"Đa tạ mọi người, mọi người vất vả rồi."
Mọi người sau khi được người dân nơi đây chăm sóc vết thương cũng như sức khoẻ thì lại theo binh tướng mã trở về, không quên mang theo những thức ăn do được người dân tặng để sinh sống qua ngày cũng như an táng cho người thân của họ. Còn về phần của Tần Chi Hồng sau một ngày cũng đã tập trung được hầu hết các xác chết, tuy khung cảnh có phần hoang sơ và kinh dị nhưng tướng quân Tần vẫn một thái độ bất khuất, kiên cường khiêng vác từng người mà không để bản thân nghỉ ngơi. Nhìn Liễu Hoa được đặt cạnh phụ thân của mình, cô cười buồn tiếc thương cho cô ta vì phận đời ngắn ngủi, bầy gấu đáng chết đó đã gϊếŧ gần 100 người khi chưa đầy một ngày thì quả thật là một con số rất lớn.
Sau khi tìm kiếm xác người đồng thời dò quanh khắp nơi cũng không có một con vật nào còn sống sót huống chi là ngựa nên cô đành phải nén lại khu làng không một bóng người này mà chờ đợi binh lính mình quay trở lại. Cô đang nằm trong một căn nhà gần đầu làng để nghỉ ngơi nhưng không sao ngủ được vì mùi xác chết đang thối rữa, Tần Chi Hồng ho lên vài cái vì không chịu nỗi nên đành phải đi ra phía xa một chút để bớt đi cái mùi khó chịu ấy. Cô chọn một căn nhà nằm giữa làng, đi xa quá thì cũng lười phải đi lại nên tới đây là đủ rồi. Cô nằm trên chiếc giường lụp xụp đánh một giấc sau một ngày dài bản thân làm việc mệt mỏi, đôi khi cô cựa mình làm chiếc giường kêu lên ọt ẹt điều đó vô tình gây sự chú ý cho một con gấu còn sống sót đang trốn trong một ngôi nhà gần đó.
Tần Chi Hồng bất giác ho lên vài cái vì cái mùi ấy dần lan toả đến tận đây rồi, cô không chịu nỗi nên đành phải tìm thứ gì đó có mùi hương khác đặt lên mặt mình rồi lại tiếp tục ngủ. Cả ngày hôm nay cô không ăn gì đã thế còn phải vác mấy cái xác ấy làm cô kiệt sức quá rồi. Tần Chi Hồng vì mệt mỏi nên ngủ như chết mà không biết rằng bên ngoài vẫn còn một con gấu đang đánh hơi đi tìm thức ăn.
Không biết có phải là ám ảnh thật hay không nhưng trong mơ cô cũng mơ thấy hình ảnh của ả thiên hậu kia. Không hiểu sao bản thân cô trong mơ sến súa đến mức ôm ả ta vào lòng mà nói gì đó, hình như là người này đang khóc thì phải... Chưa kịp mơ tiếp để biết vì sao Lưu Mã Kiều lại khóc thì bỗng nghe tiếng gầm gừ thật lớn sát bên tai, cô bỗng giật mình ngồi dậy trong đêm tối mò mẫm tìm thanh kiếm nhưng...
"Không xong rồi, mình để nó lại trong căn nhà đó rồi."
Tần Chi Hồng xanh mặt nuốt xuống một ngụm nước bọt, bản thân tự đếm đến ba rồi bỏ chạy làm con gấu phát hiện ra cũng đuổi theo phía sau.
"Cơ mà tại sao mình phải chạy kia chứ, mình là tướng quân mà?"
Chợt nhớ ra thân phận của mình, Tần Chi Hồng quên bén mất mình là đại tướng quân uy dũng thế nào mà bây giờ gặp một con gấu khi đang ngủ lại sợ hãi bỏ chạy, thật mất mặt quá đi!! Cô đứng lại nhìn con gấu đang chạy đến gần, khoé miệng cô bỗng nở một nụ cười rồi nhảy lên người nó nắm lấy hai lỗ tai kéo ngược ra sau. Con gấu gầm gừ vì đau đớn nên lắc người, hất mạnh thứ đang ngồi trên đầu nó xuống đất. Tân Chi Hồng bị nó làm cho té nên mông có hơi ê ẩm, cô lòm còm ngồi dậy chỉ tay về phía nó mà mắng.
"Tại sao mày vẫn còn sống? Để đại tướng quân tiễn ngươi một đoạn."
Nói rồi cô nhảy lên tung một cước vào người nó, con gấu to khoẻ như thế thì một đạp của cô không thấm thía được gì nó cả, Tần Chi Hồng biết rằng nếu mình không có kiếm thì mọi thứ sẽ trở nên vô dụng với con gấu này thôi nên lập tức cô chạy về phía căn nhà vừa rồi để tìm thanh kiếm.
"Chết tiệt, trời tối quá."
Trời quá tối cô không thể thấy được gì ngoài một màu đen, tay mò mẫm xuống đất để tìm miệng thì lại tự hỏi rằng thanh kiếm vừa nãy được đặt ở đây kia mà? Bỗng tay cô bắt được thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm. Không phải kiếm cũng không phải là nền đất.
"Cái quái gì đây?"
Bản thân chưa kịp định hình xong thì lập tức bị thứ gì đó quật ngang một đường giữa người, Tần Chi Hồng té nhào ra đất ôm lấy ngực mình đau đớn, trong lòng không khỏi ngạc nhiên khi ở đây cũng có một con gấu khác. Nó ở đâu? Từ khi nào xuất hiện? Bản thân cô phải chăng đã bỏ sót đến tận mấy con nữa vậy? Gạt bỏ suy nghĩ của mình sang một bên, cô ngồi dậy đi ra ngoài nhưng vô tình chạm trúng con gấu lúc nãy, nó gầm lên một cái đưa lên móng vuốt quào mạnh vào không trung vì Tần Chi Hồng đã kịp lúc dùng khinh công để nhảy lên mái nhà. Bây giờ được ánh trắng soi rọi nên cô có thể nhìn thấy vết thương của mình, bản thân đã cởi giáp để ngủ vì nghĩ rằng không còn mối nguy hiểm nào cả, may mà trời tối nên chính bản thân con gấu không thể quan sát được tình hình chỉ quơ đại mà trúng cô, không thì một đòn của nó cũng có thể gϊếŧ một mạng người nên chính vì vậy người chết mới nhiều đến thế. Năm vết cào dài gần một gang tay liên tục chảy máu không ngừng ở trước ngực, mặc kệ vết thương mình có nặng hay không cô đứng dậy quan sát con gấu bên trong nhà đã đi ra họp mặt với con còn lại, nhìn bọn chúng đi về phía những xác chết phía trước cô thầm nhủ "Không xong rồi."
Trước khi những xác chết bị chúng quậy tung lên thì lần lượt hai chúng nó đều ngã lăn ra đất vì bị đột kích ở phía sau, Tần Chi Hồng chống thanh kiếm xuống đất rồi khụy xuống thở dốc. May mà chúng bỏ đi nên cô mới có thể vào bên trong lấy thanh kiếm, nếu như một con vẫn còn trong nhà canh chừng cô và một con đi đến chỗ xác chết quậy tưng bừng thì cô cũng đành bất lực nhìn bọn chúng lộng hành thôi. Kia mà bọn chúng là gấu chứ đâu phải là người đâu mà có suy nghĩ như vậy chứ, haha.
Chỉ chưa đầy bốn ngày mọi người cũng đã trở về, nhìn khung cảnh là xác người được xếp ngay ngắn mà ai cũng không kìm được sự tiếc thương liền xuống ngựa mà lao đến tìm người thân của mình. Mặc dù là người nhà của họ nhưng người chết cũng đã mấy ngày rồi mùi thối rữa nồng nặc cả một làng thật sự khiến người khác không thể chịu nỗi vậy mà có một người còn sống sót đang nằm cách đó không xa kia kìa. Thấy hình ảnh của đại tướng quân đang nằm ngủ trên xác của hai con gấu, bọn họ mới được phen kinh hoàng mà chạy đến xem xét tình hình, Khước Vũ và Bính Phong là người chạy đến nhanh nhất và cũng là người nghĩ đến cái xui mau nhất, Khước Vũ khi thấy cơ thể của đại tướng quân dính đầy máu và có cả vết thương trên người thì ôm chầm lấy cơ thể của Tần Chi Hồng mà khóc lóc.
"Đại tướng quân người làm sao lại chết như vậy? Chúng ta đã cùng hứa sẽ vào sinh ra tử kia mà?"
"Tướng quân, người đã ra đi như vậy rồi thì chúng tôi sống còn có ích lợi gì nữa chứ."
Nói rồi Bính Phong nhặt thanh kiếm màu đỏ lên đưa lên cổ mình định tự sát thì đột nhiên bị ai đó đánh mạnh một cái vào đầu.
"Các ngươi muốn tướng quân chết lắm hay sao? Ngài ấy vẫn còn sống đấy đồ đầu đất."
Bính Phong và Khước Vũ cùng nhau nhìn Hoan Quốc rồi lại nhìn Tần Chi Hồng, thấy cô đang mở mắt nhìn họ thì Khước Vũ vui mừng hò hét liền bị một cái đánh đầu từ đại tướng quân.
Thấy cô có ý định ngồi dậy thì Hoan Quốc đi đến đỡ lên đồng thời hỏi.
"Tướng quân mọi chuyện là như thế nào? Không phải chúng ta đã gϊếŧ sạch hết bọn gấu rồi sao? Cũng đã hoả thiêu hết rồi vậy tại sao còn hai con này.. không lẽ.."
Câu hỏi của cậu ta cũng cùng sự thắc mắc của mọi người, Tần Chi Hồng cũng đã kể lại cho bọn họ sự việc diễn ra tối hôm trước làm ai cũng không khỏi kinh hoàng vì sợ rằng sẽ còn sót lại một con gấu nào đó, biết được họ đang nghĩ gì nên cô đã nói.
"Mọi người không cần phải lo, bây giờ nhờ các binh lính đi xem xét kỹ càng khắp nơi là được."
Người dân lấy những tấm vải sạch đem từ vùng khác sang để băng bó lại vết thương của mình giờ lấy nó băng bó lại cho đại tướng quân, còn binh lính và tướng quân khác thì đi dò xét xung quanh để tìm tung tích của những con gấu còn sót lại nhưng tìm nửa ngày trời vẫn không thấy thứ gì bất thường cả. Kiếm Hiệp Hay
"Không có là tốt rồi, mọi người cứ yên ổn mà sinh sống nhé! Lần sau ta sẽ đến thăm, mọi người đừng quá đau buồn mà hãy sống thật tốt!"
Hoan Quốc đi đến đỡ cô đứng dậy, có một cô bé bước ra đồng thời chìa một quả táo trước mặt cô, Tần Chi Hồng mỉm cười hoá ra là cô bé hôm trước, nhìn chiếc răng bị sún kia là rõ rồi.
"Đa tạ người rất nhiều, lần sau người hãy đến ghé thăm nữa nhé!"
"Tất nhiên rồi cô bé."
Cô nhận lấy quả táo từ bàn tay bé nhỏ ấy rồi xoa đầu nó, mọi người vẫy tay tạm biệt đoàn ngựa chạy đi rồi lại tiếp tục với nỗi đau buồn của mình, nhìn những thi thể là người thân dần trong tình trạng thối rữa bốc mùi vừa xót thương lại vừa kinh sợ.