Chương 19: Nhiệm Vụ Lớn

“Cả ngày hôm qua ngươi đã đi đâu về vậy?”

“À.. thần chỉ là ghé thăm người thân của mình thôi.”

“Người thân?”

“Phải, là sư thúc!”

Tần Chi Hồng gật đầu rồi kể lại sự tái ngộ giữa mình và sư thúc cũng kể luôn mối quan hệ của ba người đã thân thiết như thế nào. Hôm qua sau khi nhận ba món bảo bối ấy cô đã nén lại uống rượu cùng sư thúc nên đã say bí tỉ, sáng hôm sau mới thấy đường mà trở về thành. Cô nhớ đến đây thì gãi đầu ngượng ngùng nhưng chợt nhớ ra gì đó liền chạy về phòng mình trong sự ngỡ ngàng của nàng hoàng hậu.

“Đây, tặng cho người.”

Một lúc sau thấy người này quay lại và chìa thứ gì đó trước mặt mình, Lưu Mã Kiều nhìn thứ đang được Tần Chi Hồng cầm trên tay, nàng trợn mắt bất ngờ vì trước mắt mình là một bó hoa sen có chừng khoảng năm bông. Nàng vẫn giữ thái độ ấy mà ngước nhìn Tần tướng quân thì người này lại e ngại gãi đầu nói rằng:

“Chẳng qua là thần lúc đi ngang qua thấy sen nở rộ khắp cả mặt hồ nên muốn hái vài bông về để tặng cho hoàng hậu.”

“Tại sao lại tặng cho ta?”

Lưu Mã Kiều tuy có chút thích thú nhưng gương mặt vẫn giả vờ làm vẻ khó coi nhất có thể.

“Đơn giản vì người đẹp như hoa sen.”

Lưu Mã Kiều gật đầu chấp nhận nhận lấy món quà từ tướng quân Tần, không biết người này có phải là đang lấy lòng hay không nhưng đây là lần đầu tiên nàng được ai đó tặng hoa mà lại còn là một nữ nhân nữa chứ! Điều này rất đáng để lưu tâm.

“Nếu không có vấn đề gì nữa thì thần xin phép trở về nghỉ ngơi.”



Nhận được cái gật đầu của hoàng hậu, Tần Chi Hồng cúi người rồi lui ra để lại hoàng hậu Lưu mỉm cười nhìn bó hoa sen trên tay. Trong lòng đột nhiên dâng lên một tia ấm áp.

Tần Chi Hồng chống cằm nhìn chiếc rương đang được mở nắp mà cảm thấy thật khó xử, tuy là do sư phụ và sư thúc tặng cho mình nhưng cô lại rất áy náy khi nhận những thứ này. Giờ phải làm sao đây?

“Thôi cất vào lại vậy.”

Cô đóng nắp lại và đem nó cất vào dưới gầm giường, nhận thì cũng đã nhận rồi nhưng bây giờ không phải là lúc để dùng đến. Đi ngủ vậy, Tần Chi Hồng suy nghĩ xong liền lên giường nằm ngủ mặc kệ sự đời.

Bên đây Tần tướng quân đã chìm vào giấc ngủ còn bên kia thì có một người trong lòng thao thức rộn ràng về vấn đề gì đó. Lưu Mã Kiều chống cằm nhìn bó hoa đang nằm trên bàn mà ngắm nghía nó cũng như nhớ về hình ảnh của người lúc nãy.

“Chắc là chỉ đơn giản muốn tặng cho mình thôi.”

Nàng thở dài rồi gọi cung nữ vào để đem những bông hoa ấy trồng hay ngâm nước gì đó chẳng hạn còn nàng phải đến cung để gặp hoàng đế.

...

Thời gian mà Tần Chi Hồng được phép nghỉ ngơi chớp mắt cũng gần đến một tháng, lúc ấy các tướng quân và binh lính cũng trở về nhưng lại không phải là sự oai hùng như lúc cô dẫn đầu binh tướng đi đánh chiến đem về sự chiến thắng mà là những gương mặt thất vọng và kiệt sức khi để thua cuộc và vùng Thanh Long gần biên giới cửa khẩu đã rơi vào tay kẻ địch. Hoàng đế vừa nghe báo cáo lập tức rất tức giận đến độ mặt mày đỏ ửng, may mà lúc ấy có hoàng hậu kế bên để trấn an không thì ông ấy đã lên cơn bệnh rồi, hoàng đế liền ban lệnh cắt chức của tướng quân Hoan người mà được hoàng đế cho thay thế vị trí của Tần Chi Hồng và trục xuất khỏi kinh thành. Vùng Thanh Long rất rộng lớn dường như là cái nôi của Lai Minh nhưng hắn ta lại để nó rơi vào tay giặc thì có khác gì mất một nửa giang sơn? Hoàng đế tức giận cũng là lẽ thường tình, xét về lý do vì sao Hoan Quốc lại được trọng dụng cho vào vị trí dẫn đầu ấy cũng là vì hoàng đế thấy thể lực, khả năng chiến đấu của hắn rất tốt sau nhiều lần được Tần tướng quân khen ngợi nhưng có phải hay không hắn chỉ là làm màu trong mắt Tần Chi Hồng để được người khác nhìn mình bằng sự xuất sắc chứ không phải là sự vô dụng của một kẻ thất bại.

Tướng quân Hoan vì bị đem so sánh với tướng quân Tần trong khi đó nhiệm vụ lần này của hắn ta khó gấp đôi lần các nhiệm vụ khác của Tần Chi Hồng vì hắn phải bảo vệ nửa giang sơn Lai Minh, gánh vác trọng trách to lớn ấy nhất định phải có chuyện xui rủi vậy cớ sao lại làm như vậy với hắn? Hoan Quốc nhất quyết không phục và giữ mối thù trong lòng đến khi rời khỏi kinh thành, hắn nghiến răng ken két quyết sẽ trả thù cho sự nhục nhã này. Hắn nghĩ mình là tướng quân và nữ nhân kia cũng là tướng quân vậy lý do gì một tên nam nhân như hắn lại thua một nữ nhân chân yếu tay mềm như Tần Chi Hồng?

Sự việc ấy được Lưu Mã Kiều kể lại rõ ràng từng chi tiết làm Tần Chi Hồng hết sức bất ngờ.

“Đúng là nhiệm vụ lần này rất khó mà thần lúc đó lại không khoẻ, không biết Hoan tướng quân có trách thần hay không..”

Tần Chi Hồng buồn bã thở dài, dù gì cả hai cũng từng cùng nhau chinh chiến trên chiến trường ít nhiều gì cũng xem nhau như bằng hữu, ấy vậy mà cô đã gián tiếp làm hại hắn ta đến độ phải mất cả chức vụ mà bản thân hắn đã gầy dựng bấy lâu nay.



“Cũng không phải là do ngươi, một phần là do hắn xui xẻo mà thôi.”

Lưu Mã Kiều cũng thở dài, nói ra thì cũng đúng thật vì lần này nhiệm vụ quả thật rất khó khi gánh vác trên vai việc bảo vệ gần nửa đất nước Lai Minh, phải nói đúng hơn là Hoan Quốc quá xui xẻo đi.

“Nếu lúc ấy thần còn sức thì vẫn tiếp tục dẫn quân chiến đấu rồi, thật tội nghiệp cho Hoan Quốc.”

Nghe Tần Chi Hồng nói vậy nàng cũng nhận ra được người này là một người sống rất có nghĩa tình nhưng trách sao được cơ chứ, lúc ấy Tần tướng quân không khác gì là người chết vừa sống lại, ngay cả cầm đũa cũng không cầm ăn nỗi huống hồ chi là cầm kiếm đi đánh giặc.

“Dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi ngươi cũng đừng nên tự trách mình.”

Tần Chi Hồng thở dài rồi gật đầu mong rằng Hoan Quốc sẽ trở về với cuộc sống dân thường và sẽ sống một cuộc đời yên ổn, không sóng gió.

Hoàng đế sau khi nghỉ ngơi cũng dần lấy lại sự bình tĩnh nên đã cho gọi Tần Chi Hồng đến để bàn chuyện chính trị, lần mất mát này ông sẽ ghi nhớ rõ và cẩn thận hơn việc thay thế ai đó ở vị trí dẫn đầu. Mất nửa giang sơn hoàng đế không tài nào có thể yên lòng được nên nhất quyết phải nhờ cậy vào nữ tướng quân này để lấy lại Thanh Long, ông thở dài kể ra nỗi niềm của mình, cô cũng gật đầu hiểu chuyện mà đáp ứng.

“Bệ hạ cứ an tâm, hạ thần bằng mọi giá sẽ giành lấy nó và trả trọn vẹn giang sơn lại cho người.”

“Được, trẫm tin ở khanh. Nếu lần này khanh làm được trẫm sẽ ban cho khanh chức đại tướng quân.”

Hoàng đế dù gì cũng đã già yếu nên thấy ai có phẩm hạnh tốt đều sẽ chọn vị trí xứng đáng nhất dành cho họ để sau này khi Lưu Mã Kiều lên ngôi thì nàng sẽ không nghĩ ngợi nhiều về vấn đề này. Tần Chi Hồng nghe được tin tốt liền mừng rỡ tạ ơn, đây đúng là chức vụ mà cô đã hằng ao ước từ rất lâu và nay sắp thành sự thật rồi.

“Khanh cũng đừng để bản thân mình trọng thương như lúc trước, thật khó xử cho trẫm khi phải tìm người khác để thay thế vị trí của khanh.”

“Thần sẽ cẩn thận hơn, hoàng đế cứ việc an tâm nghỉ ngơi chờ đợi tin tốt từ thần, hai ngày nữa thần sẽ dẫn binh khởi hành.”

Tần Chi Hồng nói một cách chắc nịch và đầy tự tin như vậy cũng bởi vì bên mình có những thứ báu vật kia, quả thật sư thúc cũng trao cho cô đúng lúc mà, xem ra cô có cơ hội sử dụng món quà mà hai người họ đã tặng cho mình rồi.