Từ cái ngày hôm ấy, Tần Chi Hồng lúc nào cũng suy nghĩ về thái độ của thiên hậu, luôn tự hỏi rằng thiên hậu lúc đó có phải là đang có tâm sự muốn nói với mình hay không nhưng tại sao không nói ngay mà lại nói về vấn đề của cô. Cái gì mà không còn như trước, Tần Chi Hồng luôn dành thời gian suy nghĩ về chuyện này nhưng không sao nghĩ ra được. Chỉ biết rằng bản thân cô đang cố gắng giữ khoảng cách cho nên không thể tùy tiện như lúc xưa nữa, khoan đã.. không lẽ thiên hậu là đang nói đến vấn đề này sao?
"Aii.. Đúng là đau đầu chết mình rồi."
Tần Chi Hồng vò đầu bứt tóc vì cứ lo nghĩ đến chuyện của Lưu Mã Kiều mà không lo làm việc của mình. Nếu để cho người đó biết được mình đang bỏ bê nhiệm vụ thì không chừng sẽ bị phạt nữa cho mà xem, Tần Chi Hồng thở dài một cái rồi đứng dậy đi đến chỗ tập trung mọi người lại.
"Bẩm đại tướng quân, người dân làng Khách Ban nói rằng trong rừng có xuất hiện một con gấu to lớn đã gϊếŧ hại một vài người và nó đang tiến dần vào làng."
Bỗng một thị vệ chạy vào báo tin khi cô đang tập trung mọi người, ai nấy nghe tin cũng xôn xao bàn tán trong lo lắng chỉ riêng Tần Chi Hồng là không nói gì cả bởi vì cô đang sợ hãi rằng nếu nó gϊếŧ sạch người dân ở Khách Ban rồi sẽ tiến về kinh thành trong nay mai thôi, không phải Khách Ban là địa điểm gần kinh thành nhất hay sao? Tần Chi Hồng không nói không rằng tiến về cung điện để báo cáo chuyện này cho thiên hậu được rõ.
"Vậy ý của ngươi là muốn ta ban lệnh xuất binh để tiêu diệt con gấu đó?"
"Không phải, con gấu đó chỉ cần một mình thần tiêu diệt là đủ."
Lưu Mã Kiều nghe câu nói đó đột nhiên dừng bút lại, nàng từ từ ngước nhìn người trước mặt đang chấp tay cung kính nhưng khí phách anh dũng vẫn toát ra ngập trời. Nàng cau mày phản bác.
"Không được."
"Bẩm thiên hậu, đã có thêm thông tin không phải là một con gấu mà là một bầy gấu to lớn đang dần gϊếŧ hại người dân trong làng, nếu ta không mau chóng tìm cách thì thần e là..."
Hai người hướng mắt ra cửa nhìn người báo tin mặt mày đang dần tái xanh lại, cô quay sang nhìn người đang ngồi bên trên rồi lại thầm nói gì đó trong miệng.
"Ngươi đã nghe rồi chứ? Lập tức xuất binh."
Nói rồi Lưu Mã Kiều lấy một lệnh bài ném xuống, bất giác Tần Chi Hồng cũng đành tuân theo mà nhặt lên, chấp tay cung kính đáp:
"Tuân lệnh."
Tần Chi Hồng lại khoác lên người áo giáp vàng và thanh kiếm đỏ trên tay, cô dẫn đầu đoàn binh mà cưỡi ngựa phóng nhanh về phía làng Khách Ban. Bây giờ chinh chiến không phải là giặc nữa mà là gấu, cô tự hỏi rằng không biết tụi nó đã xuất hiện từ khi nào và làm sao có thể được?
Vì làng khá gần nên không lâu sau đó cũng đã đến, trước mắt là cảnh tượng xác chết đầy rẫy khắp nơi, dưới đất trên cao đều có xác người, máu chảy như thác đổ làm ai nhìn thấy cũng phải kinh hoàng. Tần Chi Hồng xuống ngựa rồi đi xem tình hình của từng người, thấy ai cũng đã tắt thở làm sự căm phẫn của cô càng lúc dâng cao hơn. Nắm chặt thanh kiếm trên tay cô hét lớn để làm chấn động bầy gấu.
"AAAAA..."
Chính tiếng hét đó cô mới đánh thức được một người trong lúc hôn mê, nghe được giọng nói yếu ớt của một nữ nhân, cô lần mò xem từng người là ai còn sống, bỗng nhiên cô chạm đến một người chợt cô khựng lại. Bóng lưng này... Bàn tay cô run rẩy từ từ lật người này lại, kinh hoàng khi trước mặt mình là Liễu Hoa, gương mặt cô ta bê bết máu, cả cơ thể cũng vậy, chắc chắn là đã bị gấu vồ rồi. Tần Chi Hồng run rẩy kéo người này ra khỏi những xác chết khác, Liễu Hoa yếu ớt cất giọng hỏi.
"Là.. là người thật sao, Đại.. tướng quân?"
"Là ta đây, Liễu Hoa ngươi sao rồi?"
Tần Chi Hồng bắt lấy bàn tay dính đầy máu của Liễu Hoa khi cô ta muốn đưa lên.
"Được gặp người trước khi chết, thật sự tốt quá!"
"Ngươi đừng nói vậy, ta sẽ cứu ngươi."
Tần Chi Hồng định lấy ra viên tiên đơn để cứu mạng nhưng lại bị người này từ chối lắc đầu, cô khó hiểu mà hỏi.
"Tại sao chứ?"
"Phụ thân thần cũng đã.. bị gấu gϊếŧ chết, thần làm sao có thể.. an tâm mà.. ở lại được chứ, đại tướng quân.. người nhớ sống tốt..."
Nói rồi Liễu Hoa cũng đã gục đi trong vòng tay của Tần Chi Hồng, bàn tay của cô ta tuột khỏi tay cô. Tần Chi Hồng gương mặt đầy sự căm ghét mà từ từ đặt thi thể của Liễu Hoa xuống đất, cô nhặt lên thanh kiếm rồi đùng đùng sát khí bỏ đi làm những người đang đứng phía sau quan sát không khỏi sợ hãi. Cô vừa đi vừa hét lớn để lấy sự chú ý của bầy gấu.
"Có giỏi thì ra đây đi cái đồ to béo."
Đúng như ý muốn, cô vừa hét xong bỗng có một tiếng gầm đồng loạt vang lên, khắp nơi từ nhà dân, rừng rầm ngay cả mái nhà đều có sự xuất hiện của những con gấu có bộ lông màu đen, nó đưa ra cái miệng dính đầy máu mà gầm gừ nhào đến tấn công bọn họ. Tần Chi Hồng liền dùng khinh công nhảy lên đồng thời vung một nhát chém ngang người một con gấu, ngay sau đó nó lập tức ngã gục xuống đất. Cô đứng trên mái nhà nhìn xuống đội quân vẫn còn đang đứng bất động ở đấy kinh sợ mà quát lớn.
"Chia nhau ra, một đội sẽ đi cứu những người còn sống, một đội sẽ cùng ta tiêu diệt bầy gấu."
Bọn họ đồng loạt lên tiếng nhận lệnh ngay sau đó chia nhau ra theo lời của đại tướng quân, Tần Chi Hồng chạy qua từng mái nhà vì trước mặt là mục tiêu khổng lồ, con gấu đó gầm lên một tiếng cũng từ từ đi đến nhưng sự chậm rãi của nó là cái chết chưa kịp nhắm mắt. Tần Chi Hồng trên tay cầm thanh Đoản Mạch, màu của kiếm hoà lẫn vào màu của máu không thể phân biệt được. Cô cứ vung lên nhát nào là hạ gục được mục tiêu ở nhát đó, không lâu sau mọi người cũng đã tiêu diệt được bầy gấu hung tợn. Nhìn mọi người đang bị thương nặng mà biết rằng sẽ không đủ thuốc dành cho tất cả trong khi đó bản thân cô chỉ đem theo một viên duy nhất, nếu đem hết thì cũng chỉ hai viên để cứu mạng được hai người mà thôi. Cô thở dài đi đến trấn an mọi người.
"Sẽ không sao nữa rồi, mọi người giờ chỉ được chữa trị sơ để cầm máu vì đa phần thái y ở đây cũng đã mất mạng hết, tốt nhất là sang vùng khác để nhờ thái y trị thương cho thật tốt rồi hãy trở về đây."
"Có thật là không sao không ạ?"
Bỗng có một giọng nói phát ra, cô nhìn trong đám đông thấy một đứa trẻ cơ thể dính đầy máu nhưng không biết có phải là máu của chính cô bé hay không, Tần Chi Hồng mỉm cười đi đến xoa đầu tiểu hài nhi này.
"Tất nhiên rồi cô bé."
"Đạ tạ người đã cứu mạng."
Nhìn đứa trẻ mỉm cười rồi cúi đầu đa tạ mình, cô xoa đầu nó một cái nữa rồi nói lớn với binh tướng mã.
"Mọi người lần lượt đưa người dân sang vùng kế bên để lánh nạn, cứ việc lấy ngựa của ta nếu thiếu."
"Vậy người sẽ về bằng cách nào ạ? Nếu sang vùng kế bên thì cũng không phải là gần bởi vì đi ít nhất cũng mất một ngày một đêm."
Nhìn Hoan Quốc đang lo lắng cho mình, không phải là một mình cậu ta mà ai cũng lo lắng cho cô cả, thấy mọi người đồng loạt đồng tình cô mới nói lý do để trấn an.
"Các ngươi không cần phải lo, ta sẽ ở đây gom xác từng người lại để khi mọi người trở về còn có thể nhận được người thân, nếu cần thiết thì ta sẽ tìm một con ngựa may mắn còn sống sót ở đây để trở về kinh thành. Còn không thì đành chờ các ngươi trở về vậy."
"Chúng tôi xin đa tạ tướng quân rất nhiều, sự mất mát này quả thật là quá lớn."
Nhìn người dân chỉ còn lại một số ít cô bèn cười buồn, cách đây không lâu nơi này xa hoa tráng lệ, đông đúc người dân như thế nào mà bây giờ đây chỉ còn lại là một bãi chiến trường tan hoang đầy rẫy xác chết.
"Là việc của ta thôi, các ngươi đi cũng nhớ về sớm để còn có thể nhận được người thân, khi xác thối rữa thì ta e rằng cả ông trời còn không nhìn ra được."
"Vậy phải phiền đến người rồi, chúng tôi sẽ trở về sau bốn ngày nữa."
Tần Chi Hồng nhìn mọi người đưa người dân đi cô cũng bắt đầu làm việc của mình, gom xác chết tụ tập thành một.