"Yêu là có cần hi sinh hay không?"
Nghe câu hỏi đó, Lưu Mã Kiều quay sang nhìn người bên cạnh rồi lại ngửa mặt nhìn trăng. Kể từ sự việc xảy ra ở thư phòng tính đến nay cũng đã gần ba ngày rồi, thời gian cứ tiếp tục trôi nhanh như thế đến độ nàng chỉ vừa chớp mắt còn chưa kịp làm gì thì đã vội hết một ngày. Không hiểu sao nàng cứ lo sợ rằng một ngày nào đó... Một ngày nào đó nàng sẽ mất đi người mình yêu, nàng sợ rằng khi bản thân chỉ vừa hoà quyện cảm xúc đã phải buông lơi bàn tay của nữ nhân ấy... Nàng sợ, nàng sợ cảnh tượng phải rời xa, nàng sợ phải cô đơn một mình. Nàng không cam tâm, cả đời này tìm được ý trung nhân nàng còn chưa kịp thôi vui mừng thì nàng nhất quyết không chấp nhận rời xa tình yêu!!!
"Yêu là có cần trao đi tất cả không?"
Tần Chi Hồng lại cất tiếng hỏi mà bản thân vị thiên hậu kia không tài nào biết được câu trả lời. Nàng lại im lặng, cả hai ngồi cạnh nhau nhưng dường như có khoảng cách xảy ra giữa hai người, tuy đã ngỏ lời và tuy đã biết rõ tình cảm của nhau nhưng Lưu Mã Kiều cảm thấy vẫn chưa đủ.
"Yêu là có phải chịu cảnh rời xa hay không?"
"Được rồi.."
Lưu Mã Kiều buông một giọng lạnh tanh ngăn những câu hỏi làm bản thân đang canh cánh trong lòng vì lo sợ. Tần Chi Hồng quay sang khẽ thở dài, không biết hai nữ nhân này bị gì khi chỉ vừa mới biết yêu đã vội nghĩ đến việc phải xa nhau.
"Nếu ngươi không muốn thì cứ việc bỏ lại ta một mình, không cần thương hại cũng không cần đồng cảm, tự ta lo liệu được!"
Bị người bên cạnh hiểu nhầm ý của mình, cô liền vội giải thích.
"Thần không có ý đó, chỉ là thần sợ rằng một ngày nào đó thần phải rời xa người. Bản thân là tướng quân bắt buộc phải đi chinh chiến, thần đã từng nguyện hi sinh vì nước nhà vì cho rằng đó là điều xứng đáng nhất trong cuộc đời, nhưng mà... Ngay từ khi thần biết yêu thần lại rất lo sợ, không khỏi run rẩy khi suy nghĩ đến, sợ bản thân thật sự phải hi sinh, thần sợ lắm..."
Lưu Mã Kiều khi nghe người bên cạnh trải lòng thì không khỏi xúc động. Tướng quân anh bá, hào kiệt ngày nào giờ đây đã trở thành một người yếu đuối. Nàng biết người này không phải vì sợ chết mà là sợ bỏ lại người mình yêu một mình trên cõi đời vô tận, sợ phải diễn ra cảnh âm dương cách biệt.. cả hai không hẹn mà có cùng suy nghĩ với nhau.
"Đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, ta không muốn nhìn thấy hình tượng tướng quân ngu ngốc của ta yếu đuối đâu."
Lưu Mã Kiều bắt lấy bàn tay của người bên cạnh rồi xoa nắn, cô lập tức nắm chặt bàn tay ấy hơn như thể không bao giờ muốn buông ra.
"Thần hứa sẽ cố gắng tập luyện nhiều nhất có thể để bảo vệ sự an nguy của mình cũng như thiên hậu, sẽ không để chuyện đó có thể xảy ra!"
"Ừm."
Nàng gật đầu sau đó cả hai vẫn nắm tay nhau nhìn bầu trời đầy sao, khung cảnh ngay trước mắt làm cô nhớ đến bài thơ của phụ thân mình viết trong lúc biết yêu, bài thơ kể về nỗi lòng của người đang va phải lưới tình!
"Ta muốn kể trời nghe nỗi lòng mình
Rằng tương tư là chuyện không tránh khỏi
Một đời người tựa lúc hoa nở rộ
Sớm cũng tàn rồi cũng sẽ ly tan.
Ta muốn kể gió nghe nỗi tâm tình
Nhờ cơn gió gửi trọn niềm nhung nhớ
Mặc giông tố chẳng làm ta dừng lại
Ngoe nguẩy bút viết vài chữ yêu thương.
Ánh trăng tàn, ta thầm ôm vết mực
Gửi tặng người vài nét ánh sao đêm
Tà áo ấy xin hãy dừng một bước!
Chiếc khăn thêu nàng đánh rơi vô tình.
Cuối mùa xuân hữu duyên ta tái ngộ
Một năm dài tựa như cả thiên thu
Vẫn ánh mắt ngập ngừng trong nhịp thở
Nếu hữu duyên, sang hỉ có bằng lòng?"
...
"Tướng.. tướng quân! Người có phải hay không là đang có nỗi niềm?"
Nghe có giọng nói đang làm phiền mình trong lúc tập luyện, Tần Chi Hồng đứng dậy thở bằng miệng để lấy lại hơi thở khi vừa rồi đã hít đất chỉ hơn 60 cái, nhìn những kẻ trước mặt đang bỏ bê thời gian rèn luyện thể chất, cô cau mày không hài lòng mà trách mắng.
"Còn muốn cái gì? Có tin ta lại đưa ra hình phạt cho các ngươi hay không?"
"Chúng tôi vì lo lắng cho người nên mới để tâm đến, chẳng qua là thấy người trong mấy ngày qua lao tâm tổn sức rèn luyện bản thân bằng những hình thức mạnh... Không biết ý đồ của người là gì?"
Bính Phong thay mặt nói sau đó được hai người ở phía sau gật đầu phụ hoạ, Hoan Quốc tiếp lời:
"Nếu vấn đề người đang lo ngại không thể tự mình giải quyết được thì cứ nói với ba huynh đệ bọn thần, nhất định mọi người sẽ nghĩ ra cách giúp đại tướng quân!"
"Các ngươi thôi đi, đây không phải là chuyện của các ngươi."
Nói rồi Tần Chi Hồng bỏ đi để tìm chỗ vắng vẻ để tập luyện lại những bài học mà sư phụ và sư thúc đã dạy cho mình. Ba huynh đệ kia chỉ biết nhìn nhau rồi lại nhìn bóng dáng ấy vì không ai có gan để bám đuôi đại tướng quân cả.
"Các huynh có nghĩ rằng giữa đại tướng quân và thiên hậu đã xảy ra mâu thuẫn hay không?"
Khước Vũ đưa ra suy nghĩ của mình, hai người còn lại nhìn nhau rồi nhìn người đã nói ấy và cho rằng xác suất xảy ra chuyện đó cũng khá nhiều. Nếu không thì sao tính cách của đại tướng quân bọn họ lại hay thay đổi thất thường như thế? Lúc thì vui như tình yêu vừa đến, lúc thì đăm chiêu như thể đang giận nhau, những thái độ thất thường ấy xảy ra ở đại tướng quân của bọn họ, bảo ba người nhiều chuyện này không ra mặt sao mà được!?
...
Lưu Mã Kiều vì bị đối phương nhìn chằm chằm quan sát làm nàng không tài nào tập trung được. Nàng bỏ bút xuống rồi nhìn người trước mặt đang nhìn mình mỉm cười, trong lòng lại không biết kẻ này đang muốn bày trò gì để chọc phá mình.
"Chuyện gì?"
"Người cứ làm việc xong đi, cũng không gấp lắm."
Lưu Mã Kiều nghe mà muốn ký lủng đầu đại tướng quân. Mắt thì nhìn mình như vậy mà miệng thì bảo cứ làm việc.
"Có chuyện gì thì cứ nói."
Nàng thở dài mệt mỏi khi trên bàn là sổ sách đầy chữ nghĩa còn kẻ đang đứng trước mặt là một mớ phiền phức trộn lẫn vào nhau.
"Nếu người xong rồi thì thần mạn phép một chút."
Lưu Mã Kiều ngồi ở phía sau tay bấu chặt vào vạt áo của đối phương. Tần Chi Hồng thì cưỡi ngựa để đưa cả hai đến một nơi để khuây khỏa vì biết rằng không chỉ cô mà vị thiên hậu ấy cũng đang rất áp lực.
"Ngươi định đưa ta đi đâu vậy?"
Tần Chi Hồng mỉm cười quay ra sau nói để nàng nghe rõ hơn.
"Giải toả mệt mỏi."
Tần Chi Hồng ghé đến Khách Ban như lời đã hứa, vừa muốn xem tình hình ở đây đã tiến triển như thế nào vừa lại muốn cả hai được dịp thư giãn đầu óc. Vừa thấy sự xuất hiện của đại tướng quân thôi mà người dân trong làng đã hô hào với nhau kéo ra vây quanh hai người. Người thì nói kẻ thì kể làm cô không biết phải nghe ai trước nên chỉ biết cười trừ.
"Được rồi, mọi người vẫn ổn thì tốt rồi. Nay ta đưa Thiên hậu đến đây mục đích cũng vì muốn xem tình hình mọi người sinh sống thế nào thôi."
Từ nãy giờ tưởng rằng đại tướng quân là nhân vật chính mà quên mất rằng nữ nhân quyền lực đứng bên cạnh mới là người chủ chốt cho hôm nay. Nghe thấy thế, mọi người không hẹn mà quỳ rạp xuống cung kính bái kiến nàng. Lưu Mã Kiều bất giác cũng mở lời.
"Tất cả miễn lễ."
"Đa tạ thiên hậu."
Đột nhiên từ đám đông xuất hiện một đứa trẻ đi ra, trên mặt là nét tinh nghịch mỉm cười với Tần Chi Hồng, cô nhận ra được người quen nên đi đến ngồi xỏm xuống để ngang bằng cô bé.
"Tướng quân người đã đến như lời đã hứa rồi."
"Tất nhiên rồi!"
Cô xoa đầu đứa bé rồi đứng dậy, bỗng mẹ của nó từ đám đông bước ra rồi kéo con gái về phía mình.
"Đã thất lê với tướng quân rồi, mong Tần tướng quân bỏ qua."
"Không sao mà, không cần phải kiêng dè như vậy đâu."
Một thiên hậu, một đại tướng quân đứng đầu Lai Minh vậy mà bây giờ lại gần gũi, thân thiện trò chuyện cùng người dân. Xong đám đông cũng giải tán đi để làm việc của mình, cô nhìn bọn họ rồi nhìn sang người bên cạnh mỉm cười.
"Xem ra ngươi được nhiều người yêu quý hơn ta nghĩ nhỉ!?"
"Thần còn được thiên hậu để ý đến thì những người khác có là gì chứ! Haha."
Tần tướng quân phút chốc tự cao bèn cười lớn, nàng đưa đôi mắt chán ghét nhìn xong không quên nhéo vào hông cô trước khi bỏ đi.
"Thiên hậu đợi thần với!"