"Hạ thần bái kiến thiên hậu, bẩm thiên hậu. Cuộc chiến vừa rồi chúng ta đã dành được chiến thắng bởi sự dẫn đầu của tướng quân Vinh, kẻ địch cũng đã rút quân về nước nhưng hạ thần có nghe nói rằng không lâu sau hoàng đế của nước Tỷ Thiên sẽ sang nước ta để bàn chuyện chính trị."
Lưu Mã Kiều thấy Tần Chi Hồng đi vào không hiểu sao trong lòng cảm thấy rất vui nhưng thấy người này đối với mình là một thái độ nghiêm túc thì rất không thoải mái, nàng cau mày nhìn người trước mặt chấp tay cung kính không nói thêm về vấn đề gì khác chỉ chờ đợi lời đáp trả của mình. Tay đặt bút gác lên khay mực, nàng rời khỏi ngai vàng rồi bước đến.
"Còn gì nữa không?"
"Bẩm thiên hậu, đã hết rồi ạ!"
Không một lời tâm sự cũng không một món quà, đúng rồi.. người này đã lâu rồi đã không tặng mình những món quà, mọi khi đi đánh trận về sẽ mang cho nàng một món bất kỳ nào là đèn bằng vàng, ngọc bội, chiếc vòng hồng ngọc,... Tất cả đều do chính tay Tần tướng quân học hỏi mà làm thành, có khi bí ý tưởng quá thì sẽ hái hoa tặng nàng, có khi là hoa sen, hoa hồng hay hoa cúc gì đó, tuy là những thứ đó không có giá trị gì mấy nhưng khi nàng nhận được trong lòng cảm thấy rất vui và ấm áp như thể là tài sản cả cuộc đời mình vậy.
Nhìn người trước mặt đang cung kính với mình, lời nói cũng lạ lẫm hơn, nàng cảm nhận được khoảng cách giữa cả hai. Tuy lúc trước vẫn còn rất chênh lệch về vai vế nhưng Tần tướng quân khi ở cạnh nàng lại không để tâm đến nó, thường xuyên kể về những câu chuyện về cuộc đời mình, kể về những bài thơ, hỏi thăm về cuộc sống của nàng, có khi còn không ngần ngại hay sợ hãi sẽ bị xét về tội thất lễ mà đυ.ng chạm đến nàng. Tuy vậy nhưng Lưu Mã Kiều lại không bao giờ bác bỏ hay thậm chí trách tội người này cả.
Lưu Mã Kiều đứng gần đó mà nhìn bóng dáng của người đối diện, nàng muốn hỏi lý do vì sao người này lại ít lui tới hay không còn trò chuyện với nàng như trước nữa, nhưng.. lại không biết phải mở lời như thế nào, Lưu Mã Kiều thầm thở dài rồi trở về chỗ ngồi của mình.
"Được rồi, ngươi lui đi."
Tần Chi Hồng ghé mắt nhìn bóng lưng của vị thiên hậu ấy, tâm tư của cô cũng trở nên rối bời vì đã bắt ép bản thân phải giữ đúng lễ độ. Nghe thấy tiếng bước chân dần rời đi nàng mới dừng lại rồi từ từ quay sang nhìn, khi nàng quay sang cũng là lúc cánh cửa bỗng khép lại như là bức tường đang ngăn cản giữa hai người.
"Mình đang bị làm sao vậy? Nếu không bị làm phiền nữa thì bản thân nên cảm thấy thoải mái mới đúng chứ!?"
Lưu Mã Kiều ngồi xuống ngai vàng, tay cầm lên cây bút để ghi tiếp nhưng bản thân lại không thể nào tập trung như trước được nữa. Nàng cố gắng gạt bỏ đi mớ suy nghĩ hỗn độn vừa rồi để bắt đầu làm việc nhưng không hiểu sao những tờ giấy mà nàng ghi toàn hiện lên hình ảnh của Tần Chi Hồng. Cây bút chợt dừng lại, nàng có phải là ám ảnh người đó đến phát điên rồi hay không?
"Cho dù như vậy mình cũng không nên trở về như trước."
Tần Chi Hồng vừa đi vừa dặn mình thật kỹ càng, không được làm càn như trước kia nữa để sau này tránh rước hoạ vào thân, không hiểu sao bản thân muốn gượng ép quên đi thì trong đầu lại luôn nhớ đến những lúc bên cạnh ả thiên hậu đáng ghét ấy. Đúng rồi, chắc chắn là mình ghét ả đến mức ám ảnh luôn rồi, tất cả lỗi là do thiên hậu gây ra!
Đúng như lời của Tần Chi Hồng đã nói, chỉ mấy ngày sau hoàng đế của nước Tỷ Thiên đã sang Lai Minh để gặp nàng bàn chuyện về việc sẽ gộp hai nước lại thành một. Là một nước lớn đầu tiên và hai người sẽ chia nhau quyền cai trị, điều này được đưa ra liền lập tức bị nàng bác bỏ ngay sau đó. Lưu Mã Kiều muốn Lai Minh là một đất nước độc lập, nàng muốn giữ nguyên vẹn lãnh thổ không thêm không bớt làm gì cho rối bời, một mình nàng lãnh đạo một nước đã là quá đủ rồi. Hoàng đế nước Tỷ Thiên vì không bàn tính được gì thêm nữa khi ngồi trước mặt là một vị thiên hậu quyết đoán, nói một là một hai là hai không tranh cãi gì thêm nên đành thất vọng mà trở về. Chắc chắn rằng ông ta sẽ rủ rê những người lãnh đạo khác để hợp thành một nước lớn, sau đó sẽ dập Lai Minh của nàng mà thôi. Lưu Mã Kiều tuy biết nếu mình bác bỏ việc đấy sẽ là hậu quả khôn lường cho mai sau nhưng nàng vẫn chấp nhận mà sẵn sàng chống trả khi có ai đó gây hại đến sự an nguy của đất nước. Không phải Lai Minh còn có một vị tướng quân võ công thâm hậu, đa mưu túc trí hay sao?
Nàng lại nghĩ đến người đó nữa rồi, nghĩ bâng quơ suy tư như thế nào trước sau gì cũng lại nhắc đến cái tên tướng quân đáng ghét ấy. Lưu Mã Kiều cũng không hiểu bản thân mình thật sự muốn cái gì ở tên đó, nàng cảm thấy không vui khi thấy Tần Chi Hồng trò chuyện vui vẻ với ai khác không phải mình, nàng cảm thấy không thoải mái khi không còn bị làm phiền, đôi lúc nàng lại cảm thấy nhớ những khoảnh khắc mà cả hai đã từng cạnh nhau nữa. Lưu Mã Kiều suy nghĩ kỹ rồi, nàng nhất định phải hỏi rõ sự tình này, không tự dằn vặt bản thân mình nữa!!
"Thiên hậu, người có chuyện gì sao?"
Tần Chi Hồng ngồi nhìn người trước mặt cứ liên tục uống cạn chén rượu này đến chén rượu khác mà không thèm nói tiếng nào. Không phải là gọi mình đến đây chỉ để nhìn ả uống rượu thôi chứ!?
"Người... Đã uống nhiều rồi!"
Dù gì cô cũng cảm thấy lo lắng cho sức khoẻ người này, mặt mày của nàng càng lúc càng đỏ cũng biết được là không biết uống rượu nhưng vẫn cố đây mà!
"Ngươi còn nhìn ta? Sao không mau uống?"
Tần Chi Hồng cũng cầm chén rượu trên tay rồi đưa lên miệng nhấp nháp, thật ra thiên hậu là muốn tửu nhập xuất ngôn vì bản thân không đủ dũng khí để hỏi chuyện nên mới uống nhiều như vậy thôi. Lưu Mã Kiều đặt chén rượu rỗng lên bàn, đầu óc cũng đã choáng váng nhưng cố cầm cự để vào vấn đề chính.
"Ngươi.. tại sao lại không còn như trước nữa?"
"Hả? Thần làm sao? Thần đã không còn như trước?"
"Ngươi đừng có giả điên, ta biết ngươi đang cay ghét ta, có phải không?"
Bỗng người này quát lớn làm cô có hơi giật mình nhưng bị nói trúng tim đen như vậy cũng làm cô thêm một phần khó xử nữa.
"Cái này..."
Thấy người đối diện ấp úng nàng cũng dần hiểu ra được vấn đề, tay bấu chặt vào chén rượu nàng mới bắt đầu ngước nhìn, Tần Chi Hồng càng lúc càng bối rối không biết phải xử trí thế nào cho phải với tình cảnh hiện giờ.
"Ta hiểu rồi, vì lúc trước ta đã trách phạt ngươi nên ngươi mới không dám đến gần ta nữa phải không?"
Cô không trả lời vì đã bị đoán trúng, tại sao người này lại biết được chứ? Thôi kỳ này coi như xong rồi, đã làm ả ta tức giận nữa rồi. Nhìn người trước mặt cúi đầu không nói, nàng mới rót rượu ra chén rồi uống tiếp.
"Được, nếu ngươi muốn như vậy thì tùy ngươi."
Tần Chi Hồng nghe câu nói đó liền không khỏi bất ngờ, không phải cô đang nghe lầm chứ!? Người này không trách phạt cô nữa à? Thái độ rộng lượng này là sao? Cô nên vui hay nên buồn đây? Câu hỏi cứ dồn dập hiện lên trong đầu cô vì sự khác lạ của thiên hậu ngày hôm nay và bản thân đã tự hỏi rằng mình làm như vậy là có đúng hay là sai?