Gắng gượng thế nào cũng không thể tập trung được thì thôi dừng lại vậy, hai thị vệ thấy thiên hậu hôm nay ra khỏi cung điện sớm hơn thường ngày nên cung kính hỏi.
"Thiên hậu người cần gì sao?"
Nàng gật đầu sải bước đi, hai thị vệ cũng ngay sau đó đi theo phía sau. Lưu Mã Kiều khi đi ngang qua Hoa Viên sinh ra hứng ngắm cảnh nên ghé vào căn chòi để dừng chân, tâm tình hôm nay rất thoải mái nên trong lúc ngắm cảnh mà ngủ quên lúc nào cũng không hay, hai thị vệ thấy vậy càng không thể rời chỗ của mình. Khi nàng tỉnh giấc cũng là lúc trời đã chuyển màu, ngồi chống tay lên bàn ngủ trong thời gian lâu như vậy cũng làm nàng có chút mỏi nhức và tê người, thấy cơ thể mình đang khoác áo choàng của ai đó nên nàng nghi hoặc hỏi thị vệ.
"Là ai đã đến đây?"
"Bẩm thiên hậu, người khi vừa ngủ cũng là lúc đại tướng quân vô tình đi ngang qua, áo choàng đó cũng là của ngài ấy."
Nghe thị vệ nói vậy trong lòng nàng dâng lên một tia ấm áp vì bất kỳ đâu nàng cũng có thể nhận được tình cảm của người mình yêu. Lấy áo choàng ra khỏi người mình, nàng đứng lên nhưng vì chân có chút mỏi nên có hỏi loạng choạng, thị vệ thấy vậy bèn đi đến đỡ lấy.
"Người có sao không?"
Lưu Mã Kiều đưa tay ra ý bảo không sao, nhìn thị vệ lùi xuống vài bước rồi hỏi.
"Tướng quân hiện đang ở đâu?"
Tại thư phòng, Tần Chi Hồng chất chồng những quyển sách về binh pháp và quân sự để kế bên mình, cô là đang điều tra và nghiên cứu các cách chiến đấu khác nhau để phòng những trường hợp kẻ địch mưu mô chơi chiêu với mình. Chính vì đọc sách nhiều nên Tần tướng quân mới có thể đánh bại địch khi chưa đầy một cái chớp mắt, không những thế còn không để bản thân được bị thương. Tần Chi Hồng tập trung đến mức có người đi vào cũng không hay biết, ngón tay đôi lúc lật từng trang giấy, gương mặt đăm chiêu đọc rồi tự ngẫm nghĩ như thể học thuộc lòng. Lưu Mã Kiều từng bước đi đến nhưng mắt cứ dán vào con người có khí thế uy phong ấy, đôi chân mày chau vào nhau để tập trung, đôi môi thì lẩm bẩm gì đó. Mọi cử chỉ đều gói gọn trong ánh mắt của thiên hậu, bất chợt nàng mỉm cười nghe tiếng lòng mình đang xôn xao, nhộn nhịp. Có lẽ nàng đã biết yêu rồi, tuy không phải là nam nhân nhưng thật sự nàng cũng không quan tâm đến ý trung nhân sau này của mình sẽ là người như thế nào, chỉ mong rằng người đó cũng yêu thương mình là được.
Vào cái ngày cả hai đi cùng nhau ở Khả Nhiên, người đó cũng ước nguyện cho nàng mong sau này nàng sẽ không còn đơn độc nữa nhưng đâu ai ngờ rằng lúc đó ông Tơ bà Nguyệt đã muốn nối tơ duyên cho hai người rồi. Bỗng có cảm giác như ai đang nhìn mình, cô vẫn giữ thái độ nghiêm túc ấy mà ngước mặt nhìn, thấy trước mắt là vị thiên hậu mình đang thầm yêu khoé môi cô chợt cong lên mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Mắt chạm mắt, khoảnh khắc vô tình như đọng lại, chầm chậm trôi qua để cho hai nữ nhân này có thể hưởng trọn vẹn sự hạnh phúc đang dần dâng lên từ đáy lòng. Tần Chi Hồng rời khỏi ghế mà đi đến cung kính, dù gì người này cũng là thiên hậu không nên làm càn.
"Hạ thần..."
"Ngươi không cần phải khách khí khi ở cạnh ta làm gì, dù gì ở đây cũng không có ai."
Lưu Mã Kiều vì không muốn người này xem mình là xa lạ mà cứ hở là bẩm báo cung kính nên nàng đã xen ngang vào, Tần Chi Hồng gật đầu sau đó dọn mớ sách mình vừa đọc dở, Lưu Mã Kiều thấy vậy nên đi đến xem đại tướng quân là đang đọc gì mà từ trưa đến tận chiều tối như thế.
"À.. chẳng qua là vài thứ linh tinh cần phải học theo thôi, người không cần để tâm đến."
Nói rồi cô xếp chồng những quyển sách lên với nhau rồi đem cất về chỗ cũ, từ khi làm hoàng hậu sau đó lên chức thiên hậu cho đến giờ đây là lần đầu tiên nàng ghé qua nơi này, nhìn căn phòng chứa đầy sách nàng vừa kinh ngạc vừa tò mò, không lẽ nơi đây sách gì cũng có hay sao? Lưu Mã Kiều đem thắc mắc của mình hỏi Tần tướng quân và được đồng tình giải đáp rằng.
"Đúng vậy, người muốn đọc gì thì cũng sẽ có tất cả."
Tần Chi Hồng trong khi cất sách vào chỗ cũ thì chợt nhận ra một quyển sách lạ mà mình chưa từng đọc qua, cô mau chóng dẹp hết tất cả vào kệ rồi rút quyển sách ấy ra xem sơ. Vì không nghe thấy động tĩnh gì bên trong những chiếc kệ sách to lớn, nàng cũng thấy lạ lẫm mà đi vào xem tình hình, thấy người kia vẫn còn mê mẩn việc đọc sách nàng tò mò không biết có gì trong đó mà không thèm quan tâm đến mình nên đã đi đến ghé mắt vào xem cùng.
Lưu Mã Kiều chau mày nhìn một loạt chữ không hiểu gì cả, vậy ra thường ngày đại tướng quân đọc những thứ nhàm chán này hay sao? Vì bị làm lơ nên thiên hậu bực dọc giật lấy thứ mà đại tướng quân đang cầm, cô đang đọc đến khúc gây cấn thì bị ai đó lấy mất sách, quay sang thì thấy thiên hậu đang nhìn mình cau có trên tay còn cầm quyển sách của mình.
"Ngươi muốn xem sách hơn là xem ta sao?"
"Cái này.."
Tần Chi Hồng ngạc nhiên sau đó chuyển sang bối rối mà gãi đầu, người này sao lại thích làm mình khó xử như thế? Nhưng mà xem người này là xem ra sao? Cô bèn thở dài một cái đưa tay ra lấy lại sách định sẽ đem cất nó vào kệ nhưng thiên hậu không biết lại muốn gì nữa đây mà đem giấu ra sau mình mất rồi.
"Người.. đang muốn làm gì vậy?"
"Ta không thích ngươi làm lơ ta, ta không thích ngươi không quan tâm đến ta, ta không thích ngươi không nghe lời ta. Vậy tại sao ngươi lại có đủ hết vậy hả?"
"Thần không có.."
Tần Chi Hồng bĩu môi, người ta chỉ là bận rộn không thể lui tới thường xuyên được như lúc trước thôi mà đã giận hờn rồi, người này đúng là thật khó chiều mà!
"Ngươi đối với ta chỉ là thái độ cung kính dạ thưa xa lạ vậy thôi sao? Dạo gần đây ngươi không còn trò chuyện với ta như trước nữa, gặp mặt ta ngươi cứ hỏi về chuyện của bầy gấu, ngươi xem ta là thần tiên hay sao mà thời gian ngắn như vậy có thể biết hết được?"
Nhìn thiên hậu mặt mày đang dần đỏ ửng lên không biết là đang tức giận hay là sắp khóc nữa nhưng sao cũng được, đều làm cho Tần tướng quân càng lúc bối rối hơn thôi. Thấy người trước mặt cuống cuồng tìm cách giải thích trông rất buồn cười, Lưu Mã Kiều trả quyển sách cho cô rồi bỏ đi nhưng lại bị kéo lại.
"Người đi đâu vậy?"
"Cần phải trình báo ngươi sao?"
Nàng cau mày nhìn một cách chán ghét, Tần Chi Hồng nén một hơi thở dài rồi nắm chặt tay của thiên hậu lại để tránh người này bỏ đi bất chợt.
"Chẳng qua là công việc của thần và người đều bận rộn cả, người thì hiện tại đã là thiên hậu phải lo việc của dân an, còn thần giờ đã là đại tướng quân rồi nên phải lo việc bảo vệ đất nước. Chính vì vậy nên khi rảnh rỗi thần đều muốn dẫn thiên hậu ra ngoài cho khuây khỏa nhưng không hiểu sao toàn có chuyện xảy ra thôi, haha."
"Dù gì thì thiên hậu vẫn là vất vả hơn, thần sẽ cố gắng thu xếp để dành thời gian chăm sóc cho người."
Tần Chi Hồng dần buông lỏng, tay chạm nhẹ lên đôi má của người trước mặt, thật sự thiên hậu rất xinh đẹp làm mỗi khi cô nhìn vào trong lòng như trẩy hội mà múa hát xôn xao. Lưu Mã Kiều cảm nhận được hơi ấm ở đôi gò má, nàng cũng hạ xuống cơn khó chịu trong người mà nhìn Tần tướng quân một cách trìu mến.
"Ngươi.. ta không muốn ngươi xưng hô với ta một cách xa lạ như vậy nữa."
Nàng nắm chặt lấy vạt áo của cô mà nói, chất giọng như có phần nũng nịu và hờn dỗi nghe rất mát tai, Tần Chi Hồng thấy thiên hậu đã mềm lòng nên thích thú gật đầu đáp ứng.
"Vậy người muốn thần xưng hô như thế nào cho phải?"
"Để ta suy nghĩ đã."
Tần Chi Hồng mỉm cười chờ đợi người trước mặt đăm chiêu nghĩ ngợi, gương mặt xinh đẹp đến hút hồn làm lòng cô cứ xôn xao như muốn chạm vào, vẫn chưa biết được người này hiện đã bao nhiêu mà lại xinh đẹp đến thế. Là lớn hơn cô hay nhỏ hơn? Điều đó vẫn là một bí ẩn với vị thiên hậu này.