Tên tuổi của Tần Chi Hồng vì sự việc ấy càng vang danh lừng lẫy hơn, cô được xem là vị cứu tinh của Thanh Long và được cho là thần tiên sống. Chính vì vậy thông tin ấy đã đến tai của Hoan Quốc, kẻ được cho rằng bị hoang đế khinh thường và bãi bỏ chức vụ khi chưa đầy một cái chớp mắt, hắn không hiểu được tâm tình của Tần Chi Hồng dành cho mình mà càng ngày càng căm phẫn cô hơn quyết sẽ trả thù cho bằng được. Hoan Quốc đâu đó đã suy nghĩ ra một kế hoạch để làm hại Tần Chi Hồng mặc dù khoảng cách không phải là gần nhưng... Hắn vẫn chắc chắn rằng mình vẫn có thể làm được.
Còn về phần mối quan hệ của đại tướng quân và hoàng hậu Lưu càng lúc càng tiến triển hơn, tiến triển ở đây không phải là chuyện tình cảm gì đó mà là không còn ghét nhau hay hận thù như trước kia nữa, dần mở lòng và tâm sự với nhau nhiều hơn nhưng vẫn còn xuất hiện sự kiên dè ở trong lòng của cả hai người. Tần Chi Hồng thì thường xuyên tặng quà, kể những chuyện hài hước mình từng trải qua, đôi lúc còn hát hay làm những bài thơ do phụ thân mình sáng tác mục đích chỉ muốn cho nàng vui. Tần Chi Hồng vì đã là đại tướng quân nên không nhất thiết phải ra chiến trường để chiến đấu như xưa nữa chỉ cần lên kế hoạch và lựa chọn người phù hợp, chỉ khi nào những lúc quan trọng và cần thiết nhất cô mới ra trận mà thôi. Chính vì điều đó thời gian ở cung thành dần trở nên nhiều hơn.
"Đại Tướng Quân."
Cung nữ đi ngang qua chào hỏi cô sau đó nhận được cái gật đầu, Tần Chi Hồng mở cánh cửa phòng ra rồi đi vào khép lại, đi đến bàn để rót ra một tách trà để uống giải khát vì vừa rồi đã phải nói chuyện rất nhiều với hoàng hậu. Uống trà xong cô ngáp một cái rồi đến giường nằm ung dung nghỉ ngơi mà không biết được rằng nguy hiểm đang cận kề với mình, đâu đó bên phía tách trà còn sót lại vài hạt bột nhỏ nhoi màu trắng vậy xem ra cả bình trà đã bị ai đó bỏ thứ gì vào rồi.
Đang ngủ bỗng nhiên Tần Chi Hồng thấy cơ thể rất khó chịu, trong người ngứa ngáy đến độ không thể ngủ được, đầu óc thì nhức ong ong như chứa hàng nghìn con ong bay lượn và chích vào não của mình, sự khó chịu này không có cách nào làm giảm được nên cô tự làm đau bản thân mình cho vơi đi cảm giác đó. Tần Chi Hồng la hét như hoá điên, cô dùng tay đấm vào đầu mình chưa đủ mà còn đâm đầu vào tường để gây sự chú ý với thứ ở bên trong nhưng làm gì có thứ gì bên trong đầu cô chứ! Nghe thấy tiếng la hét và tiếng động phát ra từ phòng của đại tướng quân, các cung nữ và binh lính liền xông vào xem xét tình hình nhưng cảnh tượng trước mắt đã làm cho họ kinh hãi đến sững người. Căn phòng bị đại tướng quân phá tung lên còn người đó thì đầu tóc tả tơi, cơ thể là những vết cào cấu, trên trán còn có cả máu nữa.
"Hoàng hậu ơi không xong rồi."
Lưu Mã Kiều định bụng sẽ thay đồ để chuẩn bị đi ngủ thì bị cung nữ bên ngoài hối hả gọi tên, nàng đi ra mở cửa để hỏi chuyện.
"Có chuyện gì mà ngươi vội vã thế?"
"Đại tướng quân.. hiện giờ như đang hoá điên mà không ai có thể cản người được."
"Cái gì? Hoá điên?"
Lưu Mã Kiều trợn mắt bất ngờ sau đó cùng cung nữ đến căn phòng của Tần Chi Hồng, trước mắt nàng bây giờ đây là sự hỗn độn và đại tướng quân Tần đang muốn nhào đến xâu xé những người có mặt ở xung quanh, binh lính thấy nàng đã xuất hiện nên liền cầu cứu.
"Hoàng hậu bây giờ làm thế nào đây? Tướng quân cứ liên tục la hét mà nói cứu người nhưng bản thân lại muốn đánh chúng tôi."
Chính nàng cũng không hiểu vì sao bây giờ người này lại có tình trạng như vậy, không phải lúc chiều vẫn còn bình thường hay sao? Hay là Tần Chi Hồng có bệnh gì đó nhưng lại giấu giếm với triều đình bây giờ mới phát tán ra? Dù gì cũng nên trói người này lại trước khi điều tra đã, nàng đã ra lệnh dùng cách cũ để khống chế Tần tướng quân.
"Sao rồi thái y, rốt cuộc cô ta đã bị gì?"
Hoàng hậu Lưu sau khi thấy thái y xem xét tình hình của Tần tướng quân xong thì mau chóng hỏi nguyên nhân, thái y ghi chép rồi đưa tờ giấy mình vừa ghi được cho hoàng hậu xem.
"Thần đã điều tra được nguyên nhân đã làm đại tướng quân hoá điên là bởi vì trong trà có chứa thuốc độc."
"Thuốc độc?"
Nàng chau mày nhìn người đàn ông trước mặt rồi nhìn tờ giấy mình đang cầm, đó là tác dụng của loại thuốc độc và tình trạng giống hệt như Tần Chi Hồng hiện giờ.
"Tại sao có thuốc độc? Là ai đã hãm hại? Ngươi có cách điều trị chứ?"
Lưu Mã Kiều lo lắng đến độ hỏi tuôn trào làm thái y chưa kịp trả lời đã vội kết thúc câu, ông thở dài rồi giải đáp.
"Điều này thần không thể hiểu được vì tướng quân từ trước đến giờ chưa gây thù chuốc oán với ai cả nhưng chỉ là trước kia thôi, thần e rằng chính là người đó mới có động cơ để làm vậy."
"Sao? Người ngươi đang nói chính là ai?"
Nàng trở nên gấp rút hơn hối thúc thái y giải thích mọi chuyện một cách rành mạch trước khi bản thân nàng tức giận.
"Hoàng hậu còn nhớ về chuyện của tướng quân Hoan chứ?"
Nghe sự gợi ý đó nàng gật gù cũng dần hiểu ra được vấn đề, đúng thật là chỉ có người này mới có động cơ hãm hại Tần Chi Hồng. Hắn trả thù vì bản thân mình mất việc, vì bị hoàng đế trách mắng khinh thường, vì sự bất công và vì ganh ghét. Tần Chi Hồng có được chức đại tướng quân cũng là một phần nhờ hắn được giao nhiệm vụ lớn nên thất bại, hắn nghĩ rằng mình là bậc thang để người này bước lên đi đến thiên đường còn hắn chỉ là một thứ gì đó vô giá trị bị ném lại phía sau.
"Nhưng hiện tại cô ta có bị làm sao không?"
Trách phạt hay bắt hắn đền tội như thế nào cũng được nhưng trước hết phải chữa trị cho người này cái đã.
"Hoàng hậu không cần phải lo, loại thuốc này chỉ có tác dụng trong một canh giờ mà thôi. Nó chỉ làm tướng quân thấy khó chịu và bức rức trong người, đầu thì đau như búa bổ nên đâm ra gây ảo giác nhưng loại đau đầu đó sẽ để lại di chứng sau này cho đại tướng quân..."
Thấy thái y bỏ dở giữa chừng không nói tiếp làm nàng phải cau mày gằn giọng hỏi.
"Ngươi còn đợi gì mà không nói?"
Thái y thở dài rồi đưa mắt nhìn về phía Tần Chi Hồng đang bị trói bởi những sợi xích, cô được đặt trên giường và đang nằm ngủ say sưa sau khi qua một canh giờ và thuốc đã hết tác dụng.
"Thần cũng không chắc có phải hay không nhưng sau này trí nhớ của tướng quân sẽ không còn như trước nữa. Người sẽ quên trước quên sau nhưng nếu thần không cản lại tác dụng của thuốc thì e rằng tướng quân sẽ bị sự khó chịu đó dày vò đến độ phải tự sát."
"Cái gì? Tự sát?"
Lưu Mã Kiều lại thêm một phen bất ngờ nhìn chằm chằm vào thái y, ông gật đầu rồi giải thích về loại thuốc đó.
"Đây là một loại thuốc độc gϊếŧ người bằng sự khó chịu, một loại cảm giác kỳ lạ chỉ khi người uống vào mới có thể hiểu được. Nó xuất phát từ một vùng nông thôn nhỏ phía Bắc và được người dân ở đó sử dụng để gây hại những kẻ mà mình ghét, loại thuốc này chỉ sử dụng phổ biến ở đấy mà thôi nhưng không hiểu sao ở phía Nam mà có người lại biết được mà còn sử dụng nó để ám hại đại tướng quân?"