúng ta. Thật ra lúc thầy trưởng khoa mời bác ấy về dạy nhưng bác bảo không thích làm thầy giáo nhân dân nên mới chuyển nghề làm đầu bếp."
Thấy bọn họ tội nghiệp vây quanh hai cái đĩa nhỏ trống rỗng, Giang Lạc bất đắc dĩ vào phòng bếp xào hai món thật ngon.
Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm bưng bát cơm ngồi chờ bên cạnh. Lục Hữu Nhất cảm động tới mức đôi mắt rưng rưng, thậm chí còn hít lấy hít để mùi thơm thoang thoảng trong không khí: "Ahuhu, ngon quá trời quá đất."
May sao Diệp Tầm vẫn tỉnh táo hơn hắn: "Cậu đã ăn miếng nào đâu."
Giang Lạc không nhịn được cười, hỏi: "Diệp Tầm này, hôm nay Khuông Chính tới giúp cậu phục hồi Tiểu Phấn hả?"
Diệp Tầm thoáng nở nụ cười: "Đúng rồi."
"Tớ có thể tới xem cùng không?" Cậu tò mò.
Diệp Tầm gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn đăm đăm vào nồi xương sườn: "Nè Giang Lạc, tại sao cậu lại nấu cơm?"
Đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với Giang Lạc lúc cậu nấu cơm. Cậu vừa đảo thức ăn vừa trả lời: "Ai rồi cũng phải ăn cơm thôi."
Tuy trình độ nấu ăn của đầu bếp trong trường không giỏi lắm nhưng nguyên liệu lại đỉnh của chóp. Thực ra trình nấu ăn của Giang Lạc cũng ngang ngửa người ta, song khi bỏ thức ăn vào nồi, cuối cùng lại tốt không ngờ.
Vào ngày đầu tiên trở lại trường học, vì chiêu đó của cậu mà mọi người không bị căng tin tra tấn nữa. Giang Lạc nhìn bọn họ, hình như còn có cảm giác mình được thăng làm thần bếp vậy đó.
Vừa thi đấu trở về nên hôm nay họ sẽ không có tiết học. Chiều đến, Giang Lạc đi theo Diệp Tầm và Khuông Chính đến phòng luyện khí.
Đây không phải lần đầu tiên Khuông Chính được người khác quan sát quá trình luyện khí. Cậu đặt con búp bê vào trong trận pháp, sau đó nghiêm túc rút một sợi oán khí ra xem như kim chỉ rồi cẩn thận khâu lại những chỗ bị rách của búp bê oán linh lại với nhau.
Một người đàn ông rắn chắc như núi cầm kim khâu vá lại lỗ hổng trên thân búp bê. Giang Lạc không khỏi bật cười: "Cần tớ phụ không?"
Khuông Chính lắc nhẹ đầu: "Không cần đâu."
Luyện chế được búp bê oán linh là một việc cực kỳ khó, mà chữa trị cho nó cũng phức tạp không kém. Giang Lạc nhìn một lúc bèn thử liếc sang khuôn mặt của Diệp Tầm, quả nhiên thấy y đang vô cùng khẩn trương.
Chờ tới lúc Diệp Tầm đi vệ sinh, Giang Lạc mới dám hỏi: "Tại sao Diệp Tầm lại quan tâm đến con búp bê oán linh này dữ vậy?"
Khuông Chính bị hun nóng tới mức lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Hắn cởϊ áσ ra, cơ bắp trần trụi lần lượt nhô lên rơi xuống theo từng động tác tay của hắn. Khuông Chính ủ rũ đáp: "Đây là búp bê mà mẹ Diệp Tầm để lại cho cậu ấy."
"Muốn búp bê oán linh phát huy tác dụng thì phải có oán linh cam tâm tình nguyện để búp bê hấp thu." Khuông Chính lau mồ hôi trên trán: "Oán linh nhập vào búp bê lúc trước là linh hồn mẹ cậu ấy đấy."
Đối với Diệp Tầm mà nói, Tiểu Phấn không chỉ là Tiểu Phấn mà Tiểu Phấn còn là mẹ của y.
Chẳng trách.
Giang Lạc đưa mắt nhìn Tiểu Phấn, im lặng một lúc mới lên tiếng: "Mong rằng oán linh bên trong không sao."
Búp bê oán linh vẫn chưa chữa trị xong thì Giang Lạc đã nhận được một cuộc điện thoại từ Trần Bì.
Giang Lạc nhỏ giọng rời khỏi phòng luyện khí, Trần Bì cười khà khà trò chuyện với cậu về chuyện nhà, Giang Lạc bình tĩnh nói: "Sư phụ, chiếc xe hôm qua thầy đưa con lỡ tay lái luôn xuống sông rồi. Xe được vớt lên đang sửa chữa, hay là con mua tặng thầy xe khác nhé?"
"Có cái xe thôi mà." Dường như Trần Bì không quan tâm lắm: "Thích hỏng thì để nó hỏng."
Giang Lạc cười nói: "Sư phụ ngầu quá."
"Có gì mà ngầu đâu." Trần Bì thở dài: "Sau này con..." Sau này sư phụ khen con mới phải.
Trần Bì không ngờ rằng một ngày nào đó đứa đệ tử nhỏ dưới danh nghĩa của mình lại được Phùng Lệ xem trọng, cũng không ngờ tiền đồ của Giang Lạc có thể rộng mở tới vậy. Bảo không hối hận chắc chắn là giả, bây giờ ông chỉ còn cách hàn gắn tình thầy trò giữa mình và Giang Lạc, hy vọng Phùng Lệ có thể nể mặt mũi Giang Lạc mà không trừng phạt ông quá nặng.
Rốt cuộc Trần Bì cũng nói: "Thấy sắp tới trường con rồi, để thầy dẫn con đi làm công chuyện."
Giang Lạc: "Sư phụ, chuyện gì thế ạ?"
Trần Bì cưới ha hả: "Là chuyện tốt chứ gì! Con cứ yên tâm đi với thầy."
Sau khi cúp máy, Giang Lạc suy nghĩ một hồi rồi đi về phía cổng trường.
Trần Bì dừng xe trước cổng, nhìn thoáng qua Giang Lạc một cái liền có người đến mở xe cho cậu, nhiệt tình mời cậu vào trong.
Trần Bì là một ông già gầy gò, mặt mày hiền lành chất phác, chẳng khác gì những người cao tuổi bình thường cả. Ông cười híp mắt với Giang Lạc, cảm thán rằng: "Con ngoan, đã trưởng thành cả rồi."
Giang Lạc chỉ cười, Trần Bì tự nói một mình cũng không cảm thấy có gì xấu hổ, cả chuyến đi cứ kể về những chuyện từ khi còn nhỏ của nguyên thân.
Đơn giản là bất cứ đứa trẻ nào cũng sẽ có câu chuyện tuổi thơ, Giang Lạc cũng nhanh hiểu được qua lời kể đó của ông.
Chiếc xe từ từ tiến vào nội thành, đi đến nhà tổ Phùng gia.
Ẩn mình trong thành phố, nhà thờ tổ Phùng gia nằm ở địa điểm phồn hoa nhất nơi đây. Trong giới huyền học nhà thờ tổ Phùng gia còn có một cái tên khác là phủ Thiên Sư. Mỗi một thiên sư đều sẽ dọn về nơi này để ở, cho dù đã thoái vị rồi cũng sẽ không rời nhà thờ tổ này.
Giang Lạc không ngờ Trần Bì sẽ dắt cậu vào phủ Thiên Sư. Cậu đi phía sau lưng Trần Bì, cất bước vào trong nhà thờ tổ Phùng gia.