Chương 14: Từng Bước Thay Đổi

Hai cung nữ lần lượt kể lại toàn bộ sự việc làm cho Lưu Mã Kiều trong lòng vừa lo lắng vừa biết ơn và vừa ấm áp khi biết rằng nữ tướng quân ấy thật sự rất ghét mình nhưng vẫn không màng đến nguy hiểm mà xông vào chỗ chết để cứu nàng ra ngoài. Thấy bên cạnh mình chỉ còn ba cung nữ thì nàng thở dài, nếu không phải vì bản thân muốn ở lại thì mọi chuyện đâu xảy ra càng lúc càng tội tệ để cướp đi mạng sống của mọi người. Bốn người lính đã bỏ mạng trong lúc đánh nhau với bọn thổ phỉ, tên lính cuối cùng còn sót lại cũng vì cứu nàng mà chết cháy. Lưu Mã Kiều vẫn còn nhớ như in lúc đó, khi nàng vừa trở về căn trọ thì đã được cung nữ hầu hạ y phục và chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng đột nhiên chưa đầy một nén nhang bỗng nghe tiếng gõ cửa và giọng nói hối hả vang lên bên ngoài. Nàng mở cửa ra liền bị cung nữ kéo đi trong sự khó hiểu, phía trước là tên lính dẫn đường cho mọi người. Bây giờ mới hiểu rằng căn trọ này giờ đây hết sức hoang tàn vì ngọn lửa từ đâu xuất hiện, tên lính kia vì muốn bảo vệ nàng nên đẩy nàng ra để bản thân chịu trận vì thanh gỗ trên mái nhà rớt xuống, với sự sợ hãi dần dâng trào đang áp đảo cả tâm trí làm cho những người sống sót không còn suy nghĩ minh mẫn để tìm cách thoát ra, không kể đến hoàng hậu và cung nữ mà chủ quán cùng với tất cả khách trọ một số thì chạy ra ngoài kịp, một số thì chết cháy hoặc bị ngợp mà bất tỉnh. Chính cái lúc mà Tần Chi Hồng lớn tiếng gọi thì bấy giờ người cung nữ kia mới chợt lấy lại ý thức mà thều thào đáp trả. Đúng thật là trong cái rủi có cái may.

“Hoàng hậu, người cũng nên nghỉ ngơi một chút đi.”

Thấy hoàng hậu trên người cũng bị thương mà từ chiều cho đến giờ vẫn còn ngồi chờ đợi Tần tướng quân trở về, không hiểu sao nàng bây giờ lại dâng lên cảm giác sợ hãi khi người đó sẽ không trở về gặp nàng nữa. Không phải vì sợ hoàng đế trách tội mà là nàng thật sự lo lắng cho tính mạng của Tần tướng quân, người này mặc dù chỉ còn nửa cái mạng mà cũng không màng tới lao vào chỗ chết thì vì lí do gì nàng không cảm kích mà quan tâm cơ chứ?

“Hoàng hậu, Tần tướng quân đã trở về rồi!!”

Cung nữ bên ngoài đi vào với giọng điệu gấp gáp báo tin cho nàng, Lưu Mã Kiều nghe xong liền vô cùng mừng rỡ hiện rõ trên nét mặt.

“Thật sao?”

Hoàng hậu Lưu định bước xuống để đi ra gặp mặt nhưng không ngờ người đó lại tiến thẳng vào bên trong, thấy thân thể của nữ nhân trước mặt người không ra người, ngợm không ra ngợm mà trong lòng có chút xót xa. Nữ tướng quân cho dù ra chiến trường không để lại một chút vết thương ngày nào giờ đây chằng chịt các vết thương lớn nhỏ. Vết thương cũ do nàng gây ra chưa lành lại bị thêm ngọn giáo đâm xuyên, không biết vừa đi đánh nhau về có đem theo vết thương nào hay không nữa.

“Người không sao chứ!?”

Tần Chi Hồng nhíu mày chăm chăm nhìn những nơi được băng bó trên cơ thể của người trước mặt, Lưu Mã Kiều nhẹ mỉm cười rồi lắc đầu.

“Ta không sao, ngươi trở về là tốt rồi.”

“Tất nhiên thần sẽ toàn mạng mà trở về thôi, người quên mất rằng thần là ai rồi sao?”

Tần Chi Hồng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi thở phào một hơi thật mạnh, ngửa mặt lên trời cảm nhận cơn đau tê rần không một chút ngưng nghỉ. Quả thật là từ khi gây sự với ả hoàng hậu này cô không có một ngày nào là yên ổn cả, cũng nhờ như vậy mà bây giờ bản thân cô không còn sợ đau nữa, trên cơ thể cô bây giờ không một chỗ nào là không bị thương. Không biết là nên cảm kích hay là đem lòng hận thù với ả hoàng hậu này đây...



“Các ngươi chuẩn bị một bữa ăn đi, không cần xa xỉ.”

Lưu Mã Kiều nhìn ba người cung nữ rồi ra lệnh, bọn họ cúi người nhận lệnh lần lượt đi ra ngoài chỉ để lại một hoàng hậu và một tướng quân.

“Ngươi đã đi đâu về vậy?”

“Người muốn biết sao?”

Tần Chi Hồng từ từ quay sang nhìn, cô bắt đầu kể lại sự việc sau khi được hai tên đó dẫn mình đi gặp kẻ chủ mưu muốn sát hại hoàng hậu. Tên Võ Gia cũng khá bất ngờ vị bị hai tên kia phản bội nhưng người trước mặt không phải là người tầm thường nên hắn không còn bận tâm gì đến bọn chúng nữa.

“Đúng thật là như thiên hạ đồn đại, ngươi là vì có thần hộ mệnh nên bị ngọn giáo của ta đâm xuyên qua người vẫn còn chưa chết được.”

Câu nói đó của hắn cũng là sự thừa nhận việc có một ngọn giáo bất ngờ lao đến đâm qua da thịt cô trong lúc đánh nhau với tên Chiêu Nghiệt kia chính là do hắn gây ra. Càng nghe càng thấy tức giận, Tần Chi Hồng không nói thêm gì với hắn mà lao đến tấn công, quyết lấy mạng kẻ tội đồ này cho bằng được. Võ Gia cũng không kém bắt lấy chiếc ghế trong nhà mình bổ lên đầu Tần Chi Hồng nhưng bị cô nhìn thấy bước chân sang một bên để tránh né, chiếc ghế gỗ mục nát gãy làm đôi. Tên Võ Gia bị cô đạp văng vào tường liền tức giận vùng dậy, bất ngờ hắn thấy được con dao nhỏ đang nằm ở bếp mà lao đến thật nhanh để bắt lấy nó, Tần Chi Hồng cũng chắc chắn được hắn ta đang làm gì nên dùng khinh công nhảy một phát lại đứng trước hắn.

“Mong ngươi vẫn còn có kiếp sau để làm lại cuộc đời, bây giờ thì hãy đi trả giá cho những tội lỗi mà ngươi gây ra đi.”

Vừa dứt câu Tần Chi Hồng dồn vào sức mạnh ở tay và đấm một phát chí mạng vào cổ họng của đối phương lập tức tên Võ Gia bỏ mạng vì tắt thở ngay chính căn nhà mình. Tần Chi Hồng quay người định bỏ đi thì bắt gặp hai tên lúc nãy vẫn còn ở đó, bọn chúng thấy tướng quân đang nhìn mình liền sợ hãi mà quỳ tạp van xin.

“Xin tướng quân đừng gϊếŧ chúng tôi, chúng tôi biết lỗi rồi sẽ không làm việc xấu nữa..”

“Có thật là biết lỗi?”



“Thật, thật mà. Chúng tôi sẽ cố gắng làm ăn lương thiện không vì đồng tiền dơ bẩn mà dụ dỗ nữa.”

Quả nhiên là đúng như suy nghĩ của cô, hai kẻ này là do bị đồng tiền sai khiến chứ không toàn tâm toàn ý để đi gϊếŧ người như vậy. Tần Chi Hồng thở dài chấp nhận tha mạng cho bọn chúng, cô khuyên nhủ.

“Nơi đây đã là lần thứ hai ta đến và lần nào bọn chúng cũng tiếp đãi ta nồng nhiệt như vậy, ta cho các ngươi một cơ hội để làm lại cuộc đời và bằng cách nào đó làm cho nơi này không còn bọn thổ phỉ hay cường đạo. Lần sau ta quay lại tốt nhất đừng nên xảy ra những chuyện không hay bằng không chính tay ta sẽ diệt sạch cái nơi này.”

“Xin đa tạ tướng quân tha mạng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”

...

“Chuyện là vậy đó.”

Tần Chi Hồng vương vai một cái vì mệt mỏi mà quên mất rằng vết thương được thái y vá lại ngày hôm qua bị cô va chạm bây giờ lên cơn đau nhức, Tần tướng quân ôm vai mà la hét làm vị hoàng hậu kia ngồi gần đó cũng bật cười.

Mọi người nén lại nhà của lão thái y thêm một ngày nữa rồi cũng quyết định lên đường, bây giờ quân lính cũng không còn để vác kiệu và hoàng hậu Lưu cũng không nhờ đến người dân của vùng này, mọi chuyện do bọn họ gây ra cũng làm loạn cho người dân ở nơi đây Lưu Mã Kiều cũng thấy áy náy lắm rồi. Một hoàng hậu, một tướng quân, ba cung nữ từng bước lên đường. Lần đi này người thiệt thòi nhất chắc chắn là Tần tướng quân, bây giờ đúng thật là nàng rất muốn nói lời xin lỗi nhưng không biết phải mở lời làm sao cả.

“Phía trước có một quán nước, chúng ta đi đến nghỉ ngơi đi.”

“Nhưng mà tướng quân.. ngân lượng đã bị thiêu rụi hết rồi.”

Quay sang nhìn cung nữ rồi cô bật cười như thể đã có cách giải quyết cho chuyện này.

“Không sao cả, cứ đi theo ta.”